Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 14

Tiểu thuyết gốc · 1258 chữ

Vào năm học mới, tôi khá shock khi gặp lại Chiến sau mấy tháng nghỉ hè. Anh trở nên già dặn, trưởng thành và trầm ổn hơn, hơi thở của một người đàn ông vào đời toát lên thật cuốn hút. Nhưng ở anh có sự buồn phiền khó thấy. Chúng tôi chào hỏi qua quýt vài câu rồi anh nói mình có việc bận phải đi trước, tôi đành tạm biệt anh.

Khi tôi quay về và nói cho Quân nghe, anh chỉ trầm mặc nói.

" Nó chia tay rồi..."

" A, từ khi nào??" Tôi không thể tin nổi nhìn anh.

" Ba tháng trước."

" Sao lại....?"

Quân lắc đầu và quay lại với việc tắm cho Nạc.

Chiến có một cô bạn gái khá xinh xắn, hai người quen nhau từ hồi cấp ba kìa. Chị ấy tên là Mai, nhỏ hơn Chiến một tuổi, quen nhau khi chị mới vào lớp mười. Sau khi anh vào Đại học, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tình cảm vô cùng tốt, lũ bạn ai cũng ghen tỵ đỏ cả mắt. Nhưng Mai không được phép học Đại học, chị bị bắt về quê ở Lào Cai để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, thế là dự định cùng nhau học chung trường đổ vỡ. Tuy thế, hai người vẫn tiếp tục hẹn hò. Mỗi năm vào dịp sau Tết và nghỉ hè, Chiến sẽ lên Lào Cai thăm người yêu, ở lại có khi hơn một tháng liền. Đến giờ thì cũng đã sáu năm rồi. Qủa thực chuyện hai anh chị chia tay nhau làm tôi thấy tiếc vô cùng, họ đã rất yêu nhau....

Qua tháng chín, Quân đã làm xong hộ chiếu, anh đặt vé đi Ý, anh dự định sang đó hai tháng.

Tôi không tiễn anh ra sân bay, một phần vì trùng lịch học, một phần vì không muốn tiễn anh lắm. Tôi không thích những chia ly dẫu nó ngắn. Trước khi lên taxi, anh nói sẽ mua quà cho tôi, tôi chỉ biết gật đầu và đóng cửa xe cho anh, nhìn bóng xe phóng đi. Tôi có hơi ngán ngẩm và cô đơn khi không có anh bên cạnh, mỗi ngày về căn phòng trọ bé nhỏ chỉ thấy mỗi con Nạc đang ưỡn bụng nằm ngủ say như chết. Có đôi khi muốn gọi điện cho anh nhưng lại nhớ đến lời dặn của anh: không gọi điện cho anh nếu đó không phải việc quan trọng!

Thật sự rất nhớ anh....

Tháng mười một, trời vẫn hơi nóng và vẫn còn những tia nắng vàng gay gắt lúc giữa trưa. Chiến đột ngột gọi cho tôi.

" Nhóc con, chú ăn gì chưa?"

" Rồi, anh thì sao? Làm gì mà nay lại nhớ tới thằng em này thế??"

" Ờ, cũng.... không có gì đâu, chỉ là.... ừm, chú rảnh chứ??"

Chiến dường như có chuyện muốn nhờ tôi. Nhớ lại trước kia hai anh em rất thân nhau, anh cũng hay giúp đỡ tôi, tôi liền nói.

" Có, em rảnh lắm, chán muốn ốm đây!"

" Thế, đi dự đám cưới cùng anh được không?"

" Được. Ở đâu, của ai, khi nào??"

" Ừm.... Lào Cai, của chị Mai ấy, thứ Bảy, Chủ nhật tuần này......"

" ...............À...." Tôi đã hiểu rồi, ra là vậy..... Tôi đáp:" Được, ok anh, em sẽ chuẩn bị."

Vậy là tôi đi dự đám cưới bạn gái cũ của Chiến ở trên Lào Cai. Chuyến đi dài hơn bốn tiếng, khi tới Lào Cai thì đường vòng vèo muốn cướp mạng người. Tôi say gần chết, mệt bở hơi...

