Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 43 Chương 43: Về nhà cùng anh

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1128 chữ · khoảng 4 phút đọc

Chương 43: Về nhà cùng anh ...

-----

Diệp Ngôn ôm lấy cô vào lòng : " Bảo Thiên,những điều đó có quan trọng bằng anh đã hiểu ra tất cả không ...?"

Bảo Thiên đứng ngẩn ngơ nhìn hắn lâu thật lâu, cả hai chỉ trao nhau ánh nhìn không nói một lời.

Dưới bóng cây cổ thụ, Diệp Ngôn đỡ cô ngồi xuống, rồi cũng ngồi cạnh bên ôm cô vào lòng. Cô tựa vào vai hắn, mắt nhìn xa xăm.... Mọi buồn phiền trong lòng cô hắn điều đã hiểu, mọi nỗi nhớ nhung da diết hắn điều thấu hết. Cô sờ tay lên mặt dây chuyền trầm ngâm nghĩ :

" Nếu yêu anh là sai, em nguyện sai hết cuộc đời này..."

-----

" Bảo Thiên em hư lắm... em cả gan tháo sợi dây chuyền ra ..." Diệp Ngôn choàng tay qua vai cô chạm vào viên ngọc trên mặt dây chuyền đã biến thành màu đỏ.

Bảo Thiên ngước nhìn lên anh mĩm cười nói :

" Do anh em nói viên đá này rất quý, em sợ nhà em để ý lại sinh chuyện không hay, nên mới tháo ra rồi vô tình mở được thư tình anh cất bên trong, có phải anh đã đoán trước được có ngày này không ..."

Diệp Ngôn cười nhếch miệng một cách thâm sâu khó đoán, nhìn sang Bảo Thiên:

" Sợi dây này, anh nhờ một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng chế tác, nó có tên là : " Aion " ( sự vĩnh cửu - hay hiểu nghĩa muốn truyền tải là : yêu em một tỉ năm ) , khi em bóp chặt nó mới khởi động được, rồi sẽ chuyển sang màu đỏ.....Tiểu Bảo Bối đã bóp chặt tim anh rồi đây ..."

Cô nghe xong hiểu được hết ý nghĩa của nói rồi, vậy mà trước đây ngây thơ xem nó chỉ là món trang sức đắt tiền mà thôi, không ngờ anh lại dồn bao tâm tư vào nó, không phí suốt kiếp này yêu anh mà.

---------

Diệp Ngôn vừa nói dứt câu liền kề môi chuẩn bị hôn cô thì bị cô dùng tay che môi hắn lại đẩy ra

" Khoan đã...!!! Em muốn hỏi có phải anh trai em Trác Phi nói em ở đây với anh không ..."

" Đúng vậy, nghĩ ra rồi à ..." Diệp Ngôn vẫn nhìn say đắm Bảo Thiên vừa nói Cô nghe xong từ từ buông nhẹ nhàng tay xuống mắt ngấn lệ tuôn ra hai dòng nước mắt, không ngừng, không ngừng chảy. Anh cô muốn em mình được hạnh phúc. Anh trai sẵn sàng làm mọi thứ cho cô, tạo cho cô một lối thoát khỏi cái gia đình đó. " Anh ấy còn nói thêm gì nữa không ..? " cô cúi đầu lấy tay ngăn từng dòng lệ rơi vừa hỏi Diệp Ngôn. Hắn gật đầu:

" Có...!!! anh ta muốn anh thay anh ta bảo vệ em , giao phó cả cuộc đời em cho anh, kể anh nghe một câu chuyện : Có một cô bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cả anh cô ta còn ghen tị với cô, được ông và ba thương yêu, đào tạo mọi thứ từ rất nhỏ....

Nhưng rồi một ngày anh ta phát hiện, em mình ngồi trước mộ mẹ gục đầu xuống khóc, cô không thích những thứ đó, cô đủ thông minh để hiểu được, cô được tạo ra như thế để chỉ cho mục đích cũng cố thực lực và thoát tội của ông và ba mình. Ông và ba cô bị người ta nắm được một số giấy tờ phạm pháp, cô phải gả vào đó, lấy lòng tin họ, tìm kiếm giấy tờ đó, càng tốt nếu cướp hết gia sản, hại họ thân bại danh liệt..... "

Bảo Thiên sau khi nghe chồng mình nói hết những điều đó ra. Cô còn sợ chính bản thân cô, chính kế hoạch của ông và cha cô. Cô sẽ là người chính tay thực hiện những điều đó nếu không có sự xuất hiện của Diệp Ngôn.

" Anh có sợ em không? sợ cô gái tên Hà Tịnh Kỳ không ...? " Cô vừa nói vừa nhìn và mắt anh. Diệp ngôn cười để cô ngồi dựa vào gốc cây, tay anh chóng một bên lên cây nhìn cô :

" Hôn anh một cái ... anh sẽ nói em nghe ...."

Bảo Thiên lườm anh một cái quay mặt về hướng khác giả vờ không thèm quan tâm hắn.

Hắn nhìn thấy vậy, nhếch nhẹ môi cười, nghiêng đầu hôn cô, nụ hôn thật mãnh liệt làm sao. Ai đó bị ép vào phía cây to không kịp phản kháng rồi.

Ngày trước mỗi ngày hắn đều có vợ yêu bên cạnh, bây giờ lại phải có cơ hội mới bắt gặp được không tranh thủ hôn thì không phải là kẻ ngốc sao...

" Nói được chưa ...." anh vừa dừng lại cô đã vội hỏi " Không gấp ... chưa đủ ..." hắn tính tiếp tục hôn thì Bảo Thiên cau mày nhìn

" Một cái rồi một cái .... Anh tính lừa hôn bao nhiêu cái mấy chịu nói đây ..."

---

" Được rồi ... được rồi.. không chọc phá em nữa anh nói được chưa ..." Hắn ta cười một cách sảng khoái dựa lưng vào gốc cây tay vẫn không quên nắm lấy tay cô

" Nếu đơn thuần là Hà Tịnh Kỳ chắc anh sẽ đề phòng, vì cô ấy không đơn giản chút nào, nhưng nếu Hà Tịnh Kỳ chính là Bảo Thiên thì anh càng tin tưởng , vì người anh yêu cớ gì anh lại không tin...

Anh đã từng nói em quên rồi sao, em là ai thì anh cũng yêu..."

Hắn quay qua nhìn cô nhẹ giọng xuống

" Vợ ... về nhà nhé... nghe Trác Phi nói gia đình em sẽ đi công tác vài hôm, nên về nhà chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết ... Có được không ..? "

Hắn nói xong nhìn cô với đôi mắt đầy mong đợi, cô sẽ gật đầu , nhưng nếu cô từ chối thì hắn phải làm sao...

Thật ra hắn có dự tính trước rồi, cô mà lắc đầu thì hắn sẽ đánh cô ngất xỉu rồi đem về ném vào phòng. Hắn đã thiếu ngủ nhiều ngày vì không có cô bên cạnh rồi.

" Nếu em không về thì Diệp Tổng đây chắc cũng tìm cách bắt em về thôi..." Diệp Ngôn nghe xong nghĩ trong đầu " Có vợ thông minh thật giảm bớt nhiều công đoạn làm sao..." Thế là cả hai cùng nhau về nhà Diệp Ngôn...

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 7
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự