Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 16 Kế Hoạch

Bạn đang đọc Re: Start của Psychoclone

Phiên bản Convert · 2040 chữ · khoảng 10 phút đọc

Trong căn phòng nhỏ có hơn chục đứa trẻ đang ngồi ôm đầu khóc. Hắn ngồi bệt xuống đất nhìn trân trân vào cái cửa sổ nhỏ xíu tít trên cao, cơ hội thoát hiểm của cả bọn chỉ dựa vào cái cửa đó, ít ra là hắn nghĩ như vậy.

Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc cổ điển cách bên kia bức tường. Tiếng nhạc du dương vào tai lũ trẻ càng làm tâm trạng của chúng nặng nề hơn nữa, sau cùng tới cả thằng nhóc cứng rắn nhất cũng đã rưng rưng khóc.

Hắn nhận thấy tiếng nhạc vọng vào tai khá rõ, có thể hiểu rõ bức tường này không có chức năng cách âm, cái cửa sổ bên ngoài rọi vào trong phòng một tia nắng nhỏ nhoi, rất có thể sự việc hắn và Loan mất tích đã được phát hiện, vấn đề là liệu họ có thể tìm được hắn và Loan hay không.

“Ah,...a,..” Hắn thử hét lớn một tiếng.

Thấy hành động của hắn mấy đứa con nít khác cũng theo quán tính khóc òa lên, nhưng mãi chả thấy động tĩnh gì. Chẳng ai bảo ai mà tiếp tục hét lớn, thấy không có kết quả hắn ngồi bệt xuống đất, vừa nghĩ cách thoát ra vừa nghĩ cách thoát khỏi cái đống tiếng ồn này.

“Im lặng chút, mấy nhóc. Ăn sáng đi mấy thằng quỷ con, khóc hoài chả giúp ích gì được hết” Cánh cửa gỗ được mở toang ra, một thanh niên tóc vàng bấm đầy hoa tai hét lớn, khuôn mặt tên đó cau có khó chịu. Đằng sau đầu hắn băng vải trắng như đang bị thương, rất có thể tên kia chính là người mà hắn đã tấn công tối hôm qua.

Hắn đem vào một rổ bánh mì rồi đặt xuống đất, bên trong có mấy chai nước khoáng chưa mở. Hắn không nói chả rằng, lấy ra hai ổ bánh mì cùng hai chai nước khoáng, một cho hắn, một cho Loan.

Loan chả có hứng ăn uống, Loan để phần ăn qua một bên rồi hai tay chống cằm nhìn vào hắn ăn uống. Bánh mì khó ăn nhưng với nước khoáng hắn cũng thành công nuốt trôi tất cả vào miệng.

Loan mở chai nước khoáng uống một ngụm rồi thè lưỡi nhả ra. Tên tóc vàng thấy hắn thì đôi mắt hằn ra tia giận dữ, hai mắt trừng nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng chả trốn tránh mà đối mắt với tên kia, lát sau hắn khì mũi một cái thật mạnh rồi đi ra khỏi phòng.

Tiếng khóa cửa lách cách vang vào tai của hắn. Theo như hắn nghe được thì bên ngoài phải có ít nhất là vài cái ổ khóa bên ngoài, dù đối tượng chỉ là mấy thằng nhóc ất ơ nhưng nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của chúng chứng tỏ bọn chúng không phải là người nghiệp dư.

“Anh ơi? Em sợ quá à? Anh dẫn em ra khỏi đây đi. Em nhớ má quá hà?” Cứ như là đã chực sẵn, Loan ồ ra khóc một tiếng thật dài. Những giọt nước mắt như những hạt thủy tinh rớt xuống đất tan vỡ.

Hắn đứng dậy, lấy đà chạy nhanh tông mạnh vào cửa, một tiếng động nhỏ vang lên. Cánh cửa vẫn không hề suy chuyển chỉ có một tiếng khóa kêu lách cách vang lên một cách rất nhỏ, tới mức nếu không để ý thì chẳng thể nào nghe thấy được.

Sau cú tông hắn ngã nhào ra đất, đón tiếp hắn là những ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ. Có đứa đã nín khóc, thấy hắn làm thì chạy nhanh tông vào cửa như hắn làm, rồi cũng như hắn tất cả đều ngã nhào ra đất, sau đó cả bọn lại khóc ré lên như đã được hẹn sẵn.

“Im, bình tĩnh tôi nghĩ cách. Nếu cứ la ó như thế này, thì trước sau cả bọn cũng qua biên giới làm nô lệ, nghe chưa?” Hắn gằn giọng một cách thật mạnh mẽ rồi mới an ủi lũ nhóc tội nghiệp.

Nghĩ lại, nếu như hắn không bị bắt đi thì chắc gì đã gặp lũ trẻ ở đây. Vậy có nghĩa là kiếp trước bọn chúng cũng đã bị bắt và rất có thể là đã trở thành nô lệ. Thế nên, bằng mọi giá hắn phải ra khỏi đây, vừa là để giải thoát bản thân hắn và Loan mà là còn để cho bọn nhóc kia một kiếp sống trọn vẹn.

“Được hả anh?” Loan hỏi, hắn không trả lời mà chỉ gật đầu. Như đã có chỗ dựa Loan lau nước mắt, rồi đứng dậy lấy bánh mì phát cho tụi nhỏ, có vài đứa có vẻ đã nhịn đói rất lâu ăn một cách ngấu nghiến, dù rằng khuôn mặt chúng đều nhăn nhó vì thức ăn rất dở nhưng không đứa nào nhả ra cả.

“Chỉ còn cách đợi xem một ngày được ăn mấy bữa” Hắn thở dài nói sau đó ngồi bệt xuống đất mà chờ đợi, hành động của hắn có vẻ chán nản làm cho mấy thằng nhóc chưa nín được bao lâu có ý định khóc tiếp.

Một lát sau, tiếng nhạc cổ điển phía bên ngoài đã lên tới cao trào. Hắn vẫn chẳng nhận ra được đây là bản nhạc nào cả, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu thoát khỏi được ngày hôm nay, hắn sẽ nghe nhạc cổ điển thật nhiều.

Từ nãy đến giờ hắn đã cố suy đoán rất nhiều về nơi mà mình đang bị nhốt. Và rất có thể nó nằm ở ngoại ô thành phố, tiếng nhạc mở lớn không sợ làm phiền người khác chứng tỏ nơi đây là một nơi vắng người, những tia nắng trong vắt chiếu qua ô cửa làm hắn liên tưởng đến những tia nắng mai ở một vùng quê yên tĩnh.

Rất có thể đây là một ngôi nhỏ nằm trên một đỉnh đồi hoặc nằm ở một xó xỉnh nào đó ở ngoại thành, cũng rất có thể đây là một ngôi biệt thự nằm ở thành phố chuyên dùng để chứa những đứa trẻ như hắn.

Về phần hắn, nếu được hắn muốn là trường hợp thứ hai hơn. Hắn không thể bỏ đi một mình được, ở đây còn hơn chục thằng nhóc cần phải giải cứu, hắn không thể vừa bỏ trốn vừa dắt theo mấy thằng nhóc lúc nào cũng chực khóc.

Nếu là trong thành phố thì hắn có thể vừa trốn vừa hướng dẫn cho bọn nhóc cần tìm viện trợ. Còn ngoài thị thành thì thôi rồi, có ba đầu sáu tay hắn cũng chẳng làm được.

Cả ngày hôm đó được phát thức ăn ba lần, tới buổi khuya thì được ăn cơm với một ít thịt. Mỗi lần đưa đồ ăn vào là một người khác nhau, tổng cộng có hơn ba người thanh niên, dáng người gầy gò nhưng có điểm chung là ai cũng xăm trổ đầy mình.

“Oẳn tù tì, rồi mày vào đi. Nhớ đưa cả nước tắm vào. Bọn tao đi chơi trước, không rảnh mà trông mấy thằng nhóc lúc nào cũng khóc than”

Hắn lắng tai nghe phía bên ngoài tấm cửa. Là giọng của ba thanh niên bàn bạc với nhau, hắn để ý mỗi lần đưa đồ ăn hay thức uống vào là bọn chúng có oẳn tù tì chia nhau trước nửa tiếng, đều đặn lần nào cũng vậy.

Như vậy, hắn có nửa tiếng để biết ai sẽ là người đi đưa đồ ăn, nước uống, như vậy phần nào cũng có thể tìm cách đối phó. Lần này người thua là một người mang chất giọng trầm nhưng thô lỗ.

Người đó chính là thanh niên tóc vàng hôm nọ. Cái tên bị ăn viên đá xanh vào đầu tối hôm qua, lúc đó trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng nho nhỏ. Hắn kéo Loan vào nói nhỏ vào tai nàng.

Hai mắt Loan mở ra như hai giếng nước, bây giờ hắn mới để ý mắt Loan màu hoa trà, trong thoáng chốc đột nhiên tim hắn ngừng đập một chút. Dây thần kinh chạy loạn, máu huyết trong cơ thể của hắn nhộn nhạo hơn hẳn, một hiện tượng sinh lý không đúng tuổi xuất hiện trên cơ thể hắn.

Hắn khựng lại một chút, lát sau hắn mới làm cho máu trong người dịu lại một chút. Bất tri, bất giác tay hắn đã sờ lên mái tóc mềm như một làn mây của Loan, đồng tử Loan giãn nở ra, nhưng cũng nhanh chóng quay về vị trí cũ.

“Cẩn thận nhá, tớ nhất định sẽ về được”

Bàn tay hắn mơn trớn mái tóc Loan, Loan gật đầu rồi đi phổ biến kế hoạch cho lũ nhóc nghe, bọn chúng chỉ tiếp nhận một cách mơ hồ, hiếm có đứa nào thật sự nghe và hiểu kế hoạch, tuy nhiên không cần nhiều. Chỉ cần theo chân Loan là được.

Kế hoạch coi như đã điểm, bây giờ chỉ chờ tới lúc bọn chúng tới rồi thực hiện. Thực tình mà nói thì đây là một kế hoạch sơ xài, không khó để phá hoại nó, nhưng hắn đã đặt cược, cược sự vô tâm và xem thường con nít của bọn kia để đổi lại cơ hội được tự do.

Chuông đồng hồ đã di động, một tiếng cạch cạch vang ra từ cánh cửa. Như thường lệ, một giai điệu du dương vang vào tai hắn rõ mồn một. Người thanh niên tóc vàng đem vào một rỗ bánh mì.

“Bản nhạc đó tên gì vậy?” Hắn lên tiếng hỏi, trong khi tên áo vàng kéo vào hai xô nước.

“Tao không biết, và cũng chả có hứng thú biết. Mẹ bà, thứ nhạc không lời nghe khó hiểu bỏ xừ” Tên tóc vàng vừa cười vừa nói.

Hắn lại gần tên tóc vàng, mặc cho ánh mắt có phần cảnh giác của tên tóc vàng dành cho hắn, hắn vẫn tiến tới mỗi lúc một gần. Hắn dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa đóng sập lại.

“Mày làm gì vậy?” Tên tóc vàng hỏi, trong mắt tên đó bắt đầu kinh lên tia kinh hãi, có lẽ đã trải qua sự hung hãn của hắn nên có chút để phòng.

“Cả một đám con nít mà chỉ có ba người thôi sao?”

“Ừ, trông tụi nhãi ranh thì cần gì nhân lực” Tên tóc vàng bắt đầu chảy mồ hôi, tên đó có cảm giác người đang đứng trước mặt hắn không phải là một thằng nhóc.

“Vậy thì tốt quá” Hắn xoa xoa vai tên tóc vàng, không biết từ lúc nào hắn đã mớ tóc mai của tên tóc vàng kéo mạnh một cái.

“Mày làm cái...” Tên tóc vàng còn chưa kịp la hết câu thì cái rổ đựng bánh mì bằng gỗ đã đập vào gáy của gã xấu số, máu ứa ra. Hắn nhảy lên người tên tóc vàng, canh ngay vết thương cũ mà nện vào. Tới khi thấy tên tóc vàng nằm trên mặt đất rên rỉ hắn mới dừng lại.

Lục được trong túi tên tóc vàng xâu chìa khóa cùng một chiếc điện thoại không biết còn tiền hay không. Hắn lấy đống bánh mì đã nhúng nước nhão ra nhét vào miệng tên tóc vàng rồi dùng quần áo trói hắn lại.

Hắn mở điện thoại lên thì phát hiện là không có sóng, tạm cất vào túi. Hắn mở cửa ra, đằng sau cánh cửa là một dãy hành lang có trải thảm đỏ. Một căn biệt thự, bọn hắn bị nhốt trong một căn biệt thự.

“Đi thôi Loan, nhanh kẻo không kịp” Bọn nhóc còn đang kinh hãi vì hành động của hắn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã nói tiếp.

“Anh cẩn thận nha?” Loan gật đầu rồi dẫn lũ nhóc chạy đi, về phần hắn. Hắn quay vào trong kiếm mấy tên chết tiệt còn lại.

Bạn đang đọc Re: Start của Psychoclone

Truyện Re: Start tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Cẩuca
Phiên bản Convert
Thời gian
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự