Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Gặp gỡ

Tiểu thuyết gốc · 3425 chữ

Tôi là chiếc lá liễu bên bờ sông Nhớ.

Có lẽ do phong thủy tốt, vận khí của tôi cũng không tệ : khỏe mạnh, xanh mướt và hơn hết: tôi là một trong rất ít chiếc lá có thể nghe được tiếng nói của loài người.

Có thể nói "lá sinh" của tôi không đến nỗi quá buồn tẻ. Ít ra mẫu thân tôi từng nói vậy. Tôi không thân thiết với bà, từ khi sinh ra đã thế. Nói đúng hơn là bà không thân cận với ai cả. Bà rất bận, hình như là phải tu tiên gì đó. Tuy nhiên đại khái thì lúc rảnh rỗi chút, bà vẫn kể cho tôi nghe một vài chuyện. Tất nhiên là cùng một số anh chị nữa của tôi.

Chúng tôi ở cùng một chỗ nhưng chưa bao giờ gặp mặt nên cũng chẳng yêu thương nhau gì. Thỉnh thoảng cũng trò chuyện đôi chút nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Mà bạn biết đấy, so với đời người, cái thỉnh thoảng của một chiếc lá là ít ỏi đến nhường nào.

Vậy nên, cũng chẳng lạ gì khi chúng tôi đến tên nhau cũng không nhớ nổi. Mà thậm chí có những anh chị của tôi còn chẳng thèm lấy tên cho mình.

Khi tôi hỏi thì họ bảo thế này: sống chả được bao lâu đặt cái tên làm gì cho uổng phí. Ngẫm thấy dẫu sức khỏe tôi có hơi kì lạ nhưng nói cho cùng thì một cái lá cũng chỉ được đến thế thôi. Vậy là, tôi bỏ mặc luôn chuyện tên họ của mình.

Rất lâu về sau, khi tôi kể lại chuyện này cho một tên đáng ghét, hắn đã chê tôi ngốc rồi ôm bụng cười lăn rất lâu. Còn tôi, tôi chẳng đồng tình chút nào, cũng chẳng thấy buồn cười gì cả. Chung quy lại, mạch não của mấy kẻ đáng ghét, tôi không thể nào hiểu được. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của rất lâu về sau. Còn hiện tại, tôi vẫn là cô lá ngây thơ "mới" chào đời.

Hôm nay, tôi thấy mình bỗng lớn lên gấp đôi. Nghe chị gió bảo tôi đã sống 10 năm rồi mà cứ như chiếc lá mới sinh vậy, chẳng lớn thêm được bao nhiêu. Thế nên, khi nhận ra sự biến đổi quá mức bình thường của 10 năm diễn ra trong 1 đêm đầy kì lạ này, tôi mừng lắm.

" Vậy là mình cũng sắp chết rồi nhỉ"- tôi thầm nghĩ. Nhìn lại xung quanh, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

"Bé gái kia vẫn nhỏ xíu như vậy, hai ngày không gặp mà chẳng cao thêm chút nào cả, còn cái cô tiểu thư hay mặc váy hồng kia nữa, trên gương mặt vẫn chưa có tí nếp nhăn nào" - tôi khinh bỉ nghĩ. Nếu có chị gió ở đây chắc chị ta sẽ gắn tôi với bà chủ bán vải điêu ngoa hay bĩu môi đầu ngõ ngay - Tôi chắc mẩm, bởi chị ta đã từng nói thế mà.

Liếc đến phía trên, tôi lại thấy lạ khi A Mỹ muội muội nhiều chuyện nhất nhà hôm nay lại im lặng ít nói hẳn. Chỉ thấy nàng ta thở dài nhiều lần chẳng có tí sức sống nào cả. Tôi cũng chẳng để tâm lắm. Rồi tôi lại vươn mình ra đón nắng sớm. Tia nắng nhẹ nhàng phủ khắp làm tôi thoải mái hẳn ra, cảm thấy bắt đầu buồn ngủ.

" Á ! " Đang thả người thư giãn đột nhiên tôi thấy phía dưới nhói một cái thật mạnh.

Cmn! Thằng nào dám phá bà.

Thật ra tôi không phải là chiếc lá khó tính gì đâu, tôi chỉ cáu gắt trong rất ít trường hợp thôi. Tỉ như lúc này.

Tôi chẳng bao giờ khoan dung cho bất kì tên chết tiệt nào phá ngang giấc ngủ của mình cả.

Hít một hơi thật sâu, tôi dồn gần như cả bình sinh hỏi thăm toàn bộ tông chi họ hàng nhà tên chết tiệt đó, nói trắng ra là con sâu xấu xí xanh lè chết tiệt đó. Nhưng hình như nó hiểu được tiếng tôi thì phải, tôi đoán thế, bởi cơn đau ngày càng dữ dội thêm.

Đột nhiên tôi nghĩ tới một việc: hình như lần này tôi sẽ chết thật. Đúng! Chắc chắn là vậy!-Tôi khẳng định lần nữa. Tôi có bao giờ phải chịu nỗi đau nào đâu. Cái sức khỏe khủng bố của tôi không phải đùa đâu.

Thế mà lần này tôi lại sai.

Ngay lúc đó, con sâu kia bỗng bị một cái mỏ thật sắc quắp lấy. Là chim sẻ - Tôi nhận ra ngay.

Thấy con sâu quằn quại trong miệng anh ta, tôi hả hê lắm. "Ai bảo mày dám cắn bà, giờ thì mày cũng toi đời rồi đấy! Đáng đời!" Tôi không quên mắng vọi theo bóng chim sẻ. Giờ thì tôi thề là con sâu kia hiểu được lời của tôi. Mặt nó vẹo ra, hung tợn trừng trừng lại tôi, cất tiếng nói đầu tiên và cuối cùng của nó mà tôi được nghe:" Aaaaaa!!!! Cmn"

Khi âm thanh khủng khiếp kia truyền về tôi nghĩ bụng : " Người đã xấu giọng lại còn chua, chẳng so nổi với mình, xinh đẹp mà lại có tiếng nói hay nữa chứ " Không phải tôi kiêu căng đâu, mọi người vẫn thường bảo tôi thế đấy.

Và tôi, cũng chẳng có lí do gì để hoài nghi cả.

Cuộc sống của tôi lại tiếp tục một cách bình thường. Tôi đã cho là vậy cho đến tối ngày hôm nay: Vết thương ở cuống lá vừa kết lại bỗng bị một quả khô đập vào sắp gãy. Tôi đau điếng. "Mẹ kiếp! Cái vận khí bảo mệnh chết tiệt của tôi mấy ngày nay biến đâu mất rồi. Cuối cùng cũng toi mạng mà sao lại phải chịu nhiều hành hạ thế này chứ"- Tôi ai oán - "Rõ là hồng nhan bạc mệnh mà " .

Thế này chả bằng làm một cái lá bình thường cho xong. Ấy vậy mà ngay cái lúc tôi đang chuẩn bị ra đi đó, một giọt nước bắn thẳng vào mặt tôi, có hương thơm nhè nhẹ nhưng lại dinh dính rất khó chịu. Tôi còn chưa kịp cảm thán gì thì đột nhiên một điều vô cùng kì diệu đã xảy ra: tôi hóa thành người. Phải, đích thị là con người. Tôi trố mắt, quơ quơ tay chân vừa mới "mọc", rồi bắt chước con người véo vào mặt mình một cái.

Đau quá!

Sao con người lại ngu ngốc bày ra cái trò này chứ.

Nhưng mà chị gió từng nói vì đau nên mới là sự thật đấy. Trước đây tôi không hiểu còn giờ thì cũng thấm thấm chút rồi. Vậy là từ nay tôi đã là một con yêu quái lá.

"Chắc hẳn tôi là tổ tông của loài yêu này nhỉ ?" tôi nghĩ thế bởi tôi đã từng nghe gì về chuyện lá có thể hóa yêu đâu. Suy nhĩ này làm tôi huênh hoang hẳn ra. Và cũng từ đây, tôi rút ra bài học đầu tiên trong kiếp yêu của mình: khi cần biết mình có đang mơ hay không, chỉ cần véo thẳng vào người bên cạnh là được. Tôi tự khen mình thông minh một cái rồi bắt đầu bước đi. Đến mãi về sau, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn rất lấy làm tâm đắc về cái triết lí này.

Khi tôi mới bước được mấy bước đến bên bờ sông, tôi nhìn thấy một tên đàn ông đang đứng ở đó. Hắn mặc một bộ y phục nửa đến nửa trắng rất quái dị. Tóc hắn rất đen, bay phất phơ trong gió, cái mũi thẳng cao, đôi mắt sâu tĩnh lặng. Tôi nhìn nhìn mấy lượt rồi rút ra một kết luận: Mỹ nhân quái dị - bởi vì vào chính lúc này, "mỹ nhân" vẫn đang chu chu cái miệng lên, một tay thì xoa xoa đầu mũi rồi không kiêng nể gì hắt hơi mấy cái rõ to.

Tôi khinh bỉ định quay đầu đi thì chợt hắn cũng quay đầu lại, tầm mắt chạm vào mắt tôi. Tôi chẳng thèm để ý, đang muốn giơ chân đi tiếp thì bỗng một cơn gió thoáng qua.

Tôi sững người.

Mùi hương này...

Tên đó nhìn thấy tôi thì con ngươi cũng xẹt qua tia kinh ngạc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, miệng lầu bầu gì đó tôi không rõ rồi cười mỉm một cách đầy châm biếm bước về phía tôi.

Nhìn thấy nụ cười đó không hiểu sao máu trong người tôi sôi cả lên, rất có cảm xúc muốn đè hắn xuống đấm một trận cho đã.

Nhưng mà tôi cũng hiểu rất rõ: tôi không thể.

Thứ nhất: Hắn - chính là kẻ đã biến tôi thành yêu.

Thứ hai: hắn - chỉ biến tôi thành yêu một cách đầy tình cờ, tôi khẳng định, bởi chính hắn cũng ngạc nhiên đấy thôi.

Chỉ bằng hai điều này, tôi đã đi đến một kết luận vô cùng khoa học: tuyệt đối không thể chọc vào tên này.

Tôi luôn luôn thông minh.

Thế là tôi thấy mình ngay lập tức quay đầu, chạy như bay về phía sau.

Tôi giật mình nhận ra: chân tay mình cũng nhanh nhạy không kém. Cũng bởi chính cái gọi là nhanh nhạy phi thường ấy, tôi gặt được bài học thứ hai của một con yêu: không thể quá vội vàng.

Bởi lẽ, giờ đây, tôi đang phải trải qua kiếp nạn vô cùng khắc nghiệt: vấp đá, té nhào, rơi tõm xuống sông.

Tôi đã hình dùng về cảnh này rất nhiều lần, mỗi lần đều rất êm đềm, mơ mộng, nhưng quan trọng là khi đó tôi vẫn còn là một chiếc lá. Vậy nên khi ở hình người, tôi lại được tiếp nhận một sự thật vô cùng phũ phàng nữa: dòng nước này chả êm đềm tí nào cả, tôi sắp bị nó dìm chết toi rồi.

Tôi đạp vài cái theo bản năng nhưng càng đạp thì lại càng chìm xuống. Vừa mới mở miệng thì lại bị nước vào sặc sụa.

Tôi lại nghĩ về cái chết lần nữa, nhưng mà lần này nó bi tráng hơn rất nhiều.

Đây là cái chết của tổ tông một loài yêu đầy xui xẻo.

Thế là tôi cũng chẳng quẫy đạp làm gì nữa, miệng cũng ngậm lại, nhắm tịt mắt. Chắc là cái tư thế này đủ đẹp rồi. Tôi tự cho là thế bởi tôi cũng rút được chả ít kinh nghiệm từ các vụ tự tử đâu. Tôi đã cố nhớ lại và chọn cho mình cái đẹp nhất rồi đấy. Nghĩ đến đây, tôi thấy cũng an tâm hơn, cơ thể càng thả lỏng ra.

Tôi đang chờ đợi một kết thúc thật hoa lệ.

Nhưng mà ông trời luôn ghen tị với sự thông minh của tôi thì phải. Khi mặt nước còn chưa kịp đưa tôi đi thì tôi lại thấy cả người bỗng nhẹ bẫng lên, và chẳng lâu sau thì tấm lưng xinh đẹp của tôi lại tiếp tục đất đầy dũng cảm với một tiếng bạch giòn giã.

Được rồi!

Tôi lại thoát chết thêm một lần.

So với sinh mạng trân quý vô vàn của mình thì cái đau nhỏ xíu này chả là gì cả.

Khi tôi còn đang tự an ủi bản thân thì một tiếng cười khẽ vang lên, tôi quay người nhìn lại thì cốp một tiếng, cái trán nhỏ nhắn đau dữ đội. Tôi đ-ng phải đầu tên quái dị đó.

Lại là hắn cứu tôi sao. Tôi ngó nghiêng, không thấy ai, vậy đúng là hắn rồi.

Đã thế thì tôi cũng khoan dung bỏ qua cho tội lỗi của hắn vậy.

Tôi xoa trán, đứng lên cất bước. Vậy mà không hiểu sao cơ thể lại chẳng nghe lời gì cả, càng bước lại càng lùi về sau.

Khi tôi chuẩn bị cáu gắt lên, cả người bỗng đứng phắt lại, tôi thấy cả thế giới xoay vòng trong chốc lát rồi lại cùng dừng lại với tôi, ngay trước mặt tên quái dị đó.

Tôi ngẩn người.

Cái tên này nhìn xa đã đẹp rồi mà giờ nhìn gần sao lại quyến rũ thế này chứ.

Chao ôi!

Lông mi mới cong và dài làm sao!

Đôi môi đang nhếch nhếch mới gợi cảm làm sao!

Cả đôi mắt kia nữa, cứ như là hồ sâu hun hút vậy!

Ngay từ đầu tôi đã ấn tượng với cặp mắt này lắm rồi.

Đàn ông gì mà đẹp y như đàn bà. Còn có hương thơm nữa chứ.

Đột nhiên, tôi thấy lông mày hắn nhăn lại, cánh môi cũng mím thành một đường.

Được rồi. Tên dị này cũng có chút chút chút cái gọi là nam tính.

Chị gió nói mấy tên như thế này gọi là gì ấy nhỉ.

À. "Lam nhan họa thủy".

Thật ra, tôi cũng chả hiểu " lam nhan họa thủy" kia là cái quái gì cả. Chỉ biết đó là một thứ rất xấu rất xấu mà thôi.

Nghĩ thế, ấn tượng tồi tệ của tôi với tên kia nhanh chóng hạ thêm vài bậc.

Chỉ muốn đập một phát vào gương mặt kia cho bõ ghét.

Lần này, cái não non nớt của tôi thế mà có ích thật.

Tôi nhìn thấy 5 ngón tay của mình phi thẳng vào mặt tên kia, một tiếng "bẹt" vang lên rõ to để lại những cái dấu hồng hồng mờ ảo trong đêm tối. Nhìn thấy cảnh tượng hùng mĩ này, tôi khoái trá cười vang lên, trong lòng lại mắng tên kia thật là ngu xuẩn.

"Có thế mà cũng chẳng tránh được. Hay tại hắn bị nhan sắc mĩ lệ của tôi làm ngây ngốc nhỉ ? Đúng là đôi mắt tôi xem trọng vẫn xài tốt nhất mà"

Ôm một bụng suy nghĩ như vậy càng làm tôi cười thoải mái hẳn ra.

"Mà âm thanh của tôi cũng dễ nghe ra phết đấy chứ". Tôi không keo kiệt gì thưởng cho chính mình một lời khen nữa.

Thấy tôi dương dương tự đắc cười lăn lộn , tên chết tiệt đang đen mặt bỗng nở nụ cười lần nữa. Nhìn nụ cười hiền hòa như nắng sớm ấy cả người tôi không hiểu sao bỗng run lên.

Một dự cảm thật xấu.

Rồi hắn chợt cúi đầu xuống, ghé sát vào tai tôi, mở miệng định nói cái gì đó. Nhưng mà cái tư thế khỉ gió ấy lại làm cho vài sợi tóc của hắn theo gió bay tới dính nhẹ lên đôi má mềm mại của tôi.

Thật ngứa!

Cũng như mấy lần trước, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi giơ tay lên, gạt những sợi tóc đáng ghét kia ra, thế mà nó cứ lì lợm phất phơ chọc vào tôi mãi, làm tôi điên lên giật một phát thật mạnh.

Hậu quả ư, cũng như mấy lần trước, cái tên kia còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên bị tôi giật một phát, đầu đập mạnh vào vành tai nhỏ nhắn xinh xắn của tôi, làm nó đỏ cả lên (tôi đoán thế ^^) .

Sau đó ư?

Sau đó, tất nhiên là tôi không ngờ được bất ngờ phải ăn đau thì nhảy cuỗng lên, giẫm lên chân hắn rồi  "thuận theo tự nhiên" đạp phải váy mình. Ngã nhào!

Thật ra, lần này tôi có hên hơn chút xíu: có đệm đỡ.

Nhưng mà "cái đệm đỡ" cỡ lớn này lại không cảm thấy như tôi thì phải. Mặt hắn nhăn lại, đôi mắt phát ra tia lửa xen lẫn tiếng nghiến răng kèn kẹt đầy kinh dị. Nghe thấy âm thanh này tôi không tự chủ được lại run bắn lên, đôi tay vừa chống lên để đứng dậy lại mềm oặt xuống như bị gãy, và,.... ,cả người lại đổ ầm lên tên kia một lần nữa.

Một cú... Không! Hề! Nhẹ!

Lần này thì hay rồi, cả mặt tôi đều vùi oặp vào cổ hắn.

Làn da hắn tiếp xúc trực tiếp với gương mặt tôi, trơn mịn, mềm mại, nói chung là rất tốt. Hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể hắn cũng cứ thế mà xông thẳng vào mũi tôi, làm tôi cứ thấy là lạ sao ấy.

