Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 2511 chữ

Thời tiết dần dà cũng đã ấm lên nhiều rồi, không khí vậy mà cũng thật là quá đỗi dễ chịu. Thục Ly rướn người, loay hoay mãi trong chiếc chăn ấm áp không muốn rời khỏi dù chỉ là nửa bước. Hy vọng tháng hai qua đi, tháng ba cứ hãy đến một cách ấm áp nhé. Hôm nay Thục Ly quay trở lại trường học, mấy kỳ thi cũng sắp kéo đến rồi. Lịch học vẫn luôn dày kín như thế. Em nhìn mọi người xung quanh liền biết, không một ai thở ra hơi cả. Thục Ly liền như vậy mà thở dài. Trong lúc Thục Ly mệt mỏi và hoảng loạn nhất, chị Nguyệt luôn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em. Thục Ly có rất nhiều chuyện không biết nên mang san sẻ cho ai liền mang đi tâm sự với chị Nguyệt. Chị cũng không nói gì nhiều cả, chung quy vẫn là ủng hộ quyết định của Thục Ly, tại sao lại không chứ? Chị Nguyệt nghĩ Thục Ly sẽ tự biết như thế nào mới là tốt cho chính bản thân của em nhất.

Qua khoảng thời gian đó Thục Ly cũng mới biết được, đã rất lâu rất lâu rồi cả anh Thiên lẫn chị Nguyệt đều chưa gặp lại anh Dương lần nào.

Để tìm thấy được anh Dương của em lại khó khăn biết bao.

Tháng ba này thật sự rất chật vật. Thục Ly hơi hít hít mũi, em dường như cũng muốn cảm luôn rồi. Thục Ly mặc áo khoác vào rồi mang ba lô rời khỏi lớp học. Em nghiêng đầu với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, cả cổ lẫn tay chân đều rất mỏi. Thục Ly nhìn xuống mũi giày của mình, đôi giày trắng không biết đã bị dơ đi từ lúc nào, đến thời gian giặt giày mà em cũng không có. Thục Ly đi bộ về nhà, suốt cả quãng đường ấy em vẫn luôn nhìn sang phía bên kia đường, cả đám học sinh chụm năm chụp bảy lại đi cùng với nhau trông vui vẻ biết bao. Còn có cả mấy chiếc xe đạp luôn không ngừng lăn bánh. Vậy là chỉ còn vỏn vẹn mấy tháng nữa thôi thì những cảnh tượng này sẽ sớm kết thúc trong mắt của em. Thục Ly cúi đầu, chân vẫn luôn bước không ngừng cho đến khi về đến nhà.

Trên chiếc bàn học của Thục Ly vẫn luôn để chậu cây nhỏ ấy, đến hôm nay đã ít nhiều đâm chồi rồi. Có vẻ hạt giống hoa hướng dương ở nhà của anh Thiên chị Nguyệt, còn có cả anh Dương sớm cũng đã đâm chồi rồi. Mắt Thục Ly lim dim, em lại buồn ngủ rồi. Em cứ như vậy mà đi ngủ thôi, đến váy áo cũng chưa kịp thay ra.

Tối hôm ấy may mắn mẹ về sớm, đủ để gọi Thục Ly thức dậy. Thời tiết giữa tháng ba vậy mà vẫn lạnh quá khiến cho Thục Ly ngủ sâu đủ một giấc. Em dụi dụi mắt leo xuống khỏi giường, tranh thủ đi tắm nhân lúc nước vẫn còn nóng. Dạo gần đây Thục Ly hay suy nghĩ lắm, một lúc lại càng suy nghĩ nhiều hơn.

“ Khi nào thì chúng ta sẽ gặp lại nhau? Khi nào... làm sao em có thể biết chứ...”.

Thục Ly lau khô mái tóc của mình, cái đầu nhỏ này của em thật sự muốn nổ tung ra rồi. Có quá nhiều việc mà chính Thục Ly cũng không thể nào tự cân bằng được. Hôm nay không biết vì sao Thục Ly lại nghĩ về anh Dương nhiều hơn mọi ngày, bất cứ chuyện gì cũng khiến em vô thức nhớ đến anh. Thục Ly đợi cho tóc khô hẵn liền nằm lên giường, im lìm một hồi lâu. Thục Ly đã đợi như thế rất lâu rất lâu rồi, em thật muốn một lần nữa nghe lại tiếng rì rì của chiếc radio ấy.

Khoảng thời gian không có anh Dương ở bên cạnh, Thục Ly thật sự cảm thấy rất cô đơn.

Tiếng chuông điện thoại bất giác vang lên giữa không trung một hồi rồi lại im bặt đi. Tầm khoảng nửa tiếng sau đó lại không ngừng liên hồi vang lên. Thục Ly lười biếng ngồi dậy vươn tay cầm lấy điện thoại rồi nằm thẳng xuống:

- … - cuộc gọi đến bất ngờ như vậy khiến cho Thục Ly cũng chẳng kịp phản ứng gì. Anh Dương thật đã gọi đến cho em này, Thục Ly bắt máy - anh Dương.

Đầu dây phía bên kia vẫn chưa hồi âm lại, Thục Ly đưa điện thoại ra xa một chút để kiểm tra lại cuộc gọi. Người gọi đến vẫn giữ máy ở đấy, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Thục Ly khó hiểu, không phải có ai đó đang sử dụng điện thoại của anh Dương rồi trêu chọc em đó chứ?

- Anh Dương? - Thục Ly lại lên tiếng - anh Dương? Anh  có ở đó không?

- Ừm - anh Dương nhỏ giọng lên tiếng - là anh đây. Dạo này em vẫn khỏe chứ? - anh cười nhẹ.

Thục Ly bây giờ thật sự rất muốn hỏi anh vì sao mãi mà không liên lạc lại cho em. Ngày hôm đó anh vốn dĩ muốn nói cái gì thế? Em suy nghĩ mãi vẫn không biết được điều gì cả:

- Anh vẫn khỏe chứ? - chẳng qua cũng chỉ là những câu hỏi thăm bình thường nhưng lại vô cùng khó khăn để nói ra.

Anh Dương lắc đầu:

- Anh lại bị bệnh rồi, sức khỏe không được tốt lắm - anh biết nếu như nói ra lúc này thì sẽ khiến cho Thục Ly lo lắng nhưng mà dù gì anh cũng đã hứa với em rằng sẽ không lừa em - nên anh mới không gọi cho em được. Điện thoại của anh đa phần đều là nhờ Thanh giữ giúp.

Vốn dĩ anh Dương đã muốn nói ra chuyện này với Thục Ly từ rất lâu rồi nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của em, từng biểu cảm vui vẻ của gương mặt ấy, đếnc ử chỉ hành động dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho anh không cách nào mở lời được. Cho đến khi vào cái ngày đầu năm mới lạnh đến cắt da xé thịt như thế, anh Dương đột ngột quay trở về nhà với cơn mệt mỏi kéo dài. Hàng xóm xung quanh vẫn luôn không ngừng reo hò và đốt pháo, cổ họng của anh đau ứ lại nói không thành tiếng. Ngay khi vừa nhìn thấy tấm ảnh pháo hoa bừng sáng cả mộ tkhung trời mà Thục Ly gửi đến thì trong lòng anh mới lại day dứt đến khó tả. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nếu bản thân không kiềm lại được thì anh Dương thật sự đã nói rõ ra toàn bộ sự việc đang diễn ra trên người của anh cho Thục Ly biết. Anh lại chợt nghĩ đến mới bắt đầu năm mới, nói chuyện này ra có phải là quá xui xẻo rồi hay không? Nếu thật là như vậy thì cả năm nay Thục Ly sẽ không thể gặp được chuyện nào may mắn nữa. Nghĩ nhiều rồi lại thôi, anh Dương hy vọng với cây hoa anh đào lớn kia có thể xoa dịu cô gái bé nhỏ của anh một chút. Ít ra thì anh sẽ tự cảm thấy bản thân không vô dụng đến mức... đến một cảnh đẹp cũng chẳng thể cho Thục Ly nhìn thấy được.

