Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 45 Chương 45: Vui chơi

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1014 chữ · khoảng 3 phút đọc

Chương 45: Vui chơi

" Nếu hai người cùng xuất hiện, mai có khi nào báo chí lại đưa tin ..." Bảo Thiên vừa suy nghĩ rồi nói với Diệp Ngôn và Vũ Ca..

Hai người bọn họ quay qua nhìn nhau, sau đó nét mặt ai rất đỗi bình tĩnh. " Em đừng lo, sẽ không đâu..." Diệp Ngôn vừa đứng dậy vừa chỉnh lại y phục chuẩn bị xuất phát vừa nói...

Vũ ca ngồi phía bên kia thì lại ôm bụng cười to nhìn Bảo Thiên...." Em có biết chồng em lợi hại đến mức, một cuộc gọi mà ngày hôm sau cái toà soạn đưa tin của chúng ta lần trước mất tích trên hành tinh này luôn đấy... Giờ tên điên nào dám viết bậy bạ nữa .

Làm anh dạo này cũng ít được lên báo, em thấy anh ta đáng ghét không...."

Vừa nói xong Bảo Thiên nhìn Diệp Ngôn, nhưng anh ấy chỉ thản nhiên xem đồng hồ mấy giờ và ra hiệu vệ sĩ chuẩn bị xe... Không nói thêm về việc đó..

Cô cũng ngầm hiểu thế lực của anh có thể càng quét nơi nào đó như bão cát sa mạc vừa đi qua.... Diệp Ngôn sau đó, cũng không quên quay lại tặng Vũ Ca một cái nhìn, bén hơn đao gương làm anh ta ngậm mồm lại ngay...

---

" Đi thôi .... " Diệp Ngôn nói to rồi quay sang nắm tay vợ hắn mĩm cười ngọt ngào bước lên xe... Vũ Ca cùng Tiểu Vy theo sau....

Tiểu Vy chạy đến gần Vũ Ca một tí cười vui vẻ thì bị anh ấy giáng cho một câu xanh rờn :

" Tôi với cô không thân lắm , đừng có đi gần, định nắm tay tôi à, đừng có mơ nhé "

Tiểu Vy nhìn anh ta với ánh mắt " không thể tin " .

Ông thần này tuy đẹp trai có đẹp trai, giàu có giàu, nhưng có cái tính ảo tưởng không chấp nhận nổi ... Cô cũng phải thở một hơi dài ......ngay lập tức tránh xa anh ta...

----

Cả bốn người bọn họ đúng là khi xuất hiện cùng một nơi thì như động đất, thiên tai ập đến... Đúng là không làm người khác chú ý mình là không chịu được hay sao ấy...

Kẻ đẹp lạnh lùng, người đẹp cách lãng tử đào hoa, Một cô thì xinh đẹp tuyệt trần hút lấy hồn người , một cô khác thì hồn nhiên thanh khiết tạo nên sự nhẹ nhàng lôi cuốn.......

Bọn họ cùng nhau ăn uống, đi dạo phố.....Hai vợ chồng ai đó thì mắt cứ nhìn nhau trao yêu thương , tay nắm chặt thật chặt không chịu buông ra dù một giây... Làm cho tên nào đó đi sao ganh tị la to lên :

" Hai người cứ nắm tay nhau, nhìn nhau hoài không thấy chán á, không để ý cảm xúc của..... của....." Hắn sững lại đôi chút rồi nói tiếp : " Của tiểu Vy gì hết, nhìn cô ta đi, lủi thủi một mình thật đáng thương " Vũ Ca vừa nói vừa cố diễn bộ mặt thương hại nhìn Tiểu Vy....

" Cậu đừng để ý Bảo Thiên, cậu và Diệp Tổng cứ tiếp tục đi, hắn ta cứ để mình lo liệu ..." Cô vừa nói vừa săn tay áo lên, tiến lại chỗ Vũ Ca ... " Cô định làm gì ..." Vũ Ca né qua bên nét mặt cũng tỏ vẻ không hiểu cô gái này định làm gì mình

" Nắm tay anh cho có đôi có cặp, còn miệng anh mà còn chọc phá hay nói lung tung thì sẽ có biện pháp mạnh hơn nhé... im lặng cho bổn cô nương ngay "

Hiền lành không muốn, chọc phải ổ kiến lửa nổi giận rồi nhé Vũ Ca... Không khéo thì môi anh sẽ bị chiếm dụng luôn đấy....haha...

Họ cười đùa vui vẻ, trong mắt của Bảo Thiên cũng dần tan đi mây mù u tối, nỗi buồn lo sâu thẳm trong lòng cô, ...

Một cặp yêu nhau thì không nói đi, một cặp oan gia ( không biết có tiến triển gì thêm không nữa ) .........----

Thế là tối đó Bảo Thiên sau khi đến nhà Diệp Ngôn, cô vội gọi điện về Hà Gia cho quản gia bên đó hay cô muốn ở lại chỗ mẹ cô, tĩnh tâm vài hôm mới quay về nhà.....

Diệp Ngôn tắm xong đi ra nghe được cuộc nói chuyện rồi chậm rãi từ phía sau ôm chầm lấy Bảo Thiên. Cô giật mình một cái quay lại nhìn anh...

" Tắm xong rồi à, tí em đấm lưng cho anh ..."

Diệp Ngôn mĩm cười, ánh mắt có chút tà mị nhìn cô :

" Chỉ đấm lưng thôi sao bà xã "

Bảo Thiên đỏ mặt thẹn thùng nói :

" Chẳng lẽ anh muốn ......."

Diệp Ngôn giả vờ quay lưng đi vào trong tay lau lau tóc còn đang ẩm ướt :.

" Vợ anh nghĩ nhiều rồi, không ngờ em lại nghĩ vậy ..."

Biết là mới vừa bị ai đó trêu chọc, cô vừa ngượng ,vừa tức đỏ mặt, tìm cách đấu khẩu lại anh ....

" Em biết ai đó, xưa giờ thích ra mặt rồi, nhưng vẫn rất giỏi kiềm chế, chắc cũng vừa tắm nước lạnh đây, mới mạnh miệng được như vậy..."

Hắn bị vợ trêu ngược lại nổi giận cau mày :

" Em ......!!!! "

Cô nói xong bước vào cởi chiếc áo choàng để lộ bờ vai trắng ngần, cố tình để cho chồng mình thấy.....

Thầm nghĩ " Dám trọc Bảo Thiên đây, em cho anh biết vũ khí lợi hại là gì, xem anh đối phó ra sao đây..."

Xem Xem kìa..... haha...... Ông chồng nào đó tỏ ra chính nhân quân tử được bao lâu, Ải mỹ nhân giăng sẵn đó rồi, sợ sẽ có ai đó, sống không được chết cũng không xong :)))))

-----Đừng hơn thua với vợ :)))------

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 5
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự