Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 44 Chương 44: Hội ngộ vui vẻ

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 985 chữ · khoảng 3 phút đọc

Chương 44: Hội ngộ vui vẻ

Xe của Diệp Ngôn vừa về đến cổng biệt thự, quản gia Lâm đã chạy ra nghênh đón.

" Phu nhân ... phu nhân về rồi ..."

Có vẻ mọi người trong nhà từ trên xuống dưới ai cũng yêu mến Bảo Thiên hết.

Cô đi tiếng cười đùa cũng mất đi, Cô về mọi thứ như có sinh khí trở lại. Cô không những là nụ cười của thiếu gia mà là của cả toàn Diệp Gia...

----

Diệp Ngôn vừa về đến là có ngay cuộc gọi từ Vũ Ca...

" Tên này có đặt máy theo dõi ở nhà mình sao ta ..."

Hắn vừa nói vừa lắc đầu đúng là không chịu tha cho Bảo Bối nhà này mà. Bảo Thiên nhìn nét mặt Diệp Ngôn cầm điện thoại mà do dự, hiểu ngay ai gọi cho chồng cô rồi. Cô cười tươi

" Ông bạn này của chúng ta tin tức thật nhanh ..."

" Nếu hắn không phải nhanh như vậy thì làm già xứng tầm làm bạn với anh .. " Ai đó cao ngạo tự luyến trước mặt vợ.

Bảo Thiên chỉ biết mĩm cười, cô thừa nhận chồng cô rất tài giỏi và đẹp trai được chưa.

----

" Tên Khốn 5 phút nữa tôi tới nhà anh đó ..." Vũ Ca vừa nói tay vừa lái xe như tên bay thẳng tới nhà Diệp Ngôn. (Nam Thần Biến Thái đại giá quang lâm )

Diệp Ngôn : "!!!! " Đến để cướp vợ ông mới khó khăn tìm về được sao

----

" Em gọi cho Tiểu Vy nhé, lâu quá không liên lạc sợ cậu ấy lo lắng, đợi Vũ Ca tới chúng ta cùng đi ăn uống với dạo phố ... Anh thấy sao.."

Diệp Ngôn vừa nghe xong, hắn ta có vẻ không muốn, chỉ muốn nhanh chóng ôm vợ vào lòng, nằm dài lưng ra ngủ một giấc thật đã mà thôi .

Nhưng thấy Tiểu Bảo Bối của hắn đang cười vui vẻ phấn khích, một phần khi trở về Hà Gia cô đã giam mình suốt trong phòng. Việc cô háo hức ra ngoài là đương nhiên. Hắn đành nhận lời.

---

Bảo Thiên nghĩ ngợi một tí gì đó, quay sang đợi chồng cô gật đầu một cái liền nhanh tay gọi Tiểu Vy... " Tiểu Vy, Tớ Bảo Thiên đây, nhớ cậu lắm, đến nhà tớ ngay đi .... chúng ta cùng đi chơi ..."

Tiểu Vy nghe xong cuộc gọi của Bảo Thiên, vui sướng vô cùng không kịp trang điểm chạy đến biệt thự Diệp Gia....

-----

Vũ Ca vừa đến lao thẳng vào nhà Diệp Ngôn nhìn từ xa đã thấy Bảo Thiên đang ngồi trên sofa phòng khách, anh ta dang rộng hai tay chạy tới muốn ôm lấy cô...

Diệp Ngôn nhìn thấy Vũ Ca, đang ngồi đọc báo liền bỏ xuống ngay, nhướng chân mày lên, ôm vội vợ mình vào lòng...

" Này tên khốn, Anh không cần ích kỷ ghen tuông thế kia chứ, Bảo Thiên em xem anh ấy kìa, anh thật sự rất lo lắng cho em biết không ..." Vũ Ca ngồi xuống ghế cạnh bên, nét mặt hiện rõ ba chữ " không cam tâm " nhìn rất đáng thương ...

----

" Em không sao, cám ơn anh đã quan tâm em, thật sự rất cám ơn anh ..."

Bảo Thiên vừa nói , ánh mắt đầy thâm tình khiến tên họ Vũ kia xúc động thật sự lao tới ôm luôn cả cô và Diệp Ngôn.... hahaha ... Diệp Ngôn trợn trừng mắt không đẩy hắn ra được lạnh lùng chịu đựng nói :

" Cậu hết thuốc chữa rồi.."

Nhưng hắn hiểu, không có sự giúp đỡ của Vũ Ca, thì hôm nay chưa chắc có cảnh đoàn viên này. Hắn tận đáy lòng rất cảm ơn tên điên cuồng họ Vũ này.

----

" Được rồi , được rồi.... Ngồi chỉnh tề lại, đợi bạn Bảo Thiên đến chúng ta ra ngoài ..." Diệp Ngôn vừa nói vừa đẩy Vũ Ca ra, đỡ Bảo Thiên đứng lên kêu cô đi pha trà cho hai người họ...

Cô vừa bước vào bếp thì nghe tiếng Tiểu Vy đến... Cô ấy đến chưa thấy Bảo Thiên đâu,chỉ thấy hai đại nam thần đang ngồi đó kẻ đọc báo, kẻ lau lau, thổi thổi kính mát của mình,Tiểu Vy mắt sáng rực rỡ, máu mũi thật sự sắp phun như núi lửa rồi, ngượng ngùng không dám bước vào...

Diệp Ngôn ngước lên thấy cô ấy đang đứng đó , chỉ chỉ về hướng bếp ra hiệu Bảo Thiên đang trong đó. Tiểu Vy nhanh chóng hoàn hồn, cúi đầu chào " Diệp Tổng " rồi chạy ngay đến chỗ Bảo Thiên đang lúi cúi pha trà. Bảo Thiên nhìn thấy Tiểu Vy vui mừng ôm lấy rồi cùng cô đem trà ra ngoài phòng khách.

----

" Chúng ta đi thôi... Em đói lắm rồi , Tiểu Vy cậu đói chưa ..." Cô vừa nói vừa quay qua hỏi Tiểu Vy....Cô ấy xoa xoa cái bụng gật gật đầu...

---

" Tại sao em lại không hỏi anh ?... Bảo Thiên này..." Vũ Ca lên tiếng ngay sau đó, Bảo Thiên chỉ biết nhìn Diệp Ngôn cười thôi...

Diệp Ngôn cũng đâu chịu thua :

" Đáng lẽ em phải hỏi chồng em trước hết...."

Sau khi nghe hắn thốt ra câu đó.... Bảo Thiên che miệng ngạc nhiên không nhịn được cười. Chồng cô cũng biết ganh tị ư, thái độ điềm tĩnh, thần thái lạnh lùng bất cần hằng ngày đi đâu rồi ta..

Còn Tiểu Vy khi nghe được Diệp Tổng nhà mình nói vậy, cô há to mồm, đỏ mặt bừng bừng giùm Bảo Thiên luôn.....

( Ôi...!!! Kiểu ganh tị đáng yêu như thế, lại là Diệp Tổng thể hiện, mất máu quá nhiều với pha này của anh rồi .... )...

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 8
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự