Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 16

Tiểu thuyết gốc · 1186 chữ

Khi tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng đã qua ngày, Quân đã thay lịch mới trên tường. Anh đang ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn tôi.

" Anh sao còn chưa ngủ đi??" Tôi lau tóc, lần mò trong ngăn kéo lấy máy sấy tóc.

" Chúng ta nói chuyện chút đi."

Tôi khó hiểu nhìn anh và nói:" Chuyện quan trọng lắm à? Sao lại....???"

" Chuyện này anh đã tính toán suy xét lâu lắm rồi. Anh mong em lắng nghe."

Sự nghiêm túc của anh làm tôi quên mất mình phải sấy tóc để đi ngủ. Tôi xốc lại tinh thần, ngồi đối diện anh và ra vẻ đang lắng nghe.

Anh cụp mắt, hít vào thở ra mấy hơi liền, môi anh hơi mím và mặt anh trắng bệch. Anh đang vô cùng lo lắng và kìm nén. Tôi bỗng trở nên bồn chồn và trông ngóng điều mà anh sắp nói, cơn mệt mỏi do cồn gần như bay biến.

" Em...." Quân mở mắt nhìn tôi, giọng nặng nề." Em thích anh à?"

Tim tôi đánh thót, tôi rùng mình mở lớn hai mắt nhìn anh, rồi tôi cố giữ bình tĩnh, khó nhọc mở lời.

" Ừ.... Em thích anh như cách anh đang hiểu đấy........"

Chúng tôi rơi vào im lặng thật lâu, tôi gần như bị sự trầm lắng này làm cho khó thở và căng thẳng, tim đập mạnh liên hồi khiến tôi càng hoảng sợ hơn. Tôi biết anh nhất định sẽ nghi ngờ, sẽ chú ý, sẽ đoán ra và biết được tình cảm của tôi. Hành động của tôi quá lộ liễu và lời nói càng đầy sự ám chỉ dù tôi chỉ nóicó vài lần. Nhưng anh là người tinh ý và cẩn thận, vậy nên tôi chắc chắn rằng anh sẽ biết...... Tôi đã cá cược rất nhiều.....

Quân đứng dậy, tự rót cho mình một ly nước ấm. Anh không uống ngay mà ủ sẵn trong tay, làn hơi mỏng ấm áp khiến đầu ngón tay anh đỏ hơn. Anh mấp máy môi nói.

" Em có hiểu mình đang làm gì hay không? Em có chắc đó là tình cảm thật hay chỉ là sự bốc đồng nhất thời?? Em có nghĩ đến tính nghiêm trọng của lời em nói không????"

" Em không trêu đùa gì anh đâu. Em vô cùng nghiêm túc..."

Quân miết vành ly, mắt mở to nhìn tôi chuyên chú, anh không đánh giá hay ghê tởm tôi, trong mắt anh ngập tràn lo lắng và tự trách.

" Là tại anh?"

" Cũng chẳng có gì." Lúc này tôi bình tĩnh đến lạ, giọng mạch lạc hơn." Anh không làm gì mà phải trách bản thân. Là tự em thích anh thôi..."

Đôi mắt anh đỏ lên, anh cúi đầu thật thấp và nói tiếp, giọng khản đặc.

" Anh cũng rất thích em."

Tôi nắm chặt tay, nói:" Nếu đã vậy, mình quen nhau đi."

Quân nâng cao ly nước, khép hờ mắt nói:" Anh có chút cổ hủ. Anh muốn chúng ta nói chuyện này với bố mẹ trước."

Tôi nhìn anh sợ hãi kêu một tiếng:" Anh chắc chắn?!!!!"

Anh nghiêng đầu nhìn con Nạc đang cuộn mình bên chân anh, khẽ thở ra một tiếng.

" Nếu bố mẹ đồng ý cho hai ta bên cạnh nhau, vậy thì được. Nếu không thì thôi. Anh không muốn em cũng bị nói là bất hiếu."

Tôi mê man nhìn anh, đột dưng muốn khóc nhưng tôi thì có lý do gì để khóc chứ.

