Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 17

Tiểu thuyết gốc · 1528 chữ

Tôi quay trở về phòng trọ. Anh đã không còn ở đây nữa. Đồ đạc của anh đã được dọn hết sạch. Căn phòng càng trở nên trống vắng và xa lạ với tôi hơn.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, hít thật sâu. Tôi cần phải bình tĩnh, phải suy xét, phải thấu triệt.


Chiến đến tìm tôi trong một ngày cuối tháng hai lạnh giá. Anh mang một thân nồng mùi rượu tới tìm tôi và hỏi.

" Hai đứa cãi nhau à?"

Tôi kéo anh vào nhà, đưa cho anh một ly cà phê nóng.

" Anh thấy thằng Quân hơi lạ kể từ hôm về nước." Chiến tiếp tục nói sau khi uống được vài ngụm, khuôn mặt anh vẫn trắng bệch nhưng môi đã bớt thâm.

Tôi ngồi cách anh cái bàn học, đan hai tay thật chặt và chậm chạp nói.

" Anh có thấy ghê tởm đồng tính luyến ái không?"

"....." Chiến im lặng thật lâu, tiếng anh thở dốc nặng nề và khó chịu. Anh đang cố kìm nén....

" Bọn em thích nhau... lâu rồi......"

".... Anh biết.........." Chiến vuốt mũi, khô khốc nói:" Lúc đầu, anh chỉ thấy mình đa nghi, luôn thấy không chân thật. Sau khi thấy hai đứa ở với nhau như thế nào, cái lần anh nghỉ hè không về và ở nhờ hai đứa ấy, anh càng sợ suy nghĩ kia hơn. Anh lúc đó cảm thấy thật kinh tởm và muốn né tránh. Nhưng Quân là người bạn tốt nhất của anh, còn chú thì luôn giúp đỡ anh rất nhiều. Anh thấy thực ra đàn ông ở với nhau cũng chẳng có gì, đó cũng không phải bệnh. Nhớ lại thì lúc đó anh tra khảo nhiều sách và đi nghe diễn thuyết liên quan nhiều lắm."

" Cảm ơn anh." Tôi cúi thấp đầu, thấy mũi thật cay.

" Vậy hai đứa...."

Tôi quay mặt đi, khẽ thở dài nói:" Anh ấy muốn em nói với gia đình để được chấp thuận."

" Nó đang làm khó em."

Tôi khẽ gật:" Anh ấy muốn em từ bỏ tình cảm này. Em hiểu...."

Chiến thấp thỏm nhìn tôi:" Vậy em định làm gì?"

Tôi im lặng không nói, Chiến cũng đành ra về. Trước khi đi, anh vỗ vai tôi.

" Dù có là quyết định gì thì anh cũng ủng hộ chú."

Tôi tạm biệt Chiến và quay về phòng, nhắn tin cho bố.

" Con muốn nói chuyện..."


Tôi nhờ Vinh Anh báo danh hộ tôi trong vài ngày rồi lên đường trở về nhà bố. Trước khi về tới nơi, tôi nhờ mẹ tới đón trước.

" Sao con lại về đột ngột thế??" Mẹ mở cửa cho tôi và hỏi.

" Con thích vậy." Tôi cài dây qua người rồi nhanh chóng chợp mắt. Mẹ cũng không nói gì thêm.

Nghỉ khoảng hai mươi phút, tôi mới hỏi mẹ:" Mẹ nghĩ gì về đồng tính?"

Mẹ khó hiểu nhìn tôi rồi chậm rãi nói:" Bất hiếu. Vô lý. Có bệnh."

Tuy biết mẹ nói vậy là đã rất nhẹ nhàng rồi nhưng tôi không khỏi thấy đắng cay, tim đập mạnh từng nhịp. Tôi thấy sợ.

" Sao con lại hỏi như thế?"

" Con muốn về nhà bố trước." Tôi lảng câu hỏi của mẹ và bà lại không nói gì thêm.

Bố đã chờ tôi sẵn, ông vui vẻ nhìn tôi, còn tôi thì lại chẳng dám nhìn thẳng. Mẹ chào hỏi bố vài câu rồi đánh xe đi về, tôi cùng bố vào nhà.

" Dì đâu ạ?"

" Đang đi chợ, lát sẽ về."

Tôi lên phòng em trai mới sinh của tôi trước, thằng bé vừa được bốn tháng tuổi. Nó kháu khỉnh và bầu bĩnh, miệng còn hôi mùi sữa. Tôi thơm lên cái má phúng phính của nó rồi ôm nó lên đi quanh phòng.

Dì về. Và vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt như thường.

" Dì để đấy con nấu cho. Em đói rồi."

Dì bế em, đưa nó về phòng cho bú. Tôi xuống bếp nấu cơm và giặt đồ.

" Thôi để dì giặt cho." Dì vỗ vai tôi, tôi cũng tránh qua một bên.

" Dì gầy đi đấy!" Tôi nói rồi ra ngoài.

Bố đang đứng hút thuốc ngoài vườn, tôi vặn nhỏ lửa rồi đi tới gần ông.

" Bố hút ít thôi. Hại người."

" Ừ." Bố rít nhẹ một hơi rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

Chúng tôi im lặng đứng cạnh nhau. Vốn dĩ đã luôn như vậy....

Tôi hít sâu vài hơi, run miệng muốn nói mà vẫn không thốt nổi câu nào. Tôi thấy sợ quá!

" Bố ạ..."

Tôi vừa thốt ra một tiếng thì dì đã gọi vào ăn cơm, tôi đành thôi. Sau bữa cơm, dì rửa bát, tôi và bố đi dạo quanh sân cùng nhau.

" Con có gì muốn nói không?" Bố phá vỡ sự tĩnh lặng trước.

" Có."

" Nói đi." Bố đứng lại và nhìn tôi, tôi nín thở mấy giây rồi nói.

" Con thích một người. Người kia cũng thích con. Nhưng chúng con muốn hỏi xin ý kiến gia đình."

Bố phì cười:" Thế sao phải lo lắng thế?!"

Tôi cắn chặt răng, run rẩy cất từng lời khó khăn. Tôi có thể cảm nhận được tay mình đang kịch liệt run lên, tôi nắm chặt gấu áo.

" Nếu........ nếu như con................ Con thích.... Người kia là....... là..."

Bố cũng lo lắng chuyên chú nhìn tôi.

" Chỉ là......... Con thích.... người đó......"

Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi giật mình cầm điện thoại. Là Quân gọi. Tôi lo sợ nhìn chằm chằm điện thoại, bố bảo tôi hãy nghe điện thoại rồi đi vào nhà. Tôi hít sâu một hơi, mở máy.

" Anh đây." Quân trầm ngâm nói.

" Ừ." Tôi nuốt nước bọt. Tôi nghĩ tôi biết anh sẽ nói gì tiếp theo.

" Sao anh có cảm giác em đang muốn nói chuyện kia với gia đình em nhỉ?" Anh khẽ cười:" Anh bảo này..."

Tôi giật mình ngắt lời anh:" Anh đừng nói nữa."

" Gặp nhau đi, Thường Nam."


Quân đã đến quê tôi. Ngay trong đêm tháng hai rét mướt.

Vừa nghe miêu tả về nơi anh đang đứng, tôi liền biết đó là đâu. Ngay chỗ ngã ba, cạnh gốc cây đa già, bên một ngôi miếu nhỏ và cũ, chỗ tôi và Vinh Anh hay trốn khi bị chị Hoa rượt đánh lúc nhỏ.

Men theo con đường tắt quen thuộc, vượt qua hàng rào bằng cây cỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ con đường này lại dài và khó đi tới vậy.

Quân đứng dưới gốc đa, cạnh ngay ngôi miếu nhỏ. Ánh sáng xanh xanh phát ra từ điện thoại anh khiến khuôn mặt anh trở nên thật nhạt nhòa. Tôi bỗng muốn khóc. Vì tôi biết anh và tôi sẽ không còn như trước kia, chúng tôi sẽ bước sang những trang giấy mới.....

Tôi cố bình ổn hơi thở, Quân nhanh chóng vọt tới và ôm chầm tôi vào lòng. Tôi vòng tay qua vai anh và ôm anh thật chặt. Anh nói vào tai tôi.

" Anh thích em. Không phải vì anh là gay và em là con trai, đơn giản vì đó là em."

Tôi hôn vai anh:" Em thích anh. Anh rất quan tâm và chăm sóc em, cho em cảm nhận sự ấm áp khi cô đơn và nhớ gia đình nhất. Anh còn hơn cả bố em."

" Vì em không ngại anh lười, không ngại anh hay càu nhàu, và rất săn sóc anh bất kể thời điểm nào. Nên anh muốn yêu em."

Quân hôn trán tôi, mắt anh đỏ hoe. Trong cơn gió lạnh thấu xương, trong bóng đêm tăm tối, đôi mắt anh bỗng sáng bừng.

" Em cũng muốn yêu anh. Hơn cả một người đàn ông, hơn cả một người thân quen..."

Quân tiến sát lại gần tôi, đem tôi dựa sát vào anh, mũi anh khẽ chạm lên gò má lạnh ngắt của tôi. Nước mắt anh rơi dọc theo gò má và khóe mắt, giọng anh run run phả vào bờ môi tôi, thật ấm áp!...

" Đừng nói cho bố mẹ em biết...."

Chớp mắt một cái, nước mắt đã tuôn thành dòng, nối nhau chảy mãi không ngừng.

" Xin lỗi em, anh không muốn em yêu anh đâu."

Anh hôn lên môi tôi thật chậm, và cũng thật sâu, thật lâu.

Chỉ duy nhất lần này thôi, chúng tôi sẽ chỉ thuộc về nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, còn sau đó, hãy chỉ xem như người lạ. Không cần có quá khứ vui vẻ và hòa hợp, không cần có tương lai kề cạnh và triền miên, chỉ cần hiện tại là được.

Tuy hai chúng ta không thể vui vẻ, hạnh phúc bên nhau trọn đời, nhưng khi ta còn trẻ, thì trái tim sẽ luôn dõi theo nhau dù có cách xa đến mấy.

Bạn đang đọc Nhật ký- Thường Nam sáng tác bởi Ủliễu
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Ủliễu
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 4

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.