Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 3115 chữ

“Vậy cậu ta từ giờ sẽ làm thành viên trong nhóm sao?”

Hoá ra là Karui đã gặp Yu. Bọn họ đã trò truyện với nhau rồi vậy mà làm tôi giật mình cứ tưởng làm sao mà cậu ta biết tôi ở trong câu lạc bộ khoa học. Khác với những người khác cậu ta hoàn toàn đồng tình với dự án của chúng tôi.

“Được rồi vậy từ giờ chúng ta sẽ làm một câu lạc bộ hoàn chỉnh. Cùng bắt đầu dự án “sinh vật mới mang tên slime”.”

Tôi đứng lên cổ vũ tinh thần mọi người.

“Vậy trước tiên chúng ta phải làm gì ?”

Phải rồi trước tiên làm gì nhỉ ? Tôi cũng mới được sử dụng một số hoá chất không mua được ngoài cửa hang nên giờ chả biết làm gì. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Thật sự tôi cũng đã nghiên cứu khá nhiều lí thuyết nhưng giờ chả biết bắt đầu từ đâu.

“Hay là chúng ta cúp học di chơi đê”

“Hả ý cậu là cúp học buổi chiều à?”

Giờ là buổi trưa nên chúng tôi vẫn còn cả mấy tiết buổi chiều nữa. Nhưng mà bố này nghĩ gì vậy tính cúp học trong ngày đầu tiên đến trường sao.

“Anh sẽ tạo được ấn tượng xấu đó anh Karui.

“Có sao đâu chả thầy cô nào biết mặt anh cả cứ cho là anh bắt đầu học từ ngày mai đi.”

Cậu ta vẫn hồn nhiên rủ chúng tôi cúp học. Sự thật là tôi với Yu cũng đã từng cúp học khá nhiều lần rồi, có một số lần bị bắt nên kinh nghiệm đầy mình.

“Thỉnh thoảnh bạn cũng nên cúp học đi chơi với bạn vì khi nhìn lại quá khứ điểm số sẽ không làm bạn mỉm cười mà chỉ có những kỉ niệm.”

Cậu ta nói gì vậy ? Tôi cũng đã hiểu kha khá nội dung câu đó rồi.

“Anh nói cũng có phần đúng. Thôi được rồi để coi như chào đón thành viên mới chúng ta sẽ cúp học đi chơi.”

“Quyết định vậy đi.”

Karui nở môt nụ cười tươi chả biết cậu ta có ý định reo rắc những điều xấu vào người chúng tôi không nữa.

“Được rồi vậy chúng ta sẽ đi đâu?”

Câu ta đưa tay lên miêng rồi đáp lại tôi bằng một từ “bí mật”. Tôi cũng cứ thế gật đầu rồi rồi bắt đâu vượt ngục.

Với kinh nghiệm lâu năm thì chúng tôi đã dễ dàng vượt qua bác bảo vệ. Với chiếc cặp trên lưng chúng tôi chạy nhanh đến bến xe buýt gần đó.

“Công nhận hai người giỏi thật đó. Quả nhiên hai người đã từng làm việc này rất nhiều lần rồi, và cong bị bắt nữa cơ”

Tôi và Yu nhìn nhau sau câu nói của cậu ta. Sao chàng trai này lại biết rõ về chúng tôi vậy nhỉ.

Yu kéo tôi vào một góc rồi thì thầm vào tai tôi.

“Em thấy anh này không bình thường anh có thấy vậy không?”

Quả không nằm ngoài dự đoán Yu cũng nghĩ giống tôi. Quả thật nếu đó là suy luận thông thường thì cũng là điều hiển nhiên thôi . Thất bại là mẹ thàng công mà. Con ngưởi luôn rút ra được bài học xương máu cho mình mỗi lần vấp ngã.

“Nè hai người đang nói chuyện gì đó ?”

Yu giật này mình một cái trong khi đó Karui vẫn tươi cười nhìn chúng tôi.

“À không có gì đâu.”

“Vậy thì nhanh lên xe đến rồi đó.”

Cậu ta chỉ vào chiếc xe buýt vừa đậu ở đó. Yu có vẻ đã lấy lại tinh thần.

“Được rồi chúng ta đi.”

Cả ba người chúng tôi leo lên xe rồi ổn định chỗ ngồi.

“Nè cậu muốn đi đâu vậy.”

“Lát nữa cậu sẽ biết.”

Tên này định che giấu tôi đến bao giờ nữa !

Tôi ngồi cạnh Karui còn Yu sẽ ngồi trên chúng tôi. Đây là lúc mà tôi nên tìm hiểu thêm về anh chàng này.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ta.

“Nè Karui tớ hỏi cậu một chút.”

Cậu ta khẽ quay mặt về phía tôi rồi đáp một cách ngắn gọn “Ừm”.

“Cậu đến từ đâu vậy ?”

Cậu ta khẽ nheo mặt một cái rồi cười.

“Rồi cậu sẽ biết thôi, ngay sau chuyến đi này.”

Cậu ta tính làm gì vậy ? Sao lại cố gắng không tiết lộ bất cứ thông tin nào về bản thân vậy. Tên này không ổn rồi. Có vẻ như Yu từ ghế trên vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Vậy sao” - tôi khẽ cười đáp lại câu ta.

Cậu ta quay đầu ra phía cửa sổ ngắm cảnh. Ngay lập tức tôi mở điện thoại ra cúi tháp người xuống đủ để che chiếc điện thoại và bắt đầu cầu cứu Yu.

(Anh phải làm gì đây) – Nhắn tin điện thoại.

Yu ngồi ở trên cũng giả vờ lấy điện thoại rồi trả lời tin nhắn tôi.

(Tiếp tục hỏi cậu ta)

(Ok)

Tôi cất điện thoại vào trong túi rồi …

“Cậu đang làm gì đấy ?”

Giật mình một cái, Karui đã nở một nụ cười nhìn tôi. Chết tiệt cậu ta để ý đến tôi từ khi nào vậy.

“Chẳng phải hai người đều có thể nói chuyện trức tiếp mới nhau sao, sao phải nhắn tin như vậy ?”

Cậu ta nhìn trông chả có chút nào đang là người đặt câu hỏi cả.

Chết tiệt sao tên này lài có một áp lực ghê gớm như vậy nhỉ, sao hắn lại biết mình đang nói chuyện với Yu. Không nhẽ cậu ta đã để ý đến hai người bọn tôi lúc ở bến xe rồi rồi sao.

Không còn cách nào khác rồi chỉ còn cách giả ngu thôi.

Tôi cũng nở một nụ cười đáp lại cậu ta.

“Cậu đang nói gì vậy, tớ có nói chuyện gì đâu.”

“Không” – Cậu ta ngay lập tức ngắt lời tôi - “Hành động của cậu đã nói ra tất cả rồi, ngay sau khi tớ từ chối câu hỏi của cậu rồi quay ra ngoài cửa sổ. Cậu đã ngay lập tức lấy đến thoại ra rồi nhắn cho em ấy. Yu cũng lập tức lấy máy ra và bắt đầu trả lời. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy.”

Cậu ta nói nhưng vẫn nở nụ cười. Trong khi đó Yu giật nảy mình lên mồ hôi chảy thành giọt. Tên này rốt cuộc là ai vây.

“Được rồi tớ công nhận nhưng tớ cậu phải trả lời tớ một câu hỏi -” Tôi nhún vai đưa ngón tay ra trước- “Cậu thật sự là ai”.

Một ta văn cổ một cái rồi không đáp lại.

Đã thế tôi phải chơi khô máu với tên này mới được.

“Quả thật câu đã thật sự quên tớ rồi.”

Cậu ta quay ra phía cửa sổ rồi nói một điều gì đó kì lạ.

“Cái gì vậy?”

“À không có gì đâu.”

Karui giật mình rồi quay sang phía tôi từ chối ngay lập tức.

Chuyến xe đột nhiên dừng lại.

“Đến rồi đó.”

Đã đến rồi sao. Tôi ngó đầu nhìn ra phía cánh cửa đằng sau Karui. Đó là một khu rừng rộng nhìn quanh chỉ có cây và cây.

“Nào hai người nhanh nhanh lên.”

Cậu ta định đưa chúng tôi đi đâu vậy nè.

Nhìn về hướng Yu có bé đang ra hiệu cho tôi hiểu là “Cứ làm đi."

Chỉ có ba người chúng tôi xuống xe.

“Được rồi đi thôi.”

Theo như lời Karui nói thì cậu ta được chuyển đến đây vì lí do gia đình, có khoảng một phần ba khả năng cậu ta chưa đến nơi này bao giờ. Nếu vậy thì cậu ta chọn bừa một địa điểm trên chuyến xe này. Hoặc khu rừng này là điểm đến cậu ta đã dự định sẵn. Nghĩ đi nghĩ lại thi thế nào cũng thấy khả nghi.

Tôi đánh mắt về phía Yu hình như con bé đang bảo tôi tiếp tục đi theo cậu ta.

Chúng tôi đi theo cậu ta sâu vào trong rừng.

“Nè cậu đi đâu vậy Karui.”

Cậu ta quay nhẹ đầu về hướng tôi rồi đặt ngón út lên môi “bí mật”.

Khoan đã hình như mình thấy thấy hình động tác này ở đâu rồi.

“Bí mật” – Một going nói kì lạ nhưng lại quen thuộc vang lên trong đầu tôi.

Nó chắc chắn là quá khứ của tôi nhưng tôi không thể nào nhớ ra được. Nó là gì nhỉ ?

“Đến rồi.”

Cái gì thế này? Một cánh đồng hoa đang mở ở trước mặt tôi. Ở đây không còn cây nữa mà chỉ còn những bông hoa trắng muốt đang phấp phới trong gió. Mặt trời chiếu xuống làm nổi bật lên màu sắc của những cách bướm. Cảnh tượng ở đây đang hết sức hung vĩ và thỏ mộng.

“Woa đẹp quá!"

Khoan đã hình như tôi đã từng đến nơi này rồi và cùng một ai khác. Cảnh tượng ở đây chả thay đổi chút nào. Nhưng tôi không thể nào nhớ ra mặt người đó. Sao lại vậy nhỉ ? Kí ức của tôi cứ một mờ không thể nào nhớ ra mặt người đó.

Yu đang ra đó và bắt đầu ngửi hoa. Trong khi đó Karui nhặt một chiếc lá dưới đất lên rồi đưa ra trước mặt tôi.

Không nói một lời nào tôi đưa tay cầm lấy chiếc lá đó. Hình như tôi cũng đã từng thấy nó ở đâu rồi.

Karui vẫn đang im lặng lục cặp mình làm gì đó trong khí tôi đang say sưa ngắm nhìn nó. Cậu ta lấy ra một chiếc mũ rồi đội lên đầu.

“Cậu đã nhận ra tớ chưa?”

Bức tranh khuôn mặt người kì lạ trong kí ức của tôi đã được hoàn thiện.

------------------------------------------

“Nè Karui cậu dẫn tớ đi đâu vậy ?”

“Tin tớ đi tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu Yukine.”

Trong một khu rừng, hai cậu nhóc 8 tuổi đang dắt tay nhau đi, phải đó là Yukine và Karui. Cả hai đều khoắc trên mình một chiếc ba lô nhỏ trên lưng. Cậu tóc vàng còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai màu tím để che đi ánh nắng đang chiếu qua từng kẽ lá.

“Nè Karui hình như chúng ta đi hơi xa rồi đó tớ nghĩ mình nên về đi”

“Nè cậu có phải đàn ông không vậy ?”

Karui nheo mặt nhìn về hướng Yukine. Trong khi đó Yukine đón nhận ánh mắt của bạn của mình với sự lúng túng được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

“À không chỉ là …”

“Vậy đi thôi”

Karui tiếp tục kéo tay Yukine đi thẳng sâu vào bên trong khu rừng. Yukine đến nơi này khá nhiều lần rồi nhưng cậu chưa từng vào sâu như thế này. Vì khu rừng này cách khá xa nhà của cậu nên thưởng phải đi xe buýt đến đây.

“Xin giới thiệu với cậu, thiên đường mà tớ tìm thấy”

Trước mặt hai cậu nhóc này là một cánh đồng hoa trắng muốt đang toả ra một mùi hương thơm nức mũi. Cánh đồng hoa này đã mọc tự nhiên ở đây khá lâu rồi nên người dân quanh đây đều biết đến nó. Họ thường đến đây mỗi khi đầu óc cầm bình tâm thư thái. Hoa ở đây phần lớn là hoa dại nên cây cao cây thấp nhưng điểm chung là chúng thật sự rất đẹp. Quả thật nơi đây chắc chắn là một địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi trẻ hẹn hò.

“Woa đép quá.”

Karui tỏ ra đắc ý đưa tay lên gãi đầu.

“Tớ rất giỏi phải không”

Yukine gật đầu lia lại rồi đáp “Ừm” Rồi nhanh chóng ngắt một bông hoa đưa lên mặt. Khuôn mặt cậu như đang hưởng thụ mùi hương từ cánh hoa.

“Sao cậu tìm được nó vậy”

“Chỉ là tình cờ thôi. Một lần tớ định thám hiểm sâu bên trong rừng và vô tình tìm được nó thôi”

Karui trả lời câu hỏi của Yukine, miệng nở một nụ cười mỉm. Yukine trông có vẻ thích thú tiếp tục chơi đùa với những cánh hoa.

“Karui xuống đây chơi đi đứng dó làm gì”

Yukine nhanh chóng kéo tay người bạn của mình vào giữ cánh đồng hoa đó. Những cánh bướm đủ sắc cầu vồng bay xung quanh hai cậu bé.

Bị Yukine kéo tay, Karui miễn cưỡng đi theo nhưng lại không có bất cứ hành động phản kháng nào

“Hahahaha”

Cả hai đều chơi với nhau vui vẻ. Một cơn gió thôi qua làm trôi những cánh hoa khiến cảnh vật thêm phần hoàn mĩ.

“Gió mát quá”

Trong tiết trời nắng đẹp thêm vào đó là muôn màu cảnh vật thì nơi đây trở thành một xứ sở thần tiên chỉ có trong truyện cổ tích.

Đột nhiên những cơn gió dịu dàng trở nên giận dữ, những tian nắng vàng bỗng biến mất. CHỉ còn lại những đám mây đen sầm sì.

“Có chuyện gì vậy ?”

Yukine mặt mũi biến sắc, tay chân bắt đầu run rẩy.

“Có vẻ sắp có bão lớn rồi”

“Giờ ta phải làm sao đây Karui?”

Yukine hoảng loạn bắt đầu nắm áo Karui. Trong lúc đó Karui vẫn giũ cho mình một sự bình tĩnh nhất định. Cậu kéo tay Yukine ra khỏi cánh đồng hoa đó.

“Nè từ từ thôi”

Trời bắt đầu rớt xuống một tường chút từng chút một những hạt mưa nhỏ lấm tấm.

Ra khỏi cánh đồng hoa đó Karui dừng lại rồi quay sang nói với Yukine

“Yukine bây giờ đường rất trơn khi vào trong rừng thì phải đi chậm và tìm chỗ trú mưa tránh …”

Một cơn gió mạnh như muốn cuốn bay đi tất cả đột ngột đến ngắt lời nói của Karui. Cả hai người dậm mạnh chân xuống đất, cố gắng chống chọi lại lực đẩy của cơn gió.

“Yukine cố lên đừng để nó chiến thắng cậu”

Cơn gió càng ngày càng mạnh hơn. Với cơ thể của một đứa trẻ thì rất dễ bị gió cuốn mất người.

“Ưuuuuuuuuu”

Yukine trông có vẻ không còn chịu được nữa, cậu đang từ từ bước một bước lùi lại, miệng còn chả kịp thở.

Karui nhận ra người bạn của mình sắp đến giới hạn rồi nhưng cậu cũng chả thể làm gì đó hơn ngoài việc cầu nguyện cho cơn gió này nhanh ngừng lại.

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Cả hai người bọn cậu đều đã ướt sũng như chuột lột. Ngoài tiếng gió đang va chạm vào nhau còn xuất hiện của tiếng sấm. Mới một lúc trước đây trời vẫn nắng hồng đẹp đẽ mà giờ đây mọi thứ trở nên âm u, đáng lợ đến lạ kì.