" Anh nói ' cũng ', vậy chẳng lẽ...."

" Ừ, anh là gay."

Tôi cúi thấp đầu, không ngăn nổi nước mắt mình rơi khỏi khóe mi.

" Đừng thấy thương hại cho anh. Anh quen rồi."

" Em không có!!" Tôi khịt mũi, lấy áo khoác và áo len mặc lên người.

Quân nhìn tôi, anh khẽ thở dài rồi đứng dậy, giúp tôi lấy tất và giày, choàng khăn quàng cổ lên vai tôi.

" Đi đường cẩn thận."

Tôi gật đầu, cầm ví chạy ra khỏi nhà trọ, gọi một chiếc xe taxi và đến chỗ của Vinh Anh.

Tôi vừa ấn chuông cửa nhà vừa ra sức kìm những tiếng nấc ở cổ, sau hơn ba phút thì Vinh Anh cũng mở cửa cho tôi. Vừa thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của tôi thì cậu ta tỉnh ngủ hẳn, mau chóng kéo tôi vào nhà.

" Mày bị sao vậy?" Cậu ta đắp chăn ấm lên chân tôi và đưa một cốc ca cao nóng cho tôi uống.

Tôi cuối cùng không nhịn nổi mà òa khóc thật to, tôi ôm chặt cổ Vinh Anh và kêu thật lâu thật lâu, đến khi nước mắt ngưng chảy và giọng khàn đi thì mới thôi.

Anh đã cho tôi một câu hỏi hóc búa: sự đối mặt của gia đình và định kiến của xã hội.

Vậy là anh đang muốn tôi phải lựa chọn giữa tình cảm và cuộc sống bình lặng.

" Vinh!! Mày nói cho tao hay, tao phải làm sao đây!???? Tại sao lại như thế!!!? Tại sao??"

Vinh Anh lo lắng nhìn tôi, chần chừ mãi mới hỏi.

" Anh Quân..... biết rồi à...?"

Tôi gật đầu, nhìn làn hơi mỏng đang bốc lên trong cốc ca cao thơm nồng.

" Anh ấy nói nếu ở cạnh bên nhau, hai đứa phải nói với gia đình để nhận được sự chấp thuận."

Vinh Anh tức giận đá ghế mấy cái, chửi thề mấy câu liền. Cậu ta quát.

" Anh ta đang chơi mày đấy à!!??? Anh ta có thích mày không mà dám nói năng ngỗ ngược như vậy!!!? Không thích thì không thích, cần quái gì phải..... Fuck!!!!"

Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng nằm ngủ trên giường. Trong lúc mê man, tôi nghe thấy tiếng Vinh Anh ra ngoài.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy mệt mỏi vô cùng. Có lẽ tôi bị cảm.

Vinh Anh đi vào và đặt một túi đồ nhỏ trên giường, nói khẽ.

" Anh Quân gửi......" Rồi cậu ta đi chuẩn bị bữa sáng.

Tôi mở túi ra, thấy bên trong là một bộ đồ đã là ủi phẳng phiu, một cái mũ len và một tờ giấy được gấp làm bốn. Tôi mở giấy ra và đọc.

" Em tạm thời ngủ ở nhà Vinh, mai hãy về nhé! Giữ gìn sức khỏe.

Còn chuyện mà anh đã nói, em cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào nghĩ kĩ rồi thì hãy đến tìm anh ở tiệm cà phê của anh.

Còn nữa, anh xin lỗi."

Tôi ngơ ngẩn nhìn đi nhìn lại mấy dòng chữ ngay ngắn của anh, lòng quặn thắt. Anh có cảm giác giống như tôi hay chăng?? Anh liệu có....????

Tôi bỗng thấy sợ, sợ về những gì mình quyết định và những điều anh nói... Anh không sai, và tôi cũng không sai. Nhưng cũng chẳng ai đúng ở đây cả.

Bạn đang đọc Nhật ký- Thường Nam sáng tác bởi Ủliễu
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Ủliễu
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 6

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.