Tuy tôi đã từng thấy Mai qua ảnh của Chiến, nhưng đây vẫn là lần đầu gặp người thật ngòai đời. Chị khá xinh, da cũng trắng, mặt tròn, môi nhỏ, dáng hơi thấp và đầy đặn, chị rất hiền và niềm nở với khách khứa. Nhưng khi trông thấy Chiến, chị hiện lên vẻ lúng túng và xấu hổ, chị chỉ lướt qua chúng tôi mà đi chỗ khác. Chiến lộ vẻ mất mát, nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ như mọi khi.

Tôi khá giận Mai, nhưng tôi càng tiếc cho Chiến hơn. Nhưng tình cảm đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của ta chứ. Tuy bất mãn thay anh nhưng tôi cũng chỉ có thể im lặng và uống rượu cho bớt ức. Chiến là người tốt, sao Mai không đợi anh thêm ít lấu? Chị chán anh ư? Hay chị không thể đợi chờ thêm được nữa?? Chị thấy tiếc cho năm tháng thanh xuân của mình sao????..........

Tôi say túy lúy, muốn nôn cũng nôn không nổi, càng khó chịu. Chiến đưa tôi về chỗ trọ, vỗ lưng tôi mãi mà tôi cũng chẳng nôn được gì. Anh đành bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt với cái bồn cầu và lượng men lớn trong người. Sau hơn nửa tiếng móc họng mình, cuối cùng tôi mới thấy dễ chịu hơn. Khi bò ra khỏi nhà tắm, tôi thấy Chiến đang đứng hút thuốc bên cửa sổ, mắt anh nhìn về hướng tiếc cưới của Mai, khuôn mặt thâm trầm đau đớn.

Tôi vỗ vai anh, không biết phải nói gì hơn. Chiến cười khổ nói.

" Cô ấy từng bảo cô ấy yêu anh, thương anh học vất vả, nhớ anh ở chỗ xa, lo anh ăn uống có đủ không. Anh rõ ràng cao hơn thằng kia, đẹp trai hơn nó, giàu hơn nó, chăm chỉ hơn nó, tốt tính hơn nó, nhưng cô ấy vẫn chọn thằng đấy." Nói đến đây anh khóc không ra tiếng, ngón tay cầm điếu thuốc run mạnh." Nhưng cô ấy lại nói, thằng kia ở gần. Vì ở gần nên không phải đi xa, không phải lo nhớ ngày đêm, không phải trông ngóng mỗi khi qua Tết và tới hè..... Cô ấy thà chọn kẻ gần chứ không chọn người xa. Cô ấy thà lấy thằng đấy mà không đợi anh rước về. Sáu năm là cái chó má gì với cô ấy thế??? Là cái gì chứ????? Mẹ kiếp!!!!"

Tôi thở dài:" Cái thằng thấp hơn anh, xấu trai hơn anh, nghèo hơn anh, lười biếng hơn anh, xấu tính hơn anh....." Tôi phẫn nộ rít gào ngoài cửa sổ:" Ông nội tổ cha nhà nó có chỗ nào hơn anh đâu!! Nhổ toẹt cái mặt lợn nhà nó!!!"

Chiến nắm chặt bệ cửa sổ, hét to với gió đêm và bóng tối sâu hút. Chúng tôi thi nhau chửi chú rể của Mai, mặc kệ ông cụ dưới sân chửi bới um sùm ỏm tỏi.

Hôm sau, hai anh em lên xe chở về Hà Nội, tôi vì còn men say nên lăn ra ngủ như chết, chẳng biết trời trăng gì cả. Về đến nơi, Chiến vỗ vai tôi nói cảm ơn rồi ung dung thoải mái xách mấy can rượu mua từ Lào Cai về, còn tôi ôm một thùng thức ăn về phòng trọ.

Vừa bước vào nhà, tôi liền nạp thẻ điện thoại, gọi ngay cho Quân.

" Alô." Là anh kìa, giọng nói mà tôi mong nhớ bao ngày nay." Em dạo này thế nào??"

" Em nhớ anh muốn chết tên khốn kia, tạm biệt!" Tôi vui vẻ nói vào điện thoại, sau đó không đợi anh nói thêm câu gì liền cúp máy luôn.

Qúa đã, quá sướng, quá thích!!!! (^+^)

Bạn đang đọc Nhật ký- Thường Nam sáng tác bởi Ủliễu
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Ủliễu
Thời gian
Lượt đọc 3

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.