Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 32

Phiên bản Dịch · 1988 chữ

Pin nhìn hắn với ánh mắt tò mò, đứa con gái đó là ai mà hắn lại đích thân ra mặt như vậy chứ. Không đặt tâm vào chuyện đó nhiều, anh nhanh chóng chú ý đến nó đang ngồi ở giữa gian nhà kia.

- Khốn kiếp….giải quyết bọn nó đi

Khi anh vừa dứt lời thì toàn bộ đàn em của anh xông lên một lúc, chỉ cần lướt qua một cái anh và hắn đủ nhận thấy ai là kẻ cầm đầu. Thằng cầm đầu thụt lùi về phía sau khi bọn tay chân xông lên đánh nhau, hắn cũng định xông lên để đến cạnh nó nhưng Pin chợt kéo hắn lại.

- Bọn mày là ai….có biết tụi mày đang đụng chuyện với ai không hả _ tên cầm đầu kề dao gần cổ nó

- … chó chết…._ giờ thì hắn biết tại sao Pin kéo hắn lại rồi

- Bọn mày tới cứu nó sao… _ tên đó nắm tóc nó kéo ngược ra sau để nó có thể ngước lên nhìn hắn với Pin

- Thằng khốn _ hắn đòi xông lên nhưng Pin lại một lần nữa cản hắn lại

Nhìn thấy từng giọt nước mắt của nó rơi xuống lòng hắn chợt nhói lên, chịu đựng tụi này hành hạ nãy giờ chắc nó cũng thấy tủi nhục lắm. Hắn nắm chặt nắm đấm lại, cảm tưởng như có thể đâm nát cái bản mặt thằng kia vậy.

- Thả con bé ra _ nãy giờ Pin mới lên tiếng

Giọng nói của anh nghe lạnh tanh, chưa bao giờ nó với hắn thấy anh tức giận như vậy, hắn quay qua nhìn anh khiến hắn rợn xương sống, nhìn anh lúc này rất đáng sợ.

- Mày ra lệnh cho ai vậy hả thằng chó _ tên kia càng để dao gần cổ nó hơn khiến cổ nó rướm máu

- Mày đang hù tao đó sao _ Pin nhìn hắn với ánh mắt nảy lửa

- Mày nghĩ tao đang hù sao….có tin tao….

Chưa kịp nói hết lời thì trong chớp nhoáng nó với hắn đã thấy con dao rớt xuống sàn nhà kêu leng keng còn cái tên to mồm kia đã bị đá văng ra xa, và người gây ra chuyện đó không ai khác là Pin. Không thể tin vào mắt mình nữa, tốc độ của anh nhanh không tả được, chỉ một cái chớp mắt mà anh có thể đá văng tên đó ra.

- Tao đang nghĩ mày đang hù tao đấy _ giọng anh đầy sắc lạnh

- Không sao chứ _ hắn vội chạy đến cạnh nó cởi trói cho nó

- Hức…hức… _ nó bật khóc nức nở

- An toàn rồi mà…đừng khóc nữa _ hắn cởi chiếc áo gió của mình ra choàng qua người nó để che những chỗ đồng phục bị rách

- Ai là kẻ đứng sau _ lướt một vòng anh hài lòng khi đàn em của mình đã không làm anh phải đợi lâu

Tên đó lúi húi đứng dậy mà không trả lời câu hỏi của anh, anh tiện chân giơ lên khiến tên đó văng ra xa, nó cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ nó thấy anh tức giận như vậy. Tên đó ôm bụng cúi gập người lại đầy đau đớn, đàn em của anh chạy tới kéo tên đó đứng dậy hai người giữ hai tay tên đó đứng yên. Anh bước từng bước chậm rãi đến gần tên đó, vừa đi anh vừa hỏi lại câu hỏi cũ.

- Ai là kẻ đứng sau

- Bọn mày sẽ không được yên thân nếu đại ca tao biết chuyện _ tên đó cắn răng chịu đau mà nói

- Ồ…vậy sao…vậy gọi ngay cái thằng mày gọi là đại ca đến đây gặp tao

- …. _ tên đó có vẻ gì đó lo sợ, có lẽ vì chuyện cỏn con này mà gọi đại ca tới thì hắn chịu trận cho đủ luôn quá

Anh hất mặt về phía một tên đàn em, như ngầm hiểu ý đàn em của anh lục lọi tìm điện thoại trong người hắn rồi gọi cho cái người mà tên đó gọi là đại ca đó. Dí sát điện thoại vào tai tên đó để bắt hắn nói chuyện, hắn đỡ nó đứng dậy ôm đôi vai gầy của nó để nó bớt run. Còn Pin thì đút hai tay vào túi đứng với dáng vẻ chờ đợi nhìn tên đó như sắp thiêu sống hắn vậy, hơi nhíu mày khi tên đó cứ im lặng, đàn em của anh nhanh chóng có cách cho tên đó mở mồm.

- Thằng chó…gọi tao làm gì _ đàn em của anh mở loa ngoài để mọi người cùng nghe

- ….đại….ca….

- Chuyện gì…nói mau

- Cứu em với đại ca….

- Sao…nói rõ tao nghe cái coi

- Long ruồi _ Pin nhếch mép cười đểu lên tiếng

- … _ bên kia đầu điện thoại im re _ anh Pin

- Thì ra là mày….tao ày 5 phút tới đây, tao không thích chờ đợi cũng không thích kẻ khác chờ đợi tao….vì vậy nhanh tới đây đi

- Khốn kiếp _ tiếng nói chưa dứt thì điện thoại đã bị cúp máy

Anh quay lại nhìn nó đầy đau xót, tiến lại gần nó anh làm nó sợ, nó đứng sát vào người hắn hơn, nó chưa thấy anh đáng sợ như vậy bao giờ. Mặc dù đã biết anh là con của một ông trùm thế giới ngầm như nó không khỏi ngỡ ngàng khi gặp cái cảnh chỉ trong thế giới ngầm mới có như này. Anh đưa tay lên vuốt má nó, anh cảm nhận được từng cái run của nó, nó đang sợ anh sao.

- Sẽ nhanh thôi….anh sẽ giải quyết nhanh rồi đưa em về

- Về đi anh…em không sao hết

- Em đang sợ kìa…bọn nó đã làm gì em, nói đi

- Không làm gì mà….mình về đi anh _ nó nấc nghẹn

Anh định nói thêm gì đó nhưng ở bên ngoài có ánh đèn xe oto nên anh dã dừng lại, đúng là rất nhanh cái tên có biệt danh là “ Long ruồi “ đang đứng ngay trước mặt anh đây.

- Đại ca _ cái tên cầm đầu lúc nãy hét lên

- Tới rồi sao _ Pin đứng thẳng nhìn hắn

- Anh Pin….anh Vĩ ….

- Tao tưởng đã dặn dò bọn mày một cách rất tử tế rồi mà….nhưng hình như bọn mày không thấm lời tao dặn _ Pin bước đến gần tên đó

- Anh…em thay mặt bọn nó xin lỗi anh, em sẽ dạy dỗ bọn chúng cẩn thận…mong anh tha cho em lần này

- Tao nghĩ mày hiểu luật tao đặt ra rồi chứ _ anh nâng mặt tên Long ruồi lên

- AAAAAAAAAAA _ tiếng hét dài của tên Long đó

Nó cố mở to hai mặt để xem chuyện gì xảy ra, nhưng những gì còn xót lại cho nó thấy là tên đó ngã khuỵ xuống dưới chân anh Pin, anh đã làm gì mà tên đó đau đớn đến vậy. Khi anh quay lưng để lại gần tên cầm đầu lúc nãy thì nó thấy máu chảy từ miệng tên Long đó chảy dài xuống cằm và cổ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cái giọng lạnh như băng của anh một lần nữa cất lên làm nó khẽ rùng mình.

- Bàn tay nào của mày làm rách đồng phục con bé

- Anh…. _ nó lên tiếng khi thấy tên đó lắc đầu

- AAAAAAAAAAAAAA _ nó chưa kịp gọi tên anh thì đã nghe tiếng hét của tên đó

- Vậy là cả hai đúng không _ Pin đút tay vào túi cúi sát xuống nhìn tên đó

- Không phải….không… _ tên đó nói không ra hơi nữa rồi

Anh quay đầu ra sau nhìn hắn và nó, ngầm hiểu ý của anh hắn ôm nó quay lưng lại mà bước ra ngoài, nó cố ngoài đầu lại để nhìn về phía sau nhưng hắn bước đi nhanh khiến nó không thể. Vừa ra ngoài cửa thì nó thấy tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của tên đó, nó vội quay lại phía sau để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với tên đó. Nhưng nhanh chóng hắn kéo nó vào lòng ôm lại, rồi lấy hai tay bịt tai nó lại, mặt nó áp sát vào ngực hắn nóng bừng bừng. Tim nó và hắn ngay lúc này lại bị lỗi mất một nhịp cùng lúc là sao chớ, đây đâu phải là lúc cảm nhận mấy cái đó.

- Đừng nghe…đừng nhìn….cũng đừng tò mò chuyện gì đã xảy ra _ hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó

- Tôi….tôi….

- Đi thôi

Nó ngồi sau lưng hắn chiếc moto cứ thế mà lao đi trong gió, chỉ còn xót lại vài tiếng hét thất thanh kinh hãi mà nó còn nghe vọng lại từ xa. Đó có phải là Pin nó biết không, chuyện gì đang xảy ra vậy nè, còn cả Thiên Anh nữa, cô ta nói toàn những câu khó hiểu không à.

- Tao không mạnh tay với mày nên mày không biết sợ phải không _ Thiên Anh hét vào mặt nó

- Cô nói vậy là ý gì ?

- Mày đứng sau tụi mặc đồ đen hôm bữa phải không….chính mày đã sai bọn nó bắt cóc tao phải không ?

- Cô nói gì tôi không hiểu….ai mặc đồ đen….ai bị bắt cóc _ nó khó hiểu

- Giờ còn giả nai được sao….này thì giải nai…. “ chát “ _ Thiên Anh cười rồi tát mạnh vào mặt nó

- Cô làm cái trò gì vậy _ khoé miệng nó bật máu

- Để tao nhắc ày nhớ….anh Vương là của chị Duyên….còn anh Vĩ là của tao….mày đừng có chia cách bọn tao, nghe rõ chưa _ cô ta nâng cằm nó lên

- Chẳng ai là của ai cả

- Mày đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tao…..gan mày to hơn tao tưởng đó, dám thuê người làm chuyện đó sao…..mày nghĩ tao không dám làm gì mày vì những lời đe doạ đó sao

- Cô muốn gì….những gì cô nói tôi không hiểu gì hết á

- LÀM ĐI _ bỗng Thiên Anh hét lên và vài tên xã hội đen gần đó tiến lại gần nó vuốt má vuốt tóc rồi còn dùng kéo cắt rách đồng phục nó

Nó nhắm mắt lại hít vào thật sâu để xoá tan cái chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra với nó, nó đã làm gì sao. May mắn là có hắn với anh Pin đến kịp thời, nếu không nó không biết nó sẽ chịu nhục nhã đến nhường nào nữa, phải nói là thật may mắn khi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

- Về nhà tôi thay đồ trước đã _ hắn nói rồi rẽ sang một con đường lớn khác

Câu nói của hắn đã kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ về cái cơn ác mông giữa đời thực lúc nãy, nó không trả lời chỉ im lặng. Gió đêm lùa vào các vết rách trên đồng phục khiến nó khẽ rùng mình, nó vòng tay ôm chặt hắn hơn để không thấy lạnh nữa, vùi mặt vào lưng hắn. Bỗng giật mình khi nó đưa tay vòng ra trước ôm mình, hắn nhìn xuống hai cánh tay nhỏ nhỏ đó, ở sau lưng thấy ấm hẳn lên khi những giọt nước mắt nó thấm vào áo vào da hắn.

Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 33

Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ? của Vô Danh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 17

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.