Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Nàng... muốn làm nữ nhân của ta chứ? (H)

Tiểu thuyết gốc · 1898 chữ

** Chương này có nội dung 18+. Ai muốn xem thì xem mà không muốn thì thôi nhé, cảnh đó ta cũng không miêu tả quá chi tiết đâu.


Cạch....

Tiếng cửa mở, Nghịch Thiên cùng Thanh Uyển đi ra ngoài...

-Được rồi, có chuyện gì chúng ta bàn luôn đi!

Nhìn tiểu công chúa trước mắt này, Nghịch Thiên nói. Một lát sau, cả ba người xuất hiện trong phòng của Thanh Uyển. Nhìn cặp đôi này, Vân Tiên đề nghị:

-Nghịch Thiên, ngươi có thể lui ra ngoài để chị em phụ nữ chúng ta nói chuyện được không?

-Chuyện của Uyển nhi là chuyện của ta. Có chuyện gì thì nói luôn đi, dù sao ta cũng là người Đặng gia.

-Ồ, vậy thì dễ làm. Thư Thanh Uyển này có khả năng là một trong những thánh sứ cấp cao của một vị nữ thần nào đó.

-Thánh sứ cấp cao? Là cái gì?? – Nghịch Thiên và Thanh Uyển cứ anh nhìn em, em nhìn anh mà đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu.

Vân Tiên thấy cảnh này thì muốn ngất đi. Làm người ở đại lục này, ai chẳng muốn mạnh như những người được gọi là nữ thần ấy...

Mà hai người các ngươi cứ nhìn nhau như vậy...

Bộ các ngươi từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên hả??

Cố nén buồn bực trong lòng, Vân Tiên giải thích:

-Nữ thần là những nữ pháp sư có tu vi cao hơn Thần cấp, hơn nữa họ là những người sở hữu nguyên tố biến dị gọi là Thần nguyên. Mỗi người sở hữu mỗi Thần nguyên khác nhau nên được chia ra làm nhiều nữ thần với các hệ khác nhau: Quang minh nữ thần, Hắc ám nữ thần, vân vân và mây mây....

-Thì ra là vậy... – Sau khi nghe xong một lượt, hai người mới hiểu ra.

Lúc này, như nghĩ đến điều gì, Nghịch Thiên hỏi:

-Vậy cấp bậc nguyên tố được chia ra thế nào?

Nghe hắn hỏi vậy, Vân Tiên lại phải tốn một phen miệng lưỡi:

-E hèm... Trừ 6 dị nguyên tố ra, 9 nguyên tố còn lại được chia thành các cấp bậc: Hoàng, Huyền, Vương, Đế, Thánh, Thần. Các ngươi bây giờ đã hiểu chưa?

-Thì ra là vậy.. Ý ngươi là Uyển nhi sở hữu nguyên tố cấp Thánh, hơn nữa còn là truyền thừa của một vị Thánh sứ cấp cao?

-Đúng! –Lúc này, Vân Tiên mới thở ra được một ngụm oán khí.

Làm ta tốn hết công phu miệng lưỡi. Mệt!

-Nhưng tại sao lại phải đưa nàng vào Học viện Hoàng gia mà không phải ở những ngôi trường khác?

Một nghi vấn lại lóe lên và không nhịn được, Nghịch Thiên hỏi nhưng câu trả lời hắn nhận được chỉ là một cái lắc đầu.

-Vậy... cái này có bắt buộc đi hay là tự nguyện?

-Dĩ nhiên là bắt buộc! –Ngẫm nghĩ một hồi, Vân Tiên nói ra. Nhưng câu nói này đã cho Nghịch Thiên một chút nuối tiếc...

-Vậy hả.... –Khuôn mặt Thanh Uyển có chút buồn nói.

-Được rồi. Hai người muốn làm gì thì làm đi. Nhưng Thư Thanh Uyển phải ở nhà vào 2 ngày tới! –Nhắc nhở một câu rồi Vân Tiên cùng lão giả đi ra ngoài.

-Thời gian chúng ta bên nhau chỉ có hai ngày thôi, nàng có muốn làm cái gì không? –Để an ủi cô nàng, Nghịch Thiên hỏi.

-Ta chỉ muốn ở bên chàng a..... (từ nay đổi cách xưng hô nhé, yêu nhau mà gọi là chị em thì kì chết)

-Vậy sao... nàng ở đây để ta vào nấu ăn cho nhé.

-Chàng? Ta mong chờ lắm a... đừng để ta phải thất vọng! –Thanh Uyển nghe đến đấy thì khuôn mặt buồn bỗng nở nụ cười như hoa mà nhìn Nghịch Thiên.

Hôn nhẹ môi cô nàng rồi Nghịch Thiên đi vào bếp, chẳng để ý rằng nụ cười của cô đã tắt, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp....

Tối hôm đó...

-Xong rồi đây... Uyển nhi của ta đâu rồi?? Ăn ngay cho nó nóng nào...

-Vâng...Thiên ca à, ta hóng nãy giờ rồi a...

Thanh Uyển đi ra với bộ đồ cực kì gợi cảm. Cười cười nhìn hắn, cô nói:

-Nào, ăn thôi! Chàng gọi em ra mà cứ thất thần như vậy là sao? Hihi...

-Tại nàng đẹp quá mà... Không nhìn thì mắt ta mù mất...

Bữa ăn đó, cả hai nói chuyện phiếm cực kì vui vẻ. Tiếng cười vang của cả hai người tuy làm cho cả Thư gia chú ý đến nhưng chẳng ai mất lịch sự mà đi tra hỏi...

-Uyển nhi, hai ngày nữa chúng ta phải xa nhau sao... Bên nhau còn chưa được một tuần...

Không nhịn được nỗi buồn, Nghịch Thiên nói với cô nàng nhưng cô vẫn chỉ im lặng chẳng nói gì...

-Nàng....có thể hát cho ta nghe không??

Nhớ lại chuyện ở con sông, Nghịch Thiên nhìn cô nói. Lầm này Thanh Uyển cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn hắn, ôn nhu nói:

-Được thôi.. Nếu Thiên ca không chê thì ta sẽ hát.

Tiếng hát cất lên vang vọng cả một vùng. Chim bay trên trời như muốn dừng lại để tận hưởng giọng ca này. Mây cũng dừng trôi, trăng lại càng sáng, gió vi vu hòa theo câu hát....

Nhưng...vẫn có những u buồn khi Thanh Uyển hát, nỗi buồn vì chẳng thể được bên cạnh nhau, nỗi sợ vì phải chia cắt...

Giọt nước mắt của cả hai lặng lẽ lăn dài...

-Ta... muốn cùng chàng tạo nên một kỉ niệm...

-Nếu nàng muốn...

Nghe được Thanh Uyển nói, Nghịch Thiên đi vài bước lại chỗ nàng đang đứng, đôi tay dang rộng ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô.

-Nàng... muốn làm nữ nhân của ta chứ?

Cố nén giọt nước mắt tuôn rơi, Nghịch Thiên ôn nhu hỏi Thanh Uyển. Nàng cũng chỉ đỏ mặt và gật đầu.

Hai khuôn mặt ở cạnh nhau...

Trao cho nhau hơi ấm của mình...

Một nụ hôn nồng cháy được Nghịch Thiên đặt lên trên môi của Thanh Uyển. Một chút bất ngờ, rồi nàng cũng dần thả lỏng, để mặc Nghịch Thiên xâm chiếm đôi môi của mình.

-Ưm....

Đôi tay cũng không thể chịu được nữa, Nghịch Thiên bắt đầu lần mò, khám phá hai ngọn núi của cô. Khẽ kéo dây áo ngủ mà Thanh Uyển đang mặc xuống làm lộ ra làn da tuyết bạch mê người, nay lại có chút hồng làm Thanh Uyển vốn đã xinh đẹp nay lại càng kiều diễm hơn.

-Ưm... ưm..

Đẩy nàng xuống chiếc giường ngủ, Nghịch Thiên tách môi ra. Đưa đầu lại sát tai của Thanh Uyển, hắn thì thầm:

-Uyển nhi... nàng muốn không?

-Uyển nhi là của chàng....

Khuôn mặt đẹp của cô lúc này đỏ như gấc, giọng lí nhí như muỗi kêu...

Bất giác Nghịch Thiên cúi đầu xuống ngậm lấy đỉnh núi của cô, một tay thì khám phá ngọn núi bên kia, tay còn lại thì đang thoát hết y phục của Thanh Uyển ra.

-Ưm... ưm... đừng.. chạm vào chỗ đó a....

Khẽ rên một tiếng, đôi tay của Thanh Uyển đang cởi y phục của Nghịch Thiên bỗng dừng lại, ngăn cản đôi tay của hắn chạm vào vùng kín kia của cô.

-Không sao... nàng muốn cùng ta tạo một kỉ niệm khó phai mà, đúng chứ?

-Ưm...

Khẽ gật đầu rồi cả hai người ai làm việc nấy. Vừa tháo nội khố của Nghịch Thiên, cô bất giác thốt lên:

-Cái thứ này... cũng to quá đi! Đem vào chỗ đó.. ưm... có sao không vậy?

-Một chút đau rồi nàng sẽ thấy thích liền à...

Nhìn Thanh Uyển ngây thơ như vậy thì hắn phì cười, hôn nhẹ vào má nàng và lại tiếp tục công việc bằng đôi tay bận rộn của mình.

-Ưm...a..a.a..

Một lúc sau, tiếng cả hai người rên lớn và hai dòng nước chảy ra như lũ. Nhưng việc chính lúc này mới bắt đầu.

Đem thứ đó lướt quanh khắp vùng kín của Thanh Uyển làm nàng rên lên liên tục, không biết nàng đã ra bao nhiêu lần... Một lúc sau, Nghịch Thiên thúc mạnh cái thứ to đùng ấy vào người Thanh Uyển, một tiếng hét vang lên:

-Á.......!

Giọt nước mắt nàng tuôn rơi. Nàng vui vì được yên, nàng vui vì làm nữ nhân của nam nhân mình thích. Cảm xúc lúc này của cả hai... khó có từ ngữ nào để biểu thị.

Cho đến gần sáng ngày hôm kia, cả hai người mới dừng lại chuyện nam nữ. Ôm Thanh Uyển vào lòng, hắn nói:

-Bây giờ Hiên gia, Đặng gia có gì đó mờ ám với Hắc Sa Phái nên nàng cẩn thận nhé.

-Ưm!

-Đem chiếc nhẫn này theo bên mình. Khi nào có biến thì truyền mana vào nó, ta sẽ lập tức xuất hiện.

Nghịch Thiên nhìn nàng, ôn nhu nói. Dứt lời, một chiếc nhẫn màu xanh đen xuất hiện và bay vào ngón tay của Thanh Uyển.

Nằm bên nhau, cùng nhau nhớ lại những khỉ niệm đã qua cho tới khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Nghịch Thiên nói:

-Nào, tắm rửa, đi ra và từ biệt mọi người thôi!

Cả hai lại đưa nhau vào phòng tắm bồi thêm một trận “thủy chiến”. Nửa tiếng sau, cả hai người đi ra ngoài.

Thấy Nghịch Thiên cùng Thanh Uyển đi ra ngoài, Vân Tiên không biết từ lúc nào đã ở đó tiến lên một bước nói:

-Được rồi, Thư Thanh Uyển, chúng ta đi thôi! Nghịch Thiên, hẹn gặp lại ngươi!

-Ừ!

Dứt lời, hai nữ nhân nhảy lên lưng cưa một con ma điểu rồi biến mất khỏi tầm mắt hắn.

-Chính sự... Bắt đầu!

Sau khi không còn thấy thân ảnh hai người một chim nữa, Nghịch Thiên thì thầm một tiếng rồi biến mất, khắc tiếp theo hắn xuất hiện ở trên trời cao...

-Xin chào, hai tên già thích nghe lén!

Cười khanh khách một tiếng, hắn nhìn về phía hai tên mặc hắc y đang cưỡi một con chim bay theo hướng nhị nữ.

-Ngươi... là ai?

-Ta? Là người sẽ tiêu diệt Hiên gia và Điền gia của hai người!

Lạnh lùng cười một tiếng, Nghịch Thiên rút viên cầu tương tự như của Thanh Uyển ra. Biến dài thành cây ma trượng, hắn chỉ nó về phía con chim, hét lớn:

-Phá Quang Tiễn!

Một vòng ma pháp màu trắng bay từ cây trượng ra, cùng lúc đó một mũi tên ánh sáng bay như thiểm điện về phía hai người kia.

-Hừ, chỉ là Pháp tướng trung kì nho nhỏ mà cũng muốn diệt gia ta?


** Haizz... ông nội của ta mất nên ta không có tâm trạng và thời gian để đăng truyện nhé.

Xin lỗi bạn pilatui nhé. Để T7, CN ta đăng hết chương bạo cho :((

Còn chương bù thì ta đã xong, các ngày tiếp theo ta vẫn sẽ đăng chương đều đều, 2k chữ/ chương nhé. Hôm nay buồn quá ta chỉ có thể viết tối đa 1k7 chữ thôi...

Bạn đang đọc Đệ Nhất Hệ Thống Của Chiến Thần sáng tác bởi Unknownsonotfindok
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Unknownsonotfindok
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 37

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.