Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 6

Phiên bản Dịch · 2063 chữ

− Thế à?

− Lúc chiều, mày có đi lấy kết quả chưa?

Quân định với tay lấy túi xách đưa tờ kết quả cho bạn. Nhưng nhìn gương mặt hồ hởi của

Kỳ Anh, cô vội đổi ý và nói dối:

− À! Tao vẫn chưa đi lấy.

− Sao thế?

− À... Ờ.. vì tao thấy không được khỏe nên quên đi.

Nghe Quân nói thế, Kỳ Anh lo lắng:

− Mày bị bệnh à? Có uống thuốc chưa? Đưa tao xem có sốt không?

nhưng Quân đã ngăn lại:

− Không có gì quan trọng đâu, chỉ hơi nhức đầu một tí, có lẽ ngủ một giấc sẽ khỏe thôi.

Kỳ Anh hờn trách:

− Đấy, tao đã nói rồi, mày tối ngày cứ suy nghĩ, cứ nằm ì ở nhà không bệnh cũng uổng.

− Đã bảo là không sao mà. Thôi mày về đi, để Hào chờ lâu đó.

Kỳ Anh đành nói:

− Thôi được. Mày không khỏe thì hãy ở nhà nằm nghỉ đi. Ngày mai, tao đi làm về ghé

bệnh viện lấy kết quả cũng được, mày khỏi đi.

Nghe thế, Quân hốt hoảng cản:

− Thôi đừng. Mày cứ đi làm đi. SÁng mai tao sẽ đi lấy rồi mang sang cho mày luôn

− Nếu thế thì được, nhưng nhớ đừng hẹn nữa nhé. Vì cơ quan đang hối thúc đấy. À này!

Nhớ uống thuốc nhé, đừng để bệnh nhiều thì không tốt đâu.

Bỗng Quân buông thõng môt câu:

− Đến chết là cùng chứ gì

− Nói ẩu! Chỉ tài nói ẩu không à. Tao cấm đấy nhé.

Quân cười nhạt nói:

− Thôi, mày về đi. Tao buồn ngủ rồi.

− Vậy tao về nhé, chúc mày ngủ ngon và nằm mơ thấy hoàng tử.

Bóng Kỳ Anh khuất ra ngoài cửa. Quân cảm thấy ngậm ngùi cay đắng, nước mắt cô lại

tuôn trào.

“Cô có cơ hội gặp được hoàng tử ử”

Vừa về đến nhà sau khi tan sở, Kỳ Anh đã nhào tới quàng cổ mẹ, khi bà đang tỉa mấy

chậu hoa ngoài sân, và liến thoắng nói:

− Mẹ con đã về. Mẹ đang làm gì đấy?

− À! Mẹ đang tỉa hoa. Con đã đói bụng chưa, hay để mẹ đi nấu cơm nhé.

− Dạ chưa. À, mẹ này. Hôm nay mẹ khỏi nấu nhé, để con đưa mẹ đi ăn tiệm.

Bà Xuân cười lắc đầu:

− Lại ăn tiệm nữa à? Không sợ tốn kém sao?

Kỳ Anh nũng nịu:

− Vì con không muốn mẹ cực thôi mà.

VẪn nụ cười hiền hậu trên môi, bà nhẹ vuốt mái tóc đen dài của con gái. Không kiềm chế

được niềm tự hào, bà đã thốt lên:

− Kỳ Anh! Con càng lớn càng xinh đẹp quá.

− Mẹ..

Cô đỏ mặt dụi đầu vào ngực mẹ, có một niềm kiêu hãnh đang dâng lên trong lòng bà. Từ

khi Kỳ Anh quen với Hào đến nay, lúc nào bà cũng thấy con gái bà yêu đời, vui vẻ. Bởi

thế, bà rất yên tâm và tin tưởng rằng, nhất định Hào sẽ mang lại hạnh phúc và là chỗ dựa

vững chắc suốt đời cho Kỳ Anh, bà hỏi:

− Hôm qua con đến gặp mẹ của Hào thế nào rồi?

− Dạ, bác ấy cũng tuyệt vời như mẹ vây. Mẹ Ơi! Tuy mới lần đầu gặp mặt, nhưng bác ấy

rất yêu quý con

− Vậy sao?

Niềm vui không thể giấu được trong đôi mắt của bà Xuân. Bà hỏi tiếp

Kỳ Anh e lệ ngập ngừng

− Dạ, bác ấy rất muốn đến đây gặp mẹ, để nói chuyện hôn nhân

Bà Xuân ôm chặt con gái vào lòng đầy vui mừng:

− Ôi, Kỳ Anh ơi! Mẹ chờ ngày này đã lây rồi. Thế con nghĩ sao?

− Dạ, con... con...

− Thôi, mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ đồng ý với ý kiến bên kia. Bao giờ gặp Hào, con bảo nó đến

đây gặp mẹ nhé.

Kỳ Anh bất an:

− Để làm gì hở mẹ?

− Thì mẹ mu6ón dặn dò nó vài lời. Vả lại, mẹ cũng rất muốn sớm gặp mặt má của Hào

Kỳ Anh nhìn mẹ với ánh mắt biết ơn

− Mẹ lúc nào mẹ cũng tạo điều kiện cho bọn con, con cảm ơn mẹ.

− Thôi, chuẩn bị làm cô dâu và làm vợ người ta đi, không phải bám váy mẹ hoài được

đâu.

− Nhưng con không muốn rời xa mẹ.

− Hừm! Lại giở tính trẻ con ra nữa rồi đây. Thôi, đi tắm đi. Không phải con vừa bảo hôm

nay sẽ đưa mẹ đi ăn tiệm sao? Mẹ cảm thấy đói rồi đấy.

Kỳ Anh rời mẹ kêu lên:

− Ấy chết! Con quên mất, mẹ chờ con một lát nhé.

Vừa chạy vội vào trong, nhưng chợt nhớ, cô quay lại hỏi mẹ:

− Mẹ Ơi! Hôm nay có ai đến tìm con không hở mẹ?

− Ờ, có. Lúc sáng có con Quân đến. Biết con chưa về nên nó có gửi lại cái gì cho con, mẹ

để trên kệ đó.

− Dạ, con biết rồi mẹ.

Cô nhún nhẩy chân sáo vào nhà và bắt gặp ngay chiếc phong bì. Cô vội lấy bỏ vào túi

xách rồi định đi tám. Nhưng có một chút tò mò cô lại lấy ra xem cho có lệ.

“Họ và tên: Lâm Kỳ Anh”

Cô rụt vai khi nghĩ đến cây kim, rồi mắt cô lại lướt nhanh qua phần kết quả... Và... có

một cái gì đó khiến cho cô thất thần rồi chựng lại... Cô mở to mắt và đọc từng chữ một.

“Kết quả: Mẫu máu dương tính... đã nhiễm HiV”

Thật kinh hoàng! Trời đất như vừa sụp đổ dưới chân cô, cơ thể cô lảo đảo. Cô cố gắng

nhìn lại những nét chữ chập chờn trên bàn tay run rẩy, và đôi môi cô cùng run rẩy:

− Trời ơi! Tôi đã nhiễm HiV rồi sao? Tại sao thế? Tại sao lại thế này. Tất cả đã chấm hết

rồi sao.

Cô chỉ muốn hét thật to cho thấu tận trời xanh, nhưng cổ họng cô như đang bị ai bóp

nghẹn. Cô muốn khóc thật lớn nhưng đôi mắt trở nên ráo hoảnh, cay xé. Cô thụt lùi, cố

gượng tay vào ghế cho khỏi ngã. Ông trời ơi! Tại soa ông lại gán cho tôi một nỗi đau

khủng khiếp, trong khi mọi ước mơ, hạnh phúc, tương lai rộng mở đang ở trong tầm taỵ

Người tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá! Cô rên rỉ gào thét trong tâm khảm rồi bỗng cô giật

thốt lên:

− Gia Hào! Tôi phải tính sao đây? Làm sao tôi có thể đối mặt với anh ấy. Gia Hào ơi! Em

là người tội lỗi truyền kiếp.

Đau đớn đến tột cùng, rồi bỗng nhiên cô bỏ chạy, mang theo cả tờ giấy xét nghiệm.

Nhưng vừa ra đến cửa, cô đã đụng ngay bà Xuân đang đi vào. Thấy vẻ khẩn trương của

con gái, bà trách nhẹ:

− Con chạy đi đâu mà bất cẩn thế? Chưa tắm nữa à?

Không dám nhìn thẳng mẹ, cô ấp úng:

− Con… con…

Rồi lại bỏ chạy ra ngoài làm bà Xuân phải rối rít gọi theo:

− Kỳ Anh! Kỳ Anh! Con đi đâu đấy?

− Con đi đây một chút thôi mẹ ạ.

Không để bà hỏi thêm gì nữa, dáng cô đã khuấ ở cuối đường.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho con gái, một nỗi lo lắng mơ hồ vừa hiện ra trong

lòng bà Xuân, rồi bà lẩm nhẩm một mình:

− Cầu xin trời cao phù hộ cho Kỳ Anh.

Ngồi trước gương to, chải nhẹ mái tóc đen nhánh chấm ngang vai mà dường như đôi mắt

của Quân đang ở một cõi xa xăm nào. Có lẽ cô đang ôn lại mọi việc đã xảy ra trong cuộc

đời cô…

Bỗng nhiên, cô thừ ra với nỗi ân hận dâng đầy. Cô tự hỏi: “Tại sao mình lại làm thế? Gán

lên tên cuộc đời tươi đẹp của người bạn thân nhất một chứng bệnh kinh hoàng”. Rồi cô tự

phân minh cho hành động ấy, rằng hãy cho cô thời gian để chấp nhận sự thật. Nhìn vào

gương, cô cảm thấy an lòng, cũng may ngoài chú sầu muộn hiện trên khuôn mặt, chớ cái

mầm móng của căn bệnh SiDA vẫn chưa tàn phá dung nhan của cộ Cô tự dặn lòng, nhất

định không để cho mọi người phát hiện, nhất là vở kịch cô sẽ thực hiện sắp tới đây. Đưa

tay sờ nhẹ vào làn da mặt mịn màng thì cô đã nghe tiếng đập cửa và tiếng gọi dồn dập:

− Quân! Quân! Mày có ở nhà không? Hãy mở cửa cho tao với, mở cửa đi.

Cô khép nhẹ mi mắt cố làm ra vẻ thản nhiên, vì cô biết chắc chắn rằng thế nào Kỳ Anh

cũng đến đây tìm cộ Bên ngoài, tiếng gọi cửa đang dồn dập hơn. Sửa lại chiếc áo khoác

cô đứng dậy và chậm rãi bước ra ngoài dưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì Kỳ Anh

đã lao vào như một cơn lốc níu chặt lấy cô, nấc lên từng lời một:

− Mỹ Quân ơi! Tao… tao chết mất.

Quân vô cùng bàng hoàng khi diện kiến với Kỳ Anh. Trời ơi! Mới đó thôi mà trông Kỳ

Anh như một người khác. Thân thể tiều tụy, mặt mày trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ ràn rụa

nước mắt. Có ai đó vừa xé nát tim cộ Cô định nâng Kỳ Anh lên để nói thật mọi việc.

Nhưng không cô cảm thấy thương bản thân mình hơn. Cô không còn sống được lâu, cô

muốn yêu và hưởng thụ mật ngọt của tình yêu, cô phải tận dụng hết thời gian ngắn ngủi

còn lại của mình. Còn Kỳ Anh, đời còn dài, rồi đây mọi sự sẽ giải bày. Sau cơn mưa trời

lại sáng, Kỳ Anh sẽ lại tiếp tục hưởng những gì mà nó đã có. Tạm an tâm về lý giải của

mình, cô cố làm ra vẻ hết sức tự nhiên và hỏi:

− Chuyện gì đã xảy ra với mày thế Kỳ Anh?

Kỳ Anh đang khóc ngất trong tay bạn. Lúc này cô chỉ có thể đưa tờ giấy cho Quân mà

không thể nói lên được một lời nào. Quân cầm lấy nhưng không cần đọc, cô cũng biết

trong đó có gì. Làm ra vẻ không hiểu, cô lại hỏi:

− Là cái gì trong này? Kỳ Anh! Tại sao mày thảm hại đến thế?

− Mày đọc… đọc đị. là dương tính đó.

− Trời ơi! Tưởng chuyện gì, dương tính thì dương tính có sao đâu.

− Điều đó đã nói rõ ràng là tao đã nhiễm bệnh SiDA rồi, mày có hiểu không?

Rồi Kỳ Anh qụy xuống như người mất hết sức sống. Quân cũng tỏ ra bàng hoàng:

− Mày nói sao? Tao vừa không nghe lầm đấy chứ?

− Chứ khi đi lấy kết quả người ta không nói gì với mày sao? Còn của mày họ ghi gì?

− Ạ. à là âm tính.. lúc sáng đông người lắm. À phải! Tao nhớ rồi, khi đưa kết quả cho tao,

người y tá cứ nhìn tao với ánh mặt lạ lắm. Lúc đó tao không hiểu, thì ra là..

Nghĩ ngợi một giây sau, Quân kéo Kỳ Anh lên một cách xông xáo

− Mau đi với tao.

− Đi đâu?

− Đến bệnh viện

Kỳ Anh đang lúc bấn loạn cũng ngơ ngác:

− Đến đấy để làm gì?

− Thì kiện họ, làm gì mày có bệnh mà họ ghi vậy, do họ làm ăn cẩu thả mà thôi.

Kỳ Anh vùng ra khỏi bạn một cách tuyệt vọng

− Họ làm việc đều có quy tắc của họ, làm sao mà nhầm lẫn được.

− Nếu không thì đi xét nghiệm lại thì rõ chứ gì? Mày là đứa đoan trang, trong trắng làm

sao mắc phải chứng bệnh đó được.

Bạn đang đọc Khoảng Cách Trái Tim của Dạ Miên
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 14

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.