Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 31

Phiên bản Dịch · 2004 chữ

Ở nhạc viện

Hôm nay nó được ba nó kiểm tra, những gì nó làm khiến ông khá hài lòng, vì vậy sau khi kiểm tra ông đã cho nó nghỉ xả hơi hôm nay, vì hết tuần cuộc thi đại nhạc hội sẽ được công bố chính thức. Nó lang thang từ lầu trên xuống lầu dưới, đi qua những hành lang nó đã bỏ quên không đi tới, hành lang nó đang đi hướng thẳng để khoa nhạc cụ phương tây. Lớp đầu tiên nó đi qua là lớp bộ đồng của Khánh, lén ngó vào bên trong nó thấy Khánh đang nằm ngủ gật ở bên trong. Tiếp theo là lớp bộ gỗ của Linh San, nó thấy con bạn nếp của mình đang đứng trước lớp thổi Flute, tiếng kèn lọt qua các khe cửa mà tung tăng bay nhảy phía bên ngoài, nó mỉm cười tĩnh lặng nghe tiếng kèn của bạn mình. Nó bước tiếp thì tới lớp bộ dây của nó đã từng học, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Eric, kỹ năng của cậu ta chơi violin không kém gì nó cả, có thể nói là ngang ngửa nó chứ không đùa.

- Em làm gì ngoài này vậy _ Vương nói làm nó giật mình

- Anh…. _ nó quay lại nhìn anh

- Không vào học sao lại đứng ngoài này

- Em đã không học ở đây được hơn 1 tháng rồi….em luyện tập ở trên lầu 7 _ nó mỉm cười

- Là để chuẩn bị cho đại nhạc hội sao

- Anh biết rồi hả _ nó nhìn anh rồi quay vào nhìn Eric

- Cậu ta cũng là một thần đồng như em….mặc dù không thừa hưởng gen di truyền từ gia đình nhưng thằng nhóc đó đã luyện tập không ngừng nghỉ để có được kỹ năng đó

- Thì ra là thế….dù sao những giai điệu đó vẫn còn rất yếu _ nó thở dài rồi bước đi

- Hôm nay không luyện tập sao

- Mới được nghỉ đó…nhìn tay em nè _ nó xoè bàn tay trái ra _ sắp rách da luôn rồi

- Xem nào _ anh kéo tay nó lên xem _ không định băng lại sao….cứ để vậy mà bấm dây sẽ rách thật đó

Hắn ngồi trong lớp chán quá không thể tập trung vào những gì giáo sư ở trên nhận xét về các bài biểu diễn của các bạn trong lớp nên đã xin ra ngoài. Khi vừa bước ra hắn thấy Vương đang nắm tay nó xem xét gì đó, hai người cứ nhìn nhau cười khiến hắn chợt buồn trong tích tắc. Vương ôm vai nó bước đi, hắn chỉ biết đứng nhìn, nụ cười đó có thể luôn nở trên môi nó không.

- Sao còn đứng đây….tưởng mày xin ra ngoài chứ _ Eric vô vai hắn kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung về nó

- Ờ…đợi mày nè thằng quỷ

- Thiệt…. ?…. _ Eric cười _ đi, xuống căng tin kiếm gì đó ăn đi, đói quá

- Ờ…đi thì đi

Eric bá vai bá cổ hắn kéo đi, hắn với nó đi hai hướng ngược nhau, mặc dù bước đi trên đường thẳng nhưng hắn vẫn ngoái đầu ra sau nhìn theo dáng nó và Vương bước đi. Khi không thể thấy nữa lúc rẽ sang hành lang khác, hắn chợt thấy nhói lòng, sao đau thế không biết, chẳng lẽ hắn thích nó thật sao, là thật chứ không còn là suy nghĩ của trong đầu hắn nữa sao.

Vương giúp nó băng các ngón tay bị rách da lại rồi đưa nó đi ăn, đã cố tránh né nhưng sao hắn vẫn gặp nó, cái cảm giác người con gái mình thích đi bên cạnh người con trai khác khiến hắn thấy khó chịu kinh khủng.

- Hai người đi chung sao _ hắn hỏi khi gặp nhau trong nhà xe

- À…ờ… _ nó ấp úng không nhìn thẳng vào mắt hắn

- Bọn tao đang tính đi ăn….đi cùng không, đi chung luôn cho vui _ Vương hỏi

Cũng muốn đi cùng, muốn tận hưởng những giây phút bên cạnh nó nhưng sao hắn cảm thấy cơn tức giận trong hắn cứ dồn lên cao vầy nè. Muốn đi mà lòng tự trọng cao quá lại không muốn, đi có khác nào làm kỳ đà cản mũi hai người đó đâu. Đấu tranh nhanh nội tâm của bản thân, hắn mỉm cười trả lời nhanh.

- Không…có việc quan trọng ở bar em phải về giải quyết

- Anh Pin đâu…sao cậu phải làm mấy việc quan trọng đó _ nó hỏi

- Về mỹ rồi _ hắn nói dối mà trả lời nhát gừng với nó

“ Cái tên điên này khó chịu quá đi “ _ nó nghĩ, hỏi làm sao người ta không điên cho được, đứng nhìn người mình thích đi cùng người ta, vui vẻ cùng người ta hỏi sao không điên. Hắn bước đi lướt qua anh và nó mà đi thẳng tới chiếc moto dựng không xa chỗ đó cho lắm mà nổ máy cho xe chạy đi. Anh với nó cứ đứng nhìn ánh đèn moto sáng khi chiếc xe chạy đi.

- Ta cũng đi thôi _ Vương mở cửa xe cho nó

- Ờ…đi thôi

Vương cho xe chạy bon bon trên đường hai người không nói gì với nhau, không khí im ắng bao trùm khắp chiếc xe. Nó lơ đãng nghĩ về cái ánh mắt khó chịu, lời nói có phần bực tức của hắn lúc còn ở nhà xe, tại sao vậy chứ, chẳng lẽ nó nghe lén chuyện của hắn với Duyên nên hắn mới tức sao. Nó thở dài quyết định ngày mai sẽ đi xin lỗi hắn, nó không biết từ bao giờ nhưng nó cần có hắn, cần một người bạn như hắn, nó nghĩ thế. Sau khi ăn xong Vương chở nó về nhà luôn, vì hôm nay nó không có lịch học ở trung tâm, trên suốt đường đi anh có cảm giác có ai đó theo dõi nhưng anh không nói ra vì sợ nó lo lắng. Anh cẩn thận đợi nó vào nhà rồi mới ra về, nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Khi nó đang chuẩn bị đóng cổng lại thì có vài tên bịt mặt lao tới hất ngã Vương rồi bắt nó đi.

- Á… _ anh chỉ còn nghe thấy tiếng hét của nó rồi không thấy tiếng của nó, do bị đánh đau quá nên anh nhất thời không thể đứng dậy được

Nó được đưa lên xe rồi đi mất, anh cố gọi tên nó nhưng anh không thể, vội rút điện thoại ra bấm gọi cho hắn, người duy nhất bây giờ có thể giúp nó với anh chỉ có hắn mà thôi.

- Em nghe

- Con bé có chuyện rồi…nó bị bắt đi rồi _ Vương nói thều thào

- Anh nói rõ hơn đi _ tiếng ồn ở bar khiến hắn nghe không rõ

- Lệ Băng…bị bắt đi rồi _ vừa nói hết câu anh ngất đi do cú đánh lúc nãy

- Anh Vương…alo…alo

Hắn đưa điện thoại ra trước nhìn vào màn hình đang sáng, vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác da vắt ngay ghế mà đứng dậy.

- Chuyện gì vậy _ Pin nhìn hắn

- Lệ Băng…hình như gặp chuyện rồi

- Cái gì

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của Pin hắn vội vã bỏ chạy ra ngoài, chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng để hắn ngồi một chỗ để chờ tin tức gì đó về nó thì thà để hắn ra ngoài chạy vòng vòng tìm nó còn hơn. Pin không vội vàng như nó, anh ngoắc ngoắc tay một tên đàn em tới chỗ mình ngồi rồi kéo cổ hắn tới gần thì thầm gì đó. Tên đàn em gật đầu chào anh rồi nhanh chóng bỏ đi làm việc vừa mới được giao, còn anh vẫn ngồi đó tay nâng ly rượu mới rót uống hết, đặt ly xuống bàn anh rồi anh đứng dậy. Đưa điếu thuốc đang cháy lở dở lên miệng hút một hơi dài rồi thả cho điếu thuốc rơi tự do xuống sàn nhảy, lấy chân anh dúi dúi đầu điếu thuốc rồi bước đi. Nhìn vẻ anh có vẻ rất tức giận, thẳng nào ở cái đất này dám cãi lời anh thì thằng đó đã xác định giờ chết ình rồi.

- Cô ở đâu chứ… _ hắn vừa chạy xe tay vừa bấm gọi cho nó

- Chết tiệt….

Khi những gì hắn nghe thấy chỉ còn những tiếng tút tút tút dài thì hắn cất điện thoại vào túi, vặn ga hết tốc độ mà phóng như bay giữa làn xe tấp nập mới về tối của cái thành phố này. Pin ra khỏi quán bar thì có một chiếc Panamera Turbo S chạy tới, một tên đàn em đứng gần đó bước lên mở cửa cho anh bước vào.

- Biết rõ địa điểm chưa _ anh vừa ngồi vào xe thì hỏi

- Dạ rồi

- Báo cho thằng Vĩ đi _ anh nói rồi ngã lưng ra sau xe

- Dạ

Chiếc xe từ từ lăn bánh tới địa điểm mà tên đàn em nói, anh nhắm mắt tựa như đã ngủ nhưng thật sự thì anh đang nghĩ anh đã làm tất cả có lẽ vẫn chưa đủ để bảo vệ nó thì phải, kết quả là nó vẫn gặp nguy hiểm. Anh suy nghĩ về tình cảm anh giành cho nó, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn nó như thế thôi sao. Quay qua nhìn ra ngoài cửa kính đen của xe, nhìn những ánh đèn đường trôi qua anh liên tưởng tới tình cảm của bản thân, chợt bừng sáng rồi tắt lịm. Anh cũng nhớ tới hắn, hắn đã rất lo lắng khi nghe tin nó gặp chuyện, có phải hắn đã thích nó rồi không.

KÍT……

Xe Pin vừa tới nơi thì hắn cũng vừa tới, hắn bước xuống xe cúi đầu như thay lời cảm ơn anh về cái địa điểm này. Ở đây khá vắng vẻ, không giống một ngôi nhà hoang, mà giống một căn cứ của bọn xã hội đen hơn. Có khá nhiều tay chân của bọn chúng đứng ở ngoài canh gác và chào đón bọn hắn. Đàn em anh Pin dẫn theo không đông lắm, chỉ tầm 5 6 người vì anh tin đàn em của anh đủ khả năng giải quyết bọn tép riu này. Anh có thể đảm bảo rằng chất lượng đàn em của anh rất ok không giống bọn xã hội đen tạp nham ở đây.

- Tới rồi thì vào thôi _ Pin đút tay vào túi rồi rảo bước đi trước hắn theo sau

Có 2 tên đàn em của Pin lên trước, giải quyết tụi gác cửa mở đường cho anh với hắn vào trong. Khi cánh cửa được hắn đạp tung ra, nhờ ánh đèn bên trong thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn với anh là nó bị trói vào ghế tuy không bị trầy xước gì nhưng đồng phục nó có vài chỗ bị rách. Khi mọi người bên trong kịp định hình chuyện gì xảy ra thì có một người con gái vội quay lưng bỏ chạy. Không cần nhìn rõ nhưng hắn cũng biết người đó là ai, còn ai ngoài Thiên Anh nữa, Vương đã nhắc hắn về cuộc nói chuyện của Thiên Anh rồi mà.

- Giải quyết con nhỏ đó đi _ Pin nhìn một tên đàn em

- Đừng….để cô ta đi đi….em có thể giải quyết chuyện đó _ hắn lên tiếng cản lại

Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 32

Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ? của Vô Danh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 15

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.