Đợi đến tháng ba khí trời ấm áp nhiều hơn rồi, nói ra mấy câu này trong lòng cũng sẽ đỡ đau đi một chút có phải không?

- Anh không khỏe ở đâu thế? Vì sao anh bệnh mãi không khỏi thế? Vì sao anh lại gọi cho em? Vì sao anh không nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường một chút? - Thục Ly bắt đầu thở hắt, nước động lên cả khóe mắt đang dần dần ửng đỏ của Thục Ly.

- Hay là anh... đến Sài Gòn gặp em nhé? - anh Dương đưa ra lời đề nghị, giọng nói vô cùng dịu dàng áp sát vào bên tai của Thục Ly, tựa như anh đang ở canh em vậy.

Lời nói trấn an suy cho cùng cũng là như thế, anh Dương sợ Thục Ly khóc nhưng cũng không còn cách nào để đến bên cạnh em ngay được. Anh Dương kê sát mà lên chiếc bàn kính, hai tay không ngừng xoa xoa len lỏi một chút ít ấm áp còn sót lại. Cứ thử tưởng tượng bàn tay nhỏ nhắn của em đang đặt vào tay anh xem, mặt dù có chút hỗn độn không trật tự nhưng thật tốt vì vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người khác:

- Anh rất muốn ôm em, sạc năng lượng một chút.

Anh Dương nhắm mắt lại:

- Ôm ôm nào - Thục Ly làm động tác dang hai tay ra, chậm rãi ôm một thứ gì đó về phía mình cho đến khi cảm nhận được lớp quần áo ở bên hai cánh tay – em đang ôm anh đây, anh có cảm nhận được không?

Anh Dương gật đầu, vừa hít nhẹ mũi lại vừa cười:

- Anh cảm nhận được rồi.

Cả hai con người cứ yên lặng như thế mặc kệ thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, năm phút rồi lại ba mươi phút, 2 tiếng rồi lại ba tiếng. Cho đến khi ánh đèn đường ngoài kia đã sáng tỏ, cho đến khi nhà nhà người người đều an yên trong giấc ngủ muộn:

- Hay là anh đi ngủ đi, trời đã khuya thế này rồi. Anh đừng lo lắng cho em - Thục Ly lên tiếng sau một khoảng thời gian dài, từng giây từng giây cứ như thế mà nhanh chóng trôi đi.

Anh Dương lắc đầu, anh cứ muốn như thế ở lại đây với Thục Ly nhiều hơn một chút. Đã trải qua một thời gian dài như thế rồi anh mới có thể ở bên cạnh em lâu đến vậy:

- Chỉ một chút nữa thôi, em ở lại đây với anh thêm một chút nữa thôi. Anh sợ đến ngày mai sau khi thức dậy rồi thì sẽ không được nhìn thấy em nữa, đến nghe thấy giọng của em cũng thật là khó khăn. Ở đó anh không thể sử dụng điện thoại được - giọng anh Dương bắt đầu run lên vô cùng u uất - mùi thuốc hóa học thật sự rất khó chịu.

