Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ngày Nhận Lớp (2)

Tiểu thuyết gốc · 1120 chữ

- Như vậy là tôi đã nói sơ qua về những điều các em cần biết, muốn tìm hiểu kỹ hơn thì các em có thể xem quyển sổ tay học sinh trước mặt mình. À em đứng lại giới thiệu về bản thân luôn đi.

Thầy giáo gọi cô gái vừa bước vào rồi nói tiếp:

- Sau khi bạn nữ này nói xong thì lần lượt từng em đứng dậy giới thiệu bản thân với mọi người trong lớp nhé!

- Xin chào, mình tên là Đỗ Tú Quyên, sở thích... không thích ăn hành!

Nói xong cô nàng đi thẳng xuống cuối lớp ngay phía sau bạn của tôi. Khi tới gần cô ta còn không quên nhanh chân chích mũi giày vào ống quyển của tôi một cái.

"Quỷ thần ơi cứu con với, con đau muốn chết rồi đây!!!". Tôi hét lên trong lòng nhưng mặt chỉ hơi vặn vẹo cố gắng nặng ra một nụ cười thân thiện.

"Nghiệt duyên a, vì hòa bình thế giới, vì cuộc sống bình yên trong 3 năm tới không thể tạo thêm hiềm khích. Phải nhịn!!!". Đau đớn trong lòng có ai hay...

Sự việc cuối lớp đúng là chỉ có trời biết, đất biết, Trần Kiên biết, Đỗ Tú Quyên biết, còn cái lớp khốn nạn này đứa nào cũng dán mắt lên bảng hết rồi. Lúc này là màn giới thiệu của hoa khôi của lớp.

- Xin chào các bạn, mình là Diệp Thanh Tâm, rất vui được học chung với các bạn. Mong được giúp đỡ nhiều!

Nói xong cô nhẹ nhàng cười một cái thật thanh thuần khiến cả lớp vỗ tay rào rào. Ấy thế nhưng vẫn có phản ứng trái chiều nha:

- Xì, cũng chả có gì đặc biệt. Ra vẻ ngây thơ!

Trần Kiên nghe rõ một một giọng Tú Quyên nói vọng lên từ phía sau. Tất nhiên, với một tên giả tạo như tôi thì biết thì biết vậy chứ vẫn phụ họa vỗ tay đập bàn, trên mặt thì nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương buổi sớm. Lời của Tú Quyên bị tôi trực tiếp coi như không nghe không thấy!

- Trần Kiên, không có sở thích gì đặc biệt, rất vui được biết các bạn!

Nhanh gọn lẹ chính là tác phong của tôi. Muốn sống lâu bí quyết cơ bản là không được gây chú ý, không nổi máu anh hùng, không xen vào chuyện của người khác, thấy chết mà quá liên can cũng không cứu. Mà nói thật, một thằng đực rựa nhan sắc phổ thông như tôi thì làm đếch gì có đứa quan tâm. Tinh lực tụi nó dồn hết lên bàn thứ 2 giữa lớp rồi.

- Ồ thì ra là Trần Kiên à? Rất vui được biết quý danh.

Nghe tiếng đầy vị cay của Tú Quyên nói lên, tôi vội điều chỉnh lại nét mặt quay lại trả lời.

- Haha, có gì mà quý danh chứ, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Bạn bè ngồi cạnh nhau nên giúp đỡ nhau nhiều hơn!

- Hiểu lầm? Được chứ, chúng ta cũng nên gặp gỡ nhiều hơn để giao lưu nha.

- À mình thấy đau bụng quá, hồi sáng ổ bánh mỳ hình như có vấn đề...

Tôi đứng phắt dậy:

- Thưa thầy cho em đi ra ngoài chút ạ!

- Ừ, em đi đi.

Được bật đèn xanh, tôi vội vàng chụp lấy cái cặp chạy cái vèo ra cửa sau của lớp.

- Hừ, chạy nhanh lắm!

Ngày đầu chỉ đi nhận lớp nên tôi cũng không ngại cúp cua. Chạy ra hành lang thì thấy anh bạn hàng xóm tôi vội gọi:

- Tèo! Mày học lớp nào. Tao tưởng được học chung lớp với mày thì vui.

- Thôi đi pa, học chung lớp với mày mới éo có gì vui á.

- Móa, phũ vậy! Dù gì cũng thanh mai trúc mã a. Éo có tình thì cũng có chút quyến luyến chứ!

- Cút xa tao ra, tao không có tâm trạng.

- Haiz, bạn hiền, nói tao nghe đi, mới ngày đầu tới trường bộ bị ai bắt nạt à?

- Làm gì có, chính là nữ thần của tao không hiểu sao lại học cách tao tới 2 dãy nhà. Mày biết không, tao không cầu học chung lớp chỉ cầu chung dãy đủ để mỗi ngày đi học ngắm nàng, từ đó có thêm động lực mà học tập, tốt nghiệp cấp 3, thi lên đại học, hướng về tương lai tươi sáng. Ấy vậy mà xa cách chân trời góc bể, muốn nhìn phải đi những 500m. Trời ơi sao người đôi xử với con như vậy!!!

- Móa!

Tôi kêu lên một tiếng tay bịt trán ngửa mặt lên trời bó tay với thằng bạn:

- Tao thua mày rồi đó. Có phải con nhỏ tên Tú Quyên phải không?

Tèo quay phắt lại 2 tay nắm chặt 2 vai tôi ra vẻ kích động:

- Cái gì? Mày biết rồi hả, đúng, chính là nữ thần của tao, Tú Quyên nữ thần... Mà tao cấm mày gọi tao là còn nhỏ này nọ. Màn ở hồ bơi đã là quá sức chịu đựng với trái tim nhỏ bé của tao rồi đó.

Tôi vỗ vai thằng Tèo như một thói quen, bước một bước nhìn về xa xăm, 2 tay bắt chéo sau lưng nói:

- Tao chính là học lớp G.

- CÁI Đ** GÌ VẬY???????

- Này em kia, trong môi trường sư phạm trang nghiêm mà em hô lớn cái gì vậy! Đứng lại cho tôi! Khai báo ra mau, tên gì lớp nào?

Thầy giám thị đi qua vừa lúc con Tèo phát bệnh. Chẳng nói chẳng rằng 2 thằng co vòi chạy như điên ra hướng cổng trường.

- Có thật không vậy trời?! Mày lại được học chung lớp với nữ thần. Ông trời quá bất công rồi. Sao ông nỡ đưa thiên nga vào miệng cọp!

- Sai mẹ thành ngữ của người ta rồi ông cố nội ơi.

- Kệ tao. Huhu.

Ra khỏi trường, hai thằng vừa đi vừa tán gẫu tới cuối đường thì gặp một biểu ngữ khá khoa trương: "Hoài Thương - Internet ADSL đầu tiên ở thành phố X. Mừng khai trương khuyến mãi chơi 2 giờ tặng một 1 giờ!".

- Giờ về nhà hãy còn sớm hay mình đi chơi thử đi!

Thấy Tèo hơi ủ rủ, tôi đề xuất ý kiến.

- Mày trả tiền!

- Ờ thì tao trả, lần này thôi đó, tao nghèo muốn tuột quần rồi đây!

- Đi!

Bạn đang đọc Tuổi Thanh Xuân Của Anh Và Em sáng tác bởi admin
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi admin
Thời gian
Lượt thích 2
Lượt đọc 53

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.