Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 2858 chữ

Gần hai tuần sau cuộc nói chuyện ấy, Thục Ly trở nên u ám hơn. Cả ngày cũng chỉ có thở ngắn thở dài. Thời điểm vào cuối tháng ba, thời tiết thật sự đã dần chuyển sang hè rồi, mở đầu mùa hè với những tia nắng chói chang không gây gắt. Thục Ly dây trán, cơn đau quặn ấy vẫn cứ luôn diễn ra hằng đêm không biết đã bao nhiêu lần rồi. Thậm chí mẹ của Thục Ly còn nghe thấy những câu nói mơ của em. Mẹ của Thục Ly còn nghĩ là do dạo này ở trường quá mức căng thẳng nên suy ra Thục Ly mới bị áp lực như thế. Đến nói chuyện, em cũng không thể nói cho đàng hoàng rành mạch được. Mỗi lần ăn cơm em đều nhìn mẹ nhiều hơn ngày hôm qua một chút, dường như rằng Thục Ly đang có chuyện muốn cầu xin.

Thục Ly muốn đến Hà Nội.

Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của một người bạn lâu năm, mẹ đưa em đến nhà bạn sau đó lại đến đón em về. Không khí của buổi tiệc rất tốt, đồ ăn cũng rất ngon nhưng tâm trạng của Thục Ly vẫn không thể thoái mái lên được. Thục Ly đưa tay chậm chạp gỡ mớ dây buộc tóc trên đầu, uể oải thả mình xuống giường. Cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng mờ của đèn ngủ. Điện thoại của Thục Ly khẽ rung lên, ánh đèn báo màu xanh lá cây vẫn chớp chớp liên hồi. Màn hình vừa sáng lên, Thục Ly liền đọc được dòng tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc.

“Ly à, tình hình xấu đi rồi”.

Gì thế này? Thục Ly nhíu mày lại căng mắt ra đọc cho thật rõ, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Thục Ly vội vàng cố gắng giữ bình tĩnh cho chính mình, nhắn lại từng chữ từng chữ.

“Xấu đi... là xấu thế nào?”.

Đúng vậy, số điện thoại quen thuộc ban nãy chính là số của anh Dương nhưng theo giọng điệu lại có vẻ chẳng phải là anh. Lần trước anh Dương cũng đã từng nói qua với Thục Ly rồi, điện thoại của anh hiện Thanh đang giữ giúp còn gì. Thục Ly nhìn vào chiếc đồng hồ không ngừng qua vòng ở trước mặt, chỉ còn vài phút nữa thôi là qua ngày mới rồi, sao mà chờ đợi hồi đáp từ người khác lại khó khăn thế? Em muốn gọi điện để xác nhận nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời từ phía đầu dây bên kia. Thục Ly không có đủ dũng khí để nhận lại một kết quả xấu nhất.

Thật sự đã qua ngày mới rồi, đèn thông báo vẫn không hề nhấp nháy một cái liền chớp tắt liên tục.

“Vẫn đang cấp cứu, anh ấy nói không được nói cho em biết. Lần điều trị gần đây anh ấy ngu ngốc bỏ về sớm hơn hai tuần”.

Câu nói này cứ như là đang trách mốc Thục Ly vậy, hai tuần rơi vào khoảng thời gian anh Dương liên lạc với em. Thục Ly thật sự sợ hãi rồi, em không muốn xem càng không muốn nghe thêm bất kỳ thứ gì nữa. Anh Dương của em có phải hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu không? Đôi vai Thục Ly run lên, dù có cố gắng thế nào vẫn không kiềm lại được. Thục Ly phải làm thế nào đây, tâm trí của em rơi vào rối bời. Em sợ đợi đến của hè của ba năm sau sẽ không còn kịp nữa. Thục Ly nhắm nghiền mắt, tự trấn an bản thân tất cả chỉ là ác mộng thôi. Có phải ngủ một giấc rồi dậy mọi chuyện sẽ ổn không? Anh Dương đã từng nói như thế mà, ngủ ngon thì tâm trạng sẽ thoải mái, mọi chuyện cũng sẽ vì thế mà tốt lên thôi.

Nhưng mà Thục Ly làm sao có thể ngủ nổi đây.

Anh Dương đang ở đâu thế?

Trời cũng đã bắt đầu chuyển sắc đến tờ mờ sáng, Thục Ly ngủ gục xuống trong tư thế lưng vẫn còn ngồi dựa vào tường. Đầu tóc rối bời nhìn càng thảm hơn. Cứ theo đà này thì em thật sự sẽ hỏng mất. Thục Ly vừa thức dậy liền nhìn chằm chằm vào trong điện thoại, bàn tay không để yên mà cắn da đến bật cả máu:

- Anh ấy thế nào rồi chị?

Tim của Thục Ly vẫn đang không ngừng đập loạn, em chỉ cầu mong không có việc gì xấu xảy ra cả. Thanh thẳng thắng đáp lại:

- Ổn hơn nhiều rồi. Mà này, chị nói cho em biết là bởi vì em có quyền được biết đấy, ý chị là tình trạng của anh ấy. Chứ chị thấy anh trai cứ một mình chịu đựng xót xa thế nào đó.

Nói rồi Thanh tắt máy đi. May quá rồi, Thục Ly thở phào nhẹ nhõm, thật là may quá rồi.

Anh Dương tỉnh dậy với cơn nhức đầu kéo dài đến choáng váng, họng đắng nghét vì thuốc. Trên tay lại chi chít vết kim tiêm. Anh Dương lờ mờ nhìn thấy trước mặt là bóng dáng của Thanh và anh trai đang ngồi yên lặng ở hàng ghế ấy. Thanh nấc lên vài tiếng. Chuyện lớn thế này rồi mà hai anh em họ cũng giữ đúng lời hứa thật, ba mẹ vẫn không biết chuyện cơ đấy nhưng sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi. Anh Dương khó khăn cố gắng động đậy một chút, cổ họng khô đến mức nửa chữ cũng chẳng thể nói. Sau một hồi lâu anh mới lên tiếng được:

- Giúp em gọi cho ba và mẹ với.

Thanh và anh Triết đều đồng loạt ngước mặt lên sau khi nghe thấy giọng của anh Dương, gương mặt ấy tái nhợt đi rồi. Anh Triết vỗ nhẹ vào vai của Thanh rồi nhanh chóng đứng dậy vuốt mặt rời đi. Thanh ở lại đấy, anh Dương liền cười hiền:

- Khóc cái gì đấy, lại làm gì rồi?

Thanh lắc đầu không nói, khuôn mặt đỏ ửng trông rất khó coi. Anh Dương thở đều lại nhè nhẹ. Đã là lúc nào rồi mà anh trai của Thanh vẫn cứ cười thế, còn luôn miệng an ủi nói cô đừng khóc:

- Khóc nhiều như vậy rồi thì có thể làm giúp anh trai của em thêm vài chuyện không? Qua đây đi.

Thanh rót cho anh Dương một ly nước ấm, đưa ly cho anh Dương cầm mà cô vẫn sợ tay anh yếu sẽ làm cho ly vỡ mất, tay của Thanh cứ luôn bợ chừng ở đấy không rời đi. Anh Dương mở lời trước, nhỏ giọng ghé sát vào bên tai của Thanh. Cô nghe xong liền dùng tay chạm vào má của mình, nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống. Thanh quay mặt đi rời khỏi phòng. Dạo gần đây anh Dương quả thật có thói quen rất lạ, hai bàn tay của anh cứ trong vô thức mà đan vào nhau. Anh Dương rời khỏi giường, vén tấm màn qua một nửa, ánh sáng chói chang lại chíu rọi qua khung cửa kính trong suốt. Đôi mắt của anh nhìn về hướng xa xăm kia, theo dấu đàn chim đi mãi đi mãi.

Anh Dương ngồi xuống ghế sofa đối diện với ba và mẹ ở trước mắt, mọi chuyện cần nói thì anh cũng đã tự mình nói ra hết rồi. Mẹ cứ ôm lấy ba mà khóc mãi, khóc đến ngã quỵ. Anh Dương nắm chặt bàn tay của mình lại, với tay lấy chiếc áo len dày khoác lên người rồi mở cửa rời đi. Thanh định chạy theo nhưng đã bị anh Triết giữ lại, anh nhìn Thanh rồi khẽ lắc đầu. Anh Dương bước từng bước nặng nề lên tầng bậc cầu thang, ngón tay vẫn đặt ở mũi không rời đi. Anh Dương quệt một cái liền in hằn máu ở trên tay. Sân thượng ở bệnh viện này thật sự rất rộng lại vô cùng thoáng khí. Anh Dương đứng ở đấy ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn một hồi lâu:

- Bé con – anh Dương lên tiếng ngay sau khi đầu dây bên kia đã bắt máy - lần tới khi anh về, anh sẽ đến Sài Gòn tìm em nhé.

Thục Ly mím chặt môi:

- Vậy em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh - lần tới khi anh về có nghĩa là anh sẽ đi đâu đó sao – em sẽ chờ anh về. Anh đi nhanh về nhanh nhé - Thục Ly thật sự muốn vỡ ra ngay lập tức, em tự nhủ mình hãy nói nhiều hơn đi, hãy hỏi anh Dương nhiều thứ nữa đi. Để anh Dương có thể ở lại với em lâu hơn một chút nhưng tất cả chỉ dừng lại và quẩn quanh ở hai ba câu từ.

Anh Dương không ở lại Hà Nội đợi em thêm ba năm nữa, anh ấy thật sự muốn chủ động đi tìm em:

- Ừm.

Thục Ly vẫn còn lẩm nhẩm lại những câu nói của lúc ấy. Hiện tại em cũng không thể làm gì được nữa, em còn biết phải đi cầu xin ai đây, đến việc thở thôi cũng thật là nặng nề biết mấy. Em và anh Dương ấy vẫn còn rất nhiều lời hứa vẫn chưa thực hiện được, vẫn còn rất nhiều rất nhiều thứ mà Thục Ly muốn làm cùng anh. Cái ngày thứ hai mà Thục Ly gặp lại anh Dương, dường như cảm xúc đã bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt rồi. Thục Ly cũng vì vậy mà để ý anh kể từ lúc đấy. Cớ sao, cớ sao lại có người khác lại nhìn trúng anh Dương của Thục Ly thế?

Biết đến sự thật còn đau đớn hơn tất cả.

Thục Ly không nhớ rõ những ngày này em đã trải qua một cách kỳ diệu như thế nào, thời gian trong cuộc sống thường nhật của Thục Ly vẫn lẳng lặng trôi đi như thế cho đến khi vào cái đêm Thục Ly quay trở về nhà sớm, bầu trời còn chẳng có lấy một gợn sóng nhỏ. Đã được mười lăm ngày kể từ khi cuộc nói chuyện ấy diễn ra, Thục Ly không nhận lại được bất kỳ lời hồi đáp tin nhắn nào của anh Dương nữa. Em vốn dĩ còn nghĩ ngày hôm nay vẫn sẽ kết thúc giống những ngày khác, không nhận được tin tức gì chắc là anh Dương vẫn đang tốt.

Em ngồi trên bàn học cố gắng giải hết đống bài tập thì cũng đã gần mười một giờ rồi. Một tiếng ting từ điện thoại vang lên khiến cho Thục Ly sợ hãi, em dần như đơ cả người ra, Thục Ly chậm chạp lật điện thoại lên. Em có chết cũng muốn nhắm nghiền cả hai mắt của mình lại.

“ Có một số lời, chị thay anh trai gửi đến cho em, “Ly à, vẫn khỏe chứ, khỏe thì tốt rồi. Anh vẫn rất ổn đấy, cũng rất nhớ em. Chuyện lần trước nói với em đó, anh không đến Sài Gòn tìm em được rồi. Chỉ là Ly à, anh mong em cả đời này đều bình an, tìm thấy được ai đó có thể giữ được lời hứa với em thì càng tốt. Yêu thương em!”.

Nhịp tim của Thục Ly hẫng đi hẵng một nhịp, đây chính là minh chứng cho việc anh Dương lừa gạt em. Ánh mắt Thục Ly nhòe đi. Từng đoạn từng đoạn thời gian có sự xuất hiện của anh Dương đều chợt chạy ngang qua như cuốn băng chiếu chậm. Thục Ly ôm lấy mặt mình, ngỡ ngàng đến phát điên. Em muốn gào thét thật lớn. Thục Ly thật rất muốn hỏi, nếu như không thể giữ lời vậy thì vì sao lại còn hẹn ước với em như thế? Thục Ly không kìm được lại càng không muốn tin mọi chuyện lại có thể tệ hại đến mức này. Em điên cuồng nhấn vào nút gọi điện đến số máy kia:

- Anh Dương gửi đến khi nào thế hả chị? - giọng Thục Ly có chút nghẹn nhưng em vẫn quyết định cứng rắn để nghe được hết câu trả lời.

- Cách đây một tuần, anh ấy có nói qua rồi - giọng của Thanh vừa đứt đoạn, cái cảnh ngợp thở ấy đâm xuyên cả qua màn hình điện thoại - chỉ được gửi khi anh ấy không về được nữa.

Chúng tôi đều không muốn đau lòng đến như thế. Thục Ly gắng gượng lắc đầu, vội vàng đến mức miệng cũng lắp bắp cả rồi:

- Ý chị là gì vậy, không về được nữa là có ý gì vậy? - Thục Ly không muốn hiểu, tay chân lại cuống cuồng loạn xạ cả lên. Em muốn đi tìm anh Dương thật nhanh nhưng mà em không biết phải đi đâu nữa. Người có đến Hà Nội rồi cũng chẳng gặp được anh nữa, có phải đó là ý nghĩa của việc không về được nữa không.

Mặc kệ cho Thục Ly gầm gừ, quấy phá. Thanh vẫn yên lặng không nói gì cả. Thục Ly ngồi vào một góc tối trong căn phòng ngủ của mình, tựa đầu vào gối. Thục Ly chưa bao giờ cô đơn đến như thế. Dù rằng hằng ngày đều có phải ăn cơm một mình, các vấn đề cá nhân đều phải tự mình giải quyết thì Thục Ly cũng chưa từng hé răng nửa lời. Đầu óc của Thục Ly trống rỗng rồi. Miệng em vẫn luôn mấp máy không ngừng.

Bình minh lên rồi mà Thục Ly vẫn không có sức lực nào cả, mãi cho đến khi có tiếng của mẹ gọi vọng vào, em mới giật mình đứng dậy. Hôm nay Thục Ly vẫn phải đến trường, em ngẩn ra một hồi đến cả buổi sáng cũng chẳng kịp ăn nữa. Em không hiểu vì sao hôm nay thế giới xung quanh lại yên lặng đến như thế. Dù cho rằng Thục Ly có cố nhíu mắt nhìn về bục giảng, cố gắng lắng nghe từng chút từng một âm thanh đang len lỏi kia nhưng vẫn không tài nào nắm bắt được.

Hôm nay bầu trời vẫn trong xanh như vậy đấy.

Thục Ly vừa về đến nhà liền bước vào phòng tắm ngay, em đứng trầm ngâm ở đấy tự nhìn bản thân ở trước gương, ngót ngét cũng đã quá giờ ăn tối rồi. Thục Ly mệt mỏi lúc sáng bây giờ dường như đã có lại một chút ít sức lực, gượng mặt của em tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều rồi.

7 giờ 54 phút, Thục Ly đã không khóc nữa. Thật ra thì dù có muốn cũng chẳng thể nào khóc được. Sắc thái trên gương mặt của em không hề có sự biến chuyển rõ rệt nào. Kể từ giây phút này, thế gian trong mắt Thục Ly chính thức sụp đổ. Từng dòng tin nhắn ẩn hiện lên màn hình. Thục Ly u ám nhìn những con chữ ấy, dường như muốn nín thở.

“ Anh Dương... đi thật rồi!”

Câu nói này lại có nghĩa là gì thế? Có nghĩa là quãng đời dài đằng đẵng sau này, đến cơ hội nhìn anh Dương một cái, em cũng chẳng còn nữa. Thục Ly lắc đầu phủ nhận, em cho rằng điều Thanh đang nói là không đúng sự thật, Thanh chỉ đơn hẳn là đang muốn lừa em thôi. Thanh bực tức, như đánh vào mặt Thục Ly một cú đau điếng.

“ Vẫn chưa chịu hiểu sao? Anh Dương không còn nữa. Từ nay không còn ai là anh Dương nữa. Anh Dương chết rồi, đã chết rồi, đã hiểu chưa?”.

Thục Ly ngơ ra. Hai từ” đã chết” sao mà nghe thật nhẹ nhàng quá. Cơn đau tê tái râm rang khắp cả người của em, bụng em quặn thắt lại, đến cả tim cũng đập nhanh liên hồi. Thục Ly không thể nào tưởng tượng ra được khung cảnh ấy. Rõ ràng là đau như vậy nhưng đến cả khóc em cũng không thể làm được. Đêm nay lại dài biết bao nhiêu.

Nếu như hôm ấy Thục Ly biết rõ đó là lần cuối cùng, em nhất định sẽ ôm anh Dương nhiều hơn một chút, nắm tay anh nhiều hơn mọi lần. Em nhất định sẽ đối xử tốt với anh lại càng không đôi lúc giở tính trẻ con xấu xa ra. Anh Dương nói buồn ngủ rồi, ngủ mãi ngủ mãi cũng chẳng chịu dậy nữa.

Anh Dương đi đột ngột quá lại chẳng báo cho em hay được tiếng nào.

Ngày 12/04/2016, bầu trời Sài Gòn không có mưa.

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.