Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 20 Chương 20: Đi Công Tác

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1046 chữ · khoảng 3 phút đọc

Chương 20: Đi Công Tác

----

Bảo Thiên làm việc tầm một tuần ở phòng PR đã nắm toàn bộ công việc một cách trôi trãi. Cô nhanh chóng tiếp nhận hết công việc cá nhân của mình còn dư thời gian giúp đỡ cả tiểu Vy. Nên tiểu Vy thật sự rất hâm mộ cô, xem cô như một vị cứu thế vậy đấy. Hai người họ cũng càng ngày chơi thân thiết với nhau hơn.

Bảo Thiên trời thanh tướng mạo kiều diễm lại có năng lực xuất chúng như vậy, tức nhiên khiến mọi người khâm phục khẩu phục rồi. Họ không còn xem cô là một bình hoa di động nữa. Đồng thời cũng không ít người có cặp mắt hướng về cô mà ganh tị.

Vào một buổi chiều cuối tuần, Bảo Thiên về nhà sớm, Diệp Ngôn bận chút việc ở công ty họp rất trễ, hắn bận triển khai dự án kinh doanh mới.

Bảo Thiên về đến nhà, cô ngay lập tức lao vào giúp quản gia Lâm nấu cơm tối, cùng đợi chồng cô về cùng ăn.

Quản Gia Lâm cũng nhiều lần ngăn cản cô vào bếp, vì thân phận của cô. Nhưng Bảo Thiên quá thân thiện đáng yêu đi, bà không cách nào từ chối cô mà lại ngày càng yêu quý vị tiểu phu nhân này. " Đúng là Diệp Tổng nhà ta có mắt nhìn người mà "

----

Tiếng xe bên ngoài di chuyển vào cổng biệt thự, Diệp Ngôn hôm nay khá trễ mới về tới nhà.

Hắn mang theo vẻ mặt khá mệt mỏi bước vào phòng khách, do hôm nay hắn phải xử lý rất nhiều văn thư và triển khai đến hai cuộc họp quan trọng trong một ngày.

Cả người hắn đều rất khó chịu nhưng lại rất nhớ vợ nên đi vội vào nhà.

Vừa thấy Diệp Ngôn về đến, Bảo Thiên chạy ra ôm choàng lấy hắn quấn quýt , cô nhanh chóng cởi áo vest cho hắn, dọn cơm lên cùng ăn tối ...

Hắn nhìn thấy cô là vẻ mặt mệt mỏi lúc nãy biến mất trong vài giây. Cả hai vui cười cùng nhau ăn cơm. Bữa ăn vừa kết thúc, Diệp Ngôn hôn nhẹ cô một cái, hắn lại tiếp tục vào thư phòng làm việc.

Bảo Thiên đi đến bếp pha tách cà phê rồi đem lên thì thấy Diệp Ngôn đang ngồi suy tư trong thư phòng.

Cô rón rén bước đến để tách cà phê xuống định quay lưng đi ra không muốn làm phiền hắn, thì đột nhiên Diệp Ngôn nói :

" Lại đây Tiểu Bảo Bối ...!!! "

---

Cô quay lại nhìn hắn tươi cười, Bảo Thiên bước lại chui vào lòng hắn giống như chú mèo con chớp chớp đáng yêu.

Diệp Ngôn lấy trong tủ ra sợi dây chuyền có mặt trái tim , đính viên kim cương màu ngọc lục lạ mắt nhưng lại rất đẹp, đeo lên cổ cô, vừa đeo hắn vừa nói nhỏ vào tai cô :

" Bảo Thiên này...!!! Anh không cho phép thì không được tháo ra hiểu không ..."

----

Cô cười vui vẻ tay sờ lên cổ nhìn anh nói :

" Anh cài định vị theo dõi em à, nằm trong đây đúng không ..." Hắn nhéo má cô mĩm cười nhẹ nói :

" Ngoài định vị còn một thứ khác nữa, bí mật nhé, tò mò mà mở ra anh sẽ giận đấy ..."

Cô nhìn anh vẻ hớn hở nói :

" Quà ông xã đại nhân đã tặng, em nào dám tháo ra ... Cám ơn anh ..."

Bảo Thiên tính đi ra ngoài để Diệp Ngôn tiếp tục làm việc thì Hắn nói mai hắn sẽ đi công tác tầm 3-5 ngày rất muốn dẫn cô theo nhưng không tiện...

Lại không yên tâm để cô ở nhà một mình nên mới cài thêm tí định vị để tiện quan sát và bảo vệ cô...

Cô cười nói :

" Anh lo hơi nhiều rồi chồng ạ ...!! "

--

Diệp Ngôn lại tiếp tục làm việc còn Bảo Thiên thì nghe xong lại không nỡ xa hắn cứ mãi quấn lấy không muốn về phòng một mình. Cô trong lòng hắn, hắn vừa đọc văn kiện lâu lâu lại vuốt tóc tiểu Bảo Bối tinh nghịch này.

Cô ngủ thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay khi tỉnh lại đã thấy mình ngủ ở phòng, quay qua thì không thấy chồng mình đâu...

Cô thức dậy đi xuống ăn sáng chuẩn bị đi làm thì mới biết anh có chuyến bay sớm nên không tiện đánh thức cô dậy....( Thế là xa nhau mấy ngày sao, ôi tôi không chịu đâu .... huhu )

----

Như thường lệ cô bước đến công ty, hôm nay Bảo Thiên đi làm lại không hớn hở như mọi khi... Mặt cô cứ buồn rười rượi vì nhớ Diệp Ngôn. Cảm giác nhớ nhung thật khó chịu làm sao.

Sau khi tan sở , cô nói với Tiểu Vy là cùng cô đi mua sắm cho khoay khỏa...

Nhưng hôm nay Tiểu Vy cũng khác lắm, không nói nhiều như mọi khi nữa, Cô ấy vẫn nhận lời Bảo Thiên.

Bảo Thiên nghĩ thầm :

" hay do mình buồn nên nhìn thấy ai cũng không thấy như mọi khi, huhu ... Chồng mau về ..."

---

Chiều tối, cô gọi về nhà cho quản gia Lâm đừng chờ cơm, Cô không về ăn cơm cùng vì đi mua sắm với Tiểu Vy rồi cùng ăn uống.Cô và tiểu Vy đi taxi, phía sau thì xe của vệ sĩ đi theo cô.... Tiểu Vy ngồi nhìn ra cửa xe thấy lạ lạ nói với Bảo Thiên:

" Cậu có thấy chiếc xe đó luôn theo bọn mình suốt không ...?? "

Bảo Thiên thấy vậy nói :

" thì chắc họ cũng đi mua sắm, cậu đừng quan tâm nhiều ..."

Thế là bọn họ đi mua sắm cùng nhau nhưng mỗi người một tâm sự, mua thì cứ mua như , nói thì cứ nói, nhưng vẻ mặt ai cũng buồn rười rượi....

Kẻ thì nhớ chồng kẻ thì bị gì vậy trời cái cô nhảy vực kia ....

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 9
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự