Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 578 chữ

Chương 2

Sau khi Ái Văn về nhà, mẹ em ôm chầm lấy em vừa khóc vừa nói:” Ái Văn, Nghiên thị được cứu rồi, cảm ơn con, cảm ơn con. Nghiên gia chúng ta mang ơn con…”

Gã họ Mạc coi vậy mà làm việc cũng nhanh thật, em không biết nên vui hay nên buồn nữa. Em thở dài rồi xin phép mẹ lên phòng. Vốn dĩ định ngủ một chút nhưng nước mắt em cứ chảy liên tục. Em biết là em ép Duệ Duệ giúp em nhưng… bây giờ em đột nhiên nhận ra từ trước đến giờ là do em không đủ dũng cảm thừa nhận mình đã yêu Vương Thước Duệ, là do em luôn lừa dối chính mình đẩy mọi việc ra nông nỗi này.

Khóc đến hai mắt đỏ hoe, Ái Văn mới có thể thiếp đi, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ rối bời đang chồng chéo lên nhau. Trong giấc mơ, em thấy mình và Thước Duệ vẫn còn là những học sinh cấp 3. Kỷ niệm nối tiếp nhau hiện lên, Thước Duệ ôm em, Thước Duệ ngồi đọc sách còn em gối đầu trên đùi Thước Duệ ngủ sau giờ học chính khóa, sau đó vào giờ học thêm, hai đứa nắm tay nhau đung đưa dưới bàn, những ngày mưa vẫn đèo nhau đi ăn, khi em tới tháng cũng có bàn tay ấm áp của ai đó xoa bụng cho em, đi ngoài đường ai đó cũng đẩy em vào bên trong vì biết em hay lơ đễnh không nhìn đường. Em luôn tự dối mình đó chỉ là những hành động của bạn thân với nhau, ánh mắt Thước Duệ nhìn em rõ ràng như vậy em cũng gạt qua cho là mình hiểu lầm.

Tỉnh dậy em ngay lập tức tắm rửa rồi bắt taxi đến Vương thị, em muốn gặp Duệ Duệ, muốn ôm chặt cô mặc kệ mọi chuyện khác nhưng chỉ nghe được thông báo Thước Duệ đã đi công tác Hàn Quốc.

Em thất thểu cất bước về nhà nhắn hỏi tin Thước Duệ về chuyến đi công tác nhưng mãi đến 9h tối, Duệ Duệ mới nhắn tin bảo em gọi điện cho cô.

---- bíp…. Bíp……----

-Alo, Văn Văn à? – Thước Duệ trong giọng nói có chút mệt mỏi làm em cảm thấy có lỗi vì làm phiền cô, cô đi gấp như vậy chắc có lẽ là việc quan trọng lắm.

-ừm, mình đây. Cậu xong việc rồi chứ?- em vốn có chút sợ cô vì nhìn cô khá nghiêm. Gọi điện lúc cô sắp nghỉ ngơi thế này em sẽ bị la mất.

-đã xong rồi. cậu nhắn tin có việc gì sao? Khi nãy thư ký Tịnh nói cậu đã đến công ty tìm mình.

-Tại vì….. ừ thì….. mình nhớ cậu- Ái Văn rụt rè nói nhỏ nửa muốn cô nghe nửa lại không.

-đầu dây bên kia Duệ Duệ khẽ cười này, cậu đã đến gặp Mạc Huân Vỹ rồi chứ?- Thước Duệ nghĩ rằng em đang đùa nên cũng không nghĩ nhiều- cậu nhớ phải hạnh phúc đấy nhé…. Mình xin lỗi.

Sau đó Thước Duệ bỗng dưng cúp máy, khẽ thở dài… cầm được mà chẳng buông được, tự cười mình rồi nhắn chúc Ái Văn ngủ ngon, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

-“ cậu ngủ ngon. 2 ngày nữa mình sẽ về. Thước Duệ”

Bạn đang đọc Sai Lầm (bách hợp) (GEI) (GXG) sáng tác bởi catmandoanco

Truyện Sai Lầm (bách hợp) (GEI) (GXG) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi catmandoanco
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 39

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.