Chương 2
Tết vừa qua là tôi lại quay trở về căn phòng trọ cũ nát của chúng tôi. Như đã dự tính trước, Quân phải sang mùng mười mới lên, mà nay mới mồng tám, chắc khoảng tối muộn anh sẽ lên.
Tôi hơi đói, nhưng lại lười không muốn động đậy, chỉ nằm im đọc báo online.
~* Gâu gâu!
Quân gửi cho tôi một tin nhắn.
" Làm gì đó?"
" Nằm."
" Buồn. Mẹ anh vừa chửi. Vì cái tội làm vỡ bát. Mà tại con Chó ấy chứ anh có làm gì đâu. ( \°◇°)"
Chó là con mèo mà anh nuôi hồi học cấp hai, hay kể về nó lắm, hình như nó cũng sắp tám tuổi rồi.
" Hay tại anh đi lâu, Chó không nhận ra anh nữa, nên nó sợ."
" Nó vốn là cái con mèo vô tâm vô phế, chỉ biết ăn với ị."
Tôi hơi trở mình, tay đánh nhanh.
" Hay anh mang nó lên đây nuôi đi."
" Thôi, nó sắp ngỏm củ tỏi rồi, để cho ông cụ nghỉ ngơi thôi. Đi nhiều sợ mệt ấy."
" Ừ."
Và hai ngày sau, Chó mất thật. Quân lên muộn, gần 11giờ đêm anh mới lên.
Tôi ngủ gật trên giường Quân, bởi chỗ anh gần sát cửa sổ, gió mát hơn hẳn. Khi anh mở cửa thì vô tình đập phải cái ô tôi để quên ngoài ấy nên hơi vang tiếng động. Tôi giật mình tỉnh dậy.
" Em ngủ tiếp đi." Quân thu dọn balo vào nhà, anh lật đật đi qua đi lại dọn mớ vỏ rác, sách vở, tài liệu, quần áo tôi bầy trong hai ngày qua.
Tôi lơ mơ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Quân, há hốc.
" Anh... sao lại khóc?????"
" A??" Quân kinh ngạc, sờ mặt mình, nước mắt chảy từ lúc nào.
Quân ngây ngốc một lúc, anh khịt mũi đi ra ban công, kéo rèm che lại. Anh đứng hơn một tiếng ngoài đó.
Tôi tìm thấy trong balo của anh có mấy tấm ảnh của Chó, từ khi nó còn nhỏ cho tới khi nó già đi. Trong ảnh thường là anh sẽ ôm ấp con mèo cưng, hoặc sẽ có thêm vài người thân khác.
Phải hơn hai tháng sau, anh mới dám treo ảnh con Chó lên kệ sách của mình. Tôi có đôi khi sẽ thấy anh đặt một cốc sữa thơm ngậy trước ảnh, sau đó lại uống hết.
Đăng bởi | Ủliễu |
Thời gian | |
Lượt đọc | 8 |