Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 21 Chương 21: Giúp Tiểu Vy

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1607 chữ · khoảng 5 phút đọc

Chương 21: Giúp Tiểu Vy

Buổi tối, Bảo Thiên về đến nhà ngay lập tức điện thoại cô vang lên, cô vội bắt máy vì biết do Diệp Ngôn gọi :

" Nhớ ....!!!! " một từ duy nhất thốt nhanh từ cửa miệng của cô, không để cơ hội cho người nào đó đầu dây bên kia kịp hỏi...

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi lâu, chỉ nghe được tiếng thở dài có vẻ mệt mỏi âm điệu lúc này nhẹ nhàng đến mức khiến ai đó nghe được cũng phải trằn trọc khó ngủ đấy.

Một giọng nam thật ấm áp :

" Anh cũng vậy ...."

---

Cô cảm nhận được lòng ngực đập nhanh lên, mắt hơi rưng kèm tí giận dõi nói cao giọng :

" Giờ mới nhớ đến em, thật là có nhớ không hay tiện tay bấm gọi...."

Diệp Ngôn vẻ mặt bên kia chắc khó coi lắm đây khi nghe Tiểu Bảo Bối hắn nói lẩy... Diệp Ngôn nói :

" Bớt nói lung tung, chiều tối nay đi chơi vui không? ..."

Cô có chút ngạc nhiên vì anh biết cô đi chơi , nhưng nghĩ lại chắc do hai vệ sĩ báo cáo lại phía anh, giờ cô mới hiểu cuộc gọi sao đúng lúc vậy , Bảo Thiên mĩm cười không giận lại vui vì tảng băng ngàn năm kia thật sự rất rất chu đáo :

" Không vui...!!! Chỉ vui khi được anh dẫn đi mua đồ mùa Đông thôi ...""

---

Diệp Ngôn duy chỉ bị Tiểu Bảo Bối của hắn trêu chọc mà cười thôi :

" Tiểu Bảo Bối ... niềm vui của em là chọc cho anh giận đúng không ...!!""

Cô cười hí hửng nói : " Đúng Đúng ....!!"

Bên kia

" Rừm ummm..." một tiếng cô liền đổi lại :

" À ... Không ... Không đúng ....."

----

Họ nói chuyện không nhiều mấy, chỉ tạm để lấp đầy nỗi nhớ xa nhau, Hắn nói khuya rồi kêu cô đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm.

Nghe báo cáo lại, cô tiếp thu cực nhanh giống như là biết những việc đó hết rồi. Nhưng thật ra hắn không còn ngạc nhiên về vấn đề đó. Diệp Ngôn nghĩ khi nào rãnh phải dẫn cô đi tái khám kèm test luôn chỉ số IQ của tiểu yêu tinh này xem thế nào.

----

Thế là 3 ngày trôi qua đầy buồn chán, ai trong văn phòng cũng thấy cô và Tiểu Vy lạ lạ làm sao. Không nói không cười nhiều, mấy thím nhiều chuyện cứ nghĩ là chắc họ đang giận nhau.

---

Chiều đó như thường khi Bảo Thiên lên xe đi về nhà ăn uống rồi ra ban công hóng gió ngắm sao trời chờ đến tối khi Diệp Ngôn xong việc gọi cho cô thì cô mới ngủ ngon được.

Thế là có cuộc gọi từ Tiểu Vy, cô thấy lạ nhấc máy lên bên đầu dây bên kia giọng nữ say xỉn nói :

" Bảo Thiên ơi... tớ buồn đi uống rượu nhưng không biết bóp tiền tớ đâu mất rồi, giúp tớ với ...."

Bảo thiên nghe vậy liền hỏi cô ấy đang đâu vọi thay đồ đi xuống kêu tài xế chở cô đến đó....

Nơi cô đến là một Bar khá lớn ở thành phố A...

Bảo Thiên nói với hai anh vệ sĩ đứng bên ngoài chờ đó không cần vào, cô vô trả tiền rồi đưa bạn cô ra ngay thôi....

Vừa bước vào thì mùi rượu mùi nước hoa trong đó nực nồng, âm thanh ồn ào, cô nhìn quanh tìm kiếm Tiểu Vy thì thấy cậu ấy ngồi ở một góc, Cô đi đến dùng khăn lao mặt cho cậu ấy kêu bồi bàn tính tiền. Bảo Thiên hỏi :

" Sao cậu ra nong nỏi này, có chuyện gì nói tớ nghe.... "

Tiểu Vy khóc nức nở :

" Tớ ... Tớ bị đá rồi... huhu ...""

Thì ra mấy ngày ngày Tiểu Vy cứ buồn buồn là vì nghi ngờ người yêu cô ngoại tình, và cô đang điều tra lại không muốn tin đó là sự thật. ( Tội nghiệp cô gái ngây thơ "nhảy vực bất thành" này quá đi )

----

Bảo Thiên lau nước mắt cho Tiểu Vy ôm cô nói vuốt vuốt lưng nói:

" không sao chúng ta về thôi " .

Thì đột nhiên Tiểu Vy khóc to lên trong cơn say nói :

" Hắn đang ở trên kia với cô ta... Hắn không xem tớ ra gì .... "

Bảo Thiên nghe vậy có phần tức giận nhưng cô cũng hiểu không nên lo chuyện bao đồng nên an ủi Tiểu Vy khuyên cô về thôi.... Vừa lúc đó hai người kia cũng vừa bước xuống thấy Tiểu Vy hắn ta đứng sựng lại, cô người yêu mới của tên đó thì nói :

" Đây là con ngốc hay cười anh nói đấy sao, trông vẻ đáng thương chưa kìa..." giọng nói kiểu mỉa mai khinh người.

Bảo Thiên nghe thấy rất nổi giận nhưng không nói thêm điều gì, liếc mắt nhìn hay người họ...

Rồi tiếp tục dìu Tiểu Vy ra xe....

Tiểu Vy nữa tỉnh nữa mơ nhìn thấy kẻ phụ tình nên lao tới tính đánh hắn ta thì bị hắn hất ra thật mạnh té xuống nền bar.

Bảo Thiên nói lớn :

" Tên khốn kia anh đừng quá đáng như vậy ..."

Hắn chồm người xuống nhìn Bảo Thiên cặp mắt đê tiện nói :

" Mỹ nhân, không phải chuyện của cô đừng xen vào , hay tôi từng đá cô mà tôi không nhớ ta..."

Tên khốn đó vừa nói vừa cười ha hả rất đáng ghét, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý.

Hắn định lấy tay chạm vào mặt cô, cô hất tay hắn ra, liếc nhìn hắn ta, Tên đó nổi giận vung tay tính đánh cô thì một cánh tay khác chặn lại ngay lúc đó...Bảo Thiên trợn mắt nhìn lên thì thấy một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú, mặc đồ thì thật sự rất rất sành, xung quanh có nhiều mỹ nữ vậy kín...

Chắc đây là một anh chàng công tử đào hoa nào đó đây mà...

Tên khốn ngoại tình kia chỉ tay vào anh ta nói : " Giỏi ..." Anh chàng đẹp trai cuối xuống giọng ân cần cực quyến rũ cộng vẻ ngoài khôi ngô hỏi cô có sao không ?

Bảo Thiên lắc đầu không sao rồi dìu Tiểu Vy đang say xỉn đứng dậy thì đột nhiên tên khốn kia quay lại cầm theo một chay bia tấn công anh đẹp trai, anh ta chụp lấy đạp cho hắn bay ra thật xa nhưng tay anh bị vỏ chai vỡ đâm bị thương làm Bảo Thiên thấy máu chảy ra cảm thấy đã liên lụy người khác vừa biết ơn vừa có lỗi.

Anh ấy lại cực bình tĩnh cuối xuống đỡ hai người họ ra xe .

Bên ngoài vệ sĩ của Diệp Ngôn đang đứng chờ, thấy phu nhân lâu ra họ cũng lo lắng định đi vào xem sao. Thì thấy cả ba bước ra trong tay anh chàng kia còn bị thương, họ vọi chạy đến ho to :

" Phu nhân người không sao chứ ..." Nếu mà Bảo Thiên có một vết trầy nhẹ thì chắc họ sống không qua đêm nay luôn.

Bảo Thiên nhờ một anh vệ sĩ dìu Tiểu Vy lên xe, một anh lấy giùm hộp vệ sinh vết thương ra giúp cô. Cô quay qua anh đẹp trai nói :

" Thật sự rất cám ơn và rất xin lỗi anh, anh có thể cho tôi băng bó vết thương lại giúp anh không, tôi thấy có lỗi lắm "

Anh ấy đứng nhìn cô với đôi mắt đen nhái sâu thẫm rồi cười nhẹ gật đầu đồng ý , ngay sau đó vệ sĩ đem hộp cứu thương ra cho cô quay nhìn anh đẹp trai ngay lập tức cúi chào

" Chào anh Vũ chúng tôi là người của Diệp gia rất cám ơn anh đã ra tay cứu phu nhân, Diệp gia sẽ hậu tạ sau ạ ..."

----

Giới thiệu đôi chút : " Vũ Đình Văn, con trai vợ bé của Triệu phú Vũ Gia Bảo, nổi tiếng trên bìa tạp chí, về độ ăn chơi, bạn gái đông như kiến, rất nhiều scandal tình ái, không chịu kế thừa tập đoàn nên bố hắn rất đau đầu với hắn ...)

---

Hắn nhìn sang cô đang băng bó ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ vẫn giữ khư khư phong độ lãng tử nói thầm :

" Cái tên khốn Diệp Ngôn đó cũng có mắt nhìn quá đấy, phu nhân hắn đúng thật ngoại hình đến khí chất đều rất xuất chúng, nhưng bên hắn thì thật phí, cô gái em nên là của anh ..."

Bảo Thiên thấy hắn nhìn chằm chằm mình có chút ngại ngùng nên băng nhanh lên không nhìn vào mặt hắn nói: " Tôi tên Bảo Thiên ... rất cám ơn anh chuyện hôm nay...... xong rồi...!!! Giờ chúng tôi xin phép đưa bạn mình về nhé ... Chào Anh ...!!"

---

Vũ Đình Văn nhìn cô ngẩn người , cô thấy vậy không nói thêm nhanh chóng lên xe về tránh đi quá khuya chồng cô lại lo lắng. Cô đưa Tiểu Vy về rồi vội quay về nhà thì trời đã tối....

Chắc Diệp Ngôn sẽ nổi trận thiên lôi luôn đây........... Hayzz

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 13
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự