Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Hôn Ước(2)

Tiểu thuyết gốc · 1162 chữ

Chương 10: Hôn Ước(2)

Đông thế gia Phủ.

“Chúng ta tới rồi, xuống xe đi tiểu tử”. Long Khiếu Thiên lên tiếng .

Long Phong lúc này nghe thế, vén màng và bước xuống xe. Lúc này trước mặt hắn là một toà phủ đệ diện tích chiếm gần hơn nửa toà thành, cửa to gần hai thước. Hắn ngước nhìn hai con kỳ lân to cao trước cửa. Hắn lúc này lên tiếng hỏi phụ thân hắn:” Nè phụ thân, chắc người làm ở đây mỗi lần lau cái cửa này chắc mệt lắm nhĩ”.

Phụ thân hắn chỉ cười mà không nói, bước vào trong phủ đệ. Lúc này người canh cửa lên tiếng: “ Chào Long gia gia chủ, gia chủ của chúng tôi đang đợi ngài bên trong. Ngài cứ đi thẳng vào sẽ có người đón tiếp và dẫn ngài vào trong .”

“Chúng ta vào thồi” Long Khiếu Thiên lên tiếng rồi bước vào trong. Long Phong cũng theo bước tiến vào. Đi được nữa đoạn thì thấy một người hầu. Người đó lên tiếng:” Mời ngài đi bên này, những gia chủ của các đại gia tộc và trong tứ đại thế gia đều ở trong đó.”

Long Phong cùng phụ thân hắn bước vào, lúc này trong sân đã đầy người tụ tập, đủ người từ lớn tới nhỏ, trẻ con thì chạy nhảy nô đùa. Lúc này một người đi tới chào hỏi phụ thân mình, người này nhìn sấp xỉ cha mình. Lúc này hắn lên tiếng:” Long đầu tử, ông còn khoẻ mạnh nhỉ”

“Hừ, đương nhiên, cảm ơn lão đầu trọc. Ông không về Nam gia để dưỡng tóc đi, đến đây làm gì”. Long Khiếu Thiên lên tiếng.

Lúc này hai gia chủ nhìn nhau, mà loé ra tia sét. Sau một hồi im lặng hai người cười lên rồi Nam cung gia chủ Nam Hoàng Tiết cười nói” Lão bạn thân, ông khoẻ mạnh là tốt rồi. Chúng ta còn cuộc thi đấu rượu đấy”.

Lúc này Long Khiếu Thiên trả lời: “ Hahaha, đương nhiên rồi, hôm nay không say không về”. Sau đoa Nam Hoàng Tiết nhìn qua Long Phong, vừa cười vừa nói ” Đây là tiểu tử của biểu muội à, nhìn hắn đúng là giống ngươi thật, hơn nữa giống như Long lão gia gia ghê. Tiểu tử, sau này ráng trở thành một người tài giỏi, đừng giống cha ngươi. Đi dụ dỗ con gái nhà lành rồi lấy về. Còn nữa sau này cứ gọi ta là Nam thúc thúc”. Hắn nói xong nhìn qua Long Khiếu Thiên rồi cười.

Lúc này Long Khiếu Thiên chỉ hầm hừ, tại vì hắn đúng là năm xưa làm vậy. Hắn lên tiếng:” Con trai của ta sẽ là nam nhân đứng trên đỉnh cao của tất cả”.

Nam Hoàng Tiết chỉ cười nói: “ Được rồi chúng ta vào thôi, lão đầu kia chắc đang tìm chúng ta đấy, hắn lần này muốn vào trận doanh của ngươi đó. Nhưng bên Tây Bắc thế gia kia cũng tham gia đấy. Nghe nói bên hoàng cung phái ra tên bất nam bất nữ làm người phát thanh đấy”. Hắn nói xong bước vào trong.

Long Khiếu Thiên nghe xong liền im lặng một hồi rồi thở dài nói:” Xem ra hôm nay là một hồi phong ba đây”. Nói xong liền quay đầu kêu Long Phong rồi bước vào trong. Long Phong lúc này cũng đi theo phụ thân hắn đi vào. Lúc này các gia tộc cũng chào hỏi xong, tìm bàn mà vào. Hắn đi theo phụ thân hắn vào bàn của tứ đại thế gia. Ngoài Nam thế gia người, xem ra bên đối diện là người của Tây Bắc thế gia rồi. Lúc này hắn nhìn thấy một cậu bé chừng tuổi hắn bên cạnh Tây Bắc thế gia. chắc là tiểu công tử của họ rồi. Còn bên Nam thế gia thì ngoài một bé trai còn có một bé gái. Cô nhóc này nhìn tuy nhỏ nhưng đã biết trang điểm, hai mắt to mà trong, hơn nữa nhìn là chỉ muốn nựng hai má. Lúc này cô bé cũng nhìn qua, hắn liền gật đầu mỉm cười chào hỏi nhưng cô bé liền cuối đầu không nhìn mình nữa. Hắn cười khổ rồi ngồi vào chổ của mình.

Không khí trên bàn tiệc thật là ngộp ngạt, ai ai cũng nhìn chầm chầm nhau. Gia chủ của Tây Bắc thế gia tên là Tây Bắc Cung. Hắn là quốc sư của hoàng đế của đế quốc La Tinh nên quyền hạn của hắn ngoài hoàng đế và tam đại gia chủ của ba thế gia khắc, thì hoàn toàn trên. Em gái hắn là hoàng hậu của đế quốc. Con trai cả của hắn là Tây Bắc Ngang, là thiên tài được La Tinh học viện, là học viện lớn nhất ở đế quốc công nhận. Chỉ mười ba tuổi đã là đấu giả thất tinh, không chừng một năm sẽ đột phá đấu sư. Hắn nghĩ rằng nếu không phải mình lo bị ám sát thì hắn đã rêu ra khắp nơi rồi.

Hắn đang suy nghĩ thì cô nhóc nhà Nam Cung lên tiếng :” Nè nè ngươi tên gì với năm nay nhiêu tuổi rồi? ”. Long Phong quay sang, nhìn mặt cô bé hai mắt lóng lánh mà hắn ngơ ngác trả lời:” à ta tên Long Phong, năm nay năm tuổi”. Cô bé nghe xong thì cười nói :” HiHi ta năm bảy tuổi, lớn hơn ngươi, từ nay về sau phải gọi ta tỷ tỷ đó. À đúng rồi ta tên Nam Cung Ngạn. “ Hắn ngẩn ra rồi nói:” Hả, tại sao ta phải kêu ngươi tỷ tỷ”. Cô bé tức lên rồi nói: “ Ta lớn tuổi hơn ngươi nên ngươi phải gọi ta tỷ tỷ, cứ vậy đi nha”. Nói xong Nam Cung Ngạn liên quay đầu đi. Long Phong lúc này chỉ cười khổ mà lắc đầu. Lúc này hắn nghe một tiếng nói bên phía Tây Bắc thế gia:” Nè tiểu Ngạn, sau cậu lại nhận một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch là tiểu đệ thế.” . Lúc này cô bé lên tiếng:” Ta nhận ai thì kệ ta liên quan gì tới ngươi. Hơn nữa Tây Bắc Quân ai cho ngươi kêu ta là tiểu Ngạn.” Cô bé nói xong thì tức giận quay đầu đi. Lúc này người được gọi là Tây Bắc Quân hắn tức giận, quay nhìn Long Phong với ánh mắt câm hận. Long Phong lúc này nghĩ thầm: “ Ta đắc tội với ngươi lúc nào nhĩ”. Hắn chuẩn bị lên tiếng thì nghe” Cảm ơn các vị hôm nay đã tới dự tiệc mừng thọ của lão già này, hahahaha”. Người vừa lên tiếng chính là gia chủ của Đông thế gia, là tể tướng của đế quốc La Tinh.

Bạn đang đọc Ma Long Truyền Thuyết sáng tác bởi vanguard1995

Truyện Ma Long Truyền Thuyết tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi vanguard1995
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 23

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.