Bây giờ Thục Ly mới nhận ra, trở ngại trước mắt thật sự rất lớn. Nếu Thục Ly lại lơ là dù chỉ là một chút thôi thì anh Dương sẽ cứ như thế mà biến mất ngay. Rất lâu rất lâu sau đó, em mới có thể gặp lại anh một lần trong mấy tiếng ngắn ngủi. Nghe thấy câu nói này của anh Dương, Thục Ly lại càng sợ hãi hơn nhưng vì đây là lần đầu tiên em gặp phải một tình huống như thế này nên Thục Ly cũng không biết phải biểu cảm như thế nào, cổ họng của em nghẹn ứ lại. Bụng của Thục Ly lại quặn thắt trong đau đớn. Em chật vật biết bao nhiêu lại càng muốn gặp anh bấy nhiêu. Gặp được anh Dương rồi em hứa sẽ ôm anh thật nhiều. Dù cho có là ôm hết cả đời này cũng không là vấn đề gì:

- Không được đâu, anh không được nói như thế. Anh tốt như vậy thì ông trời sẽ không mang anh đi đâu. Chỉ là... chỉ là... - nói đến đây, cơn đau lại tiếp tục quằn quại, Thục Ly cố kiềm nén. Vì sao bình thường em học tốt văn đến như thế mà bây giờ đến một câu từ hoa mỹ để an ủi người khác cũng chẳng thể nói ra được - chỉ là ông trời nhầm lẫn rồi - Thục Ly thật sự quá non nớt - anh sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Anh tin em đi, em đã từng lừa anh bao giờ chưa - đó không phải là một câu hỏi nữa, Thục Ly chỉ đơn thuần không muốn mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn nữa.

Thục Ly sẽ đau lòng đến chết mất, cả người em đều đã đổ mồ hôi lạnh rồi. Cơn đau vẫn chưa dừng lại.

Anh Dương xòe hai bên tay của mình ra cố gắng xem cho thật kỹ, mắt anh sớm đã nhòe đi rồi. Anh Dương nhắm nghiền mắt lại một lần nữa rồi mở ra. Anh xoa nắn từng ngón tay của mình:

- Anh muốn như vậy mà nắm tay em mãi. Anh hứa chỉ một chút nữa thôi - cả người anh Dương không cử động được nữa lại bắt đầu ho khan. Nếu như lúc ấy mẹ của Thục Ly không bất chợt quay về thì có lẽ em vẫn đang ở đây.

Anh vẫn có thể vẫn cứ như thế, nắm tay em. Những ngon tay thon dài cứ thế mà đan vào nhau. Ngồi cạnh canh em ngủ cũng rất tốt, thậm chí đến những cái ôm kia cũng không cần phải lãng phí nữa. Mất quá nhiều thời gian để trông chờ một lần ôm lấy ở phương xa. Hơi ấm ấy của anh Dương thật sự đã rời đi từ rất lâu rồi. Một mình anh cũng đã phải trải qua mùa đông lạnh rét buốt. Anh mệt rồi lại càng nghĩ cho Thục Ly nhiều hơn:

- Anh buồn ngủ rồi. Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện cho nên là... - anh Dương hơi ngập ngừng, dường như vẫn còn muốn níu kéo lấy em - gặp em sau nhé, anh sẽ luôn ở đây nên em cứ an tâm ngủ đi.

Đúng vậy, ngủ sớm một chút thì thời gian buồn phiền sẽ giảm bớt đi, chỉ cần mơ đẹp là được:

- Đợi anh Dương khỏe rồi thì cùng em đi ngắm sao nhé?

Trước khi tắt máy, anh Dương đã nghe hết được câu nói vừa rồi của Thục Ly nhưng anh cũng không cách nào đáp lại em được. Thục Ly bần thần, mặc dù đêm đã khuya rồi nhưng em vẫn ngồi yên ở đấy. Cơn buồn ngủ có kéo dài dai dẵng đến mấy thì Thục Ly vẫn không thể nào ngã lưng được. Em vốn dĩ đã hy vọng rằng anh Dương sẽ mang đến cho em một tin tốt lành nào đấy. Vào khoảng khắc anh Dương với giọng nói vô cùng mệt mỏi cất lên, tất cả câu hỏi, câu từ trách vấn đều vỡ vụn hết cả. Thục Ly thật sự còn ngây thơ cho rằng ông trời sẽ không mang anh Dương đi sớm đến như thế.

“ Khó chịu quá”.

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 1

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.