“Duỳnh” – Một tiếng chớp to đùng vang lên làm rung động mọi thứ. Bẩu trời tối đen bỗng loé lên một ánh sáng trong chốt lát.

Bất ngờ một tiếng động lớn vào màng nhĩ, Yukine giật mình, chân mất trụ. Ngay lập tức cậu bị gió cuốn đi miệng luôn hét lớn “Ahhhhhhh”

“YUKINEEEEE”

Cơn gió không có dấu hiệu suy giảm mà ngày một đang mạnh lên. Karui giờ đây đã không giữ được sự bình tĩnh cậu vốn có. Cậu chạy thuận theo hướng gió để đuổi theo người bạn của mình. Ngay lập tức, Karui bị cuốn lên cao cùng với Yukine

“Karui nắm lấy tay tớ”

Yukine hét lớn rồi đưa tay ra trước người bạn của cậu. Karui nhìn cậu với đấu “?” lớn trên đầu. Nhưng rồi câu cũng tin tưởng người bạn của mình. Cậu cố gắng đạp chân với đến tay của Yukine. Khoảng khắc hai người chạm tay vào nhau về mặt khoa học thì chả có gì đặc biệt xảy ra, nhưng về mặt tâm lí học thì lại khác. Karui và Yukine đều trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Karui hiểu ra được hành động của người bạn của mình liền nhấc mép cười một cái. Yukine thấy vậy đáp lại bằng một nụ cười lớn. Mọi nỗi sợ đều tan biến, giờ họ chỉ biết thuận theo số trơi thôi. Hai cậu bé vẫn đang lơ lửng trên không bay qua những tán cây, nếu gió cứ tiếp tục mạnh như thế này thì việc xảy ra lốc xoáy là không thể tránh khỏi. Lúc đó thì chỉ có trời cứu.

Họ hiểu ý như đến mức không cần nói một câu nào cũng hiểu được tâm trạng người kia người kia.

“Về đến nhà tớ sẽ giết cậu”

“Gì cơ”

Hai cậu bé vẫn tươi cười gửi đến cho nhau những câu nói đùa. Mưa ngày một mạnh dần lên, tiếng chớp nổ vang trời lên tứ phía.

“TỚ NÓI LÀ VỀ NHÀ TỚ SẼ …”

“Lại đây nào Karui”

“Nè làm gì vậy?”

Chưa kịp nó xong, Yukine đã kéo tay Karui về phía mình rồi ôm chầm lấy người bạn mình rồi cười như được mùa trong khi giữa cái chết và sự sống đang cận kề rất mong manh.

Karui nhấc mép một cái rồi chửi “Thằng hâm”

Bỏ qua tất cả, Yukine ôm mạnh hơn, cười như đây là lần cuối được cười.

Đột nhiên gió bắt đầu nhẹ dần đi. Karui nhận thấy mình đang chuẩn bị rơi tự do liền nhanh chóng ôm người bạn của mình rồi xoay người mình xuống dưới.

“Karui cậu làm gì vậy”

Nhận thấy Karui đang chuẩn bị chịu cú rơi cho mình. Yukine bắt đầu xoay mình. Karui cũng không chịu cũng cố gắng xoay người để cho mình xuống dưới. Yukine nhận ra nếu thế này không sớm thì muộn sẽ có người phải hi sinh. Cậu nhanh chóng rướn người ra phía sau sao cho phần tiếp đất là phần chân. Như vậy cơ hội sống sót của cả hai sẽ cao hơn. Karui hiểu ý người bạn của mình ngay lập tức làm theo.

“Duỳnhhhhhhhhh”

------------------------------------

“Đã về rồi sao”

“Cậu trông chả khác gì lúc trước đâu đồ hâm”

Quả là tôi đã quên mất cậu ấy – một người đáng ra tôi không được phép quên.

Bạn đang đọc Xin Chào: Tôi Là Slime sáng tác bởi giaosuLG

Truyện Xin Chào: Tôi Là Slime tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi giaosuLG
Thời gian
Lượt đọc 3

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.