Nhưng mà tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa, bởi ngay lúc này đây, tôi ý thức được một điều con quan trọng hơn nhiều: "cái đệm đỡ" của tôi sắp bùng nổ.

Cảm nhận được ánh mắt "cháy rực tình cảm" của ai kia, tôi toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng dùng thanh âm êm ái của mình cầu xin một cách vô cùng tha thiết:

- Ôi chao, ngài xem, tiểu nhân đúng thật là đường đột quá!

- Ta cũng thấy vậy.

- Nhìn thấy dung nhan tuấn mĩ như tiên nhân, át cả ngàn sao của ngài làm tiểu nhân cứ ngơ ngàng mãi mới...

- ừ, ta cũng biết mình rất đẹp.

- Dạ, vâng, ( Ngài đẹp y như mấy cô nương lâu Vạn Lạc vậy) thế nên con mới vô tình mạo phạm ngài ạ -- Tôi tỏ ra yếu đuối vô cùng.

- Vô tình...? Hắn nhướng mày.

- Dạ, đúng thế ạ. - Tôi gật đầu như giã tỏi.

( Chẳng lẽ bà rảnh hơi đi đâm vào mày chắc)

- Vậy ý ngươi là tất cả mọi chuyện đều là vì nhan sắc trời sinh của ta? - Hắn cường điệu vào 6 âm cuối.

- Dạ, à không- tôi vội lắc đầu- là lỗi của tiểu nhân ( lỗi của ta mới lạ ý), là tiểu nhân sai ạ.!

- Cho nên...?

- Cho nên... ( bà chỉ muốn tấu ngươi vài lần nữa cho hả dạ) , ngài đại nhân đại lượng, bao dung như trời bể, tha cho tiểu nhân ngu dốt, mắt hí miệng hở này, tiểu nhân nguyện suốt đời cảm tạ, khắc sâu ân tình của ngài, nguyện dùng cả kiếp sau báo đền ân đức của ngài ạ - Tôi dồn hét cơ năng tiềm ẩn của bản thân, nặn ra nụ cười ngọt ngào đúng chuẩn A Kiều ở Vạn Lạc lâu, lấy lòng nói.

Nói xong, chính tôi cũng bị lời lẽ của mình cảm động đến mức suýt nữa tự bái mình làm sư luôn. Thật khâm phục mình quá!

Rồi tôi len lén liếc hắn một cái, chỉ thấy hắn trầm mặc, riêng cái nụ cười ám ảnh kia dường như sâu thêm vài phần ,trái tim bé bỏng của tôi cũng cứ thế mà run lên thêm vài đợt, cảm thấy mỗi giây phút trôi qua sao còn dài hơn cuộc đời dằng dặc của chính mình.

Dường như thấu cảm được nỗi lo sợ của tôi, hắn cuối cùng cũng mở miệng, phun ra những câu chữ "ngọc ngà" đáng giá bằng cả phần đời còn lại của tôi:

- thật ra,... thời gian của ta.... rất quý giá.

- Ta,... cũng rất là... hẹp hòi.

Khi tôi còn chưa kịp cắt nghĩa hai câu nói thâm thúy kia, bên tai lại vang thêm một câu giải thích dịu dàng đầy hàm súc nữa:

- Nên ta muốn ngươi trả giá bằng cả kiếp này,...Ngay! Từ! Lúc! Này!...., bánh bao nhỏ.

Vừa nghe xong câu nói nhấn nhá cực kì tinh diệu đó, toàn bộ đại não tiểu não, dây thần kinh nhạy bén của tôi đều lập tức ngưng trệ, chỉ còn lại bên tai suy nghĩ văng vẳng: Toi. đời. rồi!!!

Như muốn minh chứng cho suy nghĩ đáng sợ ấy, cơ thể tôi lại lần nữa mất kiểm soát, bật thẳng lên khỏi người tên kia, nhìn hắn đứng dậy phủi mông quay đi, còn tôi?... uốn uốn cái eo nhỏ, bước đi uyển chuyển đến chao trời đổ đất,... lẽo đẽo bám ngay sau cái mông thối tha ấy.

Một kiếp yêu huy hoàng còn chưa kịp bắt đầu của tôi cứ thế lụi tàn sau cái mông của tên chết tiệt này.

-----------------------------------------------------------

lời tác giả :)))

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên lời lẽ câu văn chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót, mong mọi người tích cực góp ý và ủng hộ😅😅😅

Bạn đang đọc Liễu Yêu sáng tác bởi convitcon

Truyện Liễu Yêu tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi convitcon
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 12

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.