Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 5

Phiên bản Dịch · 2080 chữ

− Vâng. Con sẽ đưa Kỳ Anh đi ngay ạ. và kéo tay Kỳ Anh –Đi thôi em, ra xem vườn hoa

của mẹ anh này, đẹp lắm.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bàn tay vạm vỡ của anh kéo đi. Chảng mấy chốc học đã

có mặt ở vườn hoa

Trời đã tối hẳn có lẽ giờ này hoa lá say ngủ, nhưng mùi hương hoa vẫn ngào ngạt một

góc trời, cô kêu lên:

− Hương hoa thơm quá.

Ôm nhẹ eo cô, anh thì thầm:

− Nếu em không chê, thì em sẽ là chủ nhân của chúng đấy.

Bước theo chân anh đến bên ghế đá cô không giấu được cảm xúc:

− Gia Hào ơi! Em không ngờ mình là người hạnh phúc đến thế. MẸ anh thật tuyệt vời.

Hôn nhẹ lên trán người yêu anh cười tươi:

− Anh đã bảo mà, mẹ anh là người như thế đấy. Có một điều anh phải nói, hôm nay là

ngày vui nhất của mẹ đấy, là em mang đến cho bà đấy.

− Vâng. Em cũng có cảm giác như thế.

− Thế thì em còn chờ gì nữa, chúng ta làm đám cưới nhé Kỳ Anh?

− Ừm... Khoan. Để xem thái độ của anh cái đã

Hào giả vờ đau khổ:

− Tất cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác của anh đã thuộc về em cả rồi. Còn nữa, ngay cả mẹ

anh, lẫn mẹ em cũng đang đợi có bấy nhiêu thôi. Em có hiểu không?

− Thôi, thôi. Em đã hiểu rồi mà, đừng nói nhiều em rối cả trí đây này.

− Thế anh sẽ xắp xếp đưa mẹ anh sang nói chuyện với mẹ em nhé?

Kỳ Anh quàng cổ anh âu yếm:

− Mọi người đã buộc em như thế, em không còn đường từ chối nữa rồi.

Câu nói thay cho lời chấp nhận, làm cho Hào mừng rỡ. Anh ôm cô hôn lấy hôn để, rồi hồ

hởi nói:

− Kỳ Anh! cám ơn em, anh yêu em quá.

Kỳ Anh cũng vui lây trước thái độ của anh, nằm gọn trong vòng tay anh để hưởng trọn

niềm cảm xúc.

Bỗng dưng cô nhớ đến Quân, từ thái độ sau này đến cuộc điện thoại lúc chiều. Bắt gặp sự

ưu tư của người yêu, Hào lo lắng:

− Có chuyện gì thế Kỳ Anh?

− Em đang nghĩ đến Quân, không hiểu tại sao lúc này nó thay đổi hẳn, dường như có một

tâm sự gì đấy.

Hào thở dài:

− Có lẽ Quân còn ám ảnh trận đòn hôm nọ. Kỳ Anh à! Anh nghĩ không phải vô cớ mà

Quân bị đánh lầm đâu. Hay là cô ấy giấu chúng ta điều gì?

Đã lỡ nói dối thì Kỳ Anh đành phải nói luôn:

− Em cũng không biết nữa

− Thế còn gia đình của Quân đâu, mà anh thấy cô ấy chỉ sống một mình vậy em?

− Dù chúng em chơi thân với nhau khá lâu, tính tình của Quân khá cởi mở, đôi khi sống

phóng túng, nhưng nói về gia đình thì nó thật kín đáo. Đã nhiều lần em có hỏi, và chỉ biết

nôm na ra là gia đình nó ở quệ Có một điều nó không muốn nói về gia đình mình, thế nên

em không hỏi nữa. Em biết thêm đã nhiều năm rồi, nó chưa hề về thăm nhà lấy một lần.

− Thế à! Nhìn Quân thế mà phức tạp quá nhỉ. Thôi, cô ấy không thích thì chúng ta đừng

nhắc nữa nhé. Hãy nói về chúng ta đi em.

− Là chuyện gì chứ?

− Thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ra sao này, đãi mấy bàn, mời ai, đãi ở đâu.

Kỳ Anh cười vỗ nhẹ vào má người yêu rồi nói:

− cái anh này! Nếu không nhắc ra sợ người ta quên hay sao ấy. Thèm đám cưới đến ra

mặt luôn vậy, không sợ người ta cười cho.

− Ai cười, anh cũng mặc kệ, miễm sao cưới em làm vợ thì được.

− Thôi đi, anh cứ đùa hoài.

− Là mẹ nói thật đấy. Nếu có thể được, anh sẽ làm đám cưói ngay bây giờ cho xem.

Anh ôm chầm lấy cô, làm cô sợ hãi la oai oái:

− Đừng nha! Đừng làm em sợ nha, em la lên đấy.

Chỉ chờ có thế Hào bật cười tọ Lúc này Kỳ Anh mới biết anh đừa, nên đdấm anh thình

thịch

− Cho anh chết này. Chết này!

Rồi cả hai cùng cười giòn giã. Khu vường ngày mai yên tĩnh nay vụn vỡ tiếng cười.

Người y tá sau khi nhìn lướt qua hai tờ kết quả xét nghiệm rồi nhìn chằm chằm Quân rồi

hỏi:

− Ở đây có hai kết quả, sao có một mình em đi lấy vậy? Còn người kia đâu?

− Dạ đấy là bạn em. Nhưng chiều nay nó bận, nên nhờ em đi lấy luôn.

− Thế ai tên là Phùng Mỹ Quân?

− Dạ, là em đấy chị ạ.

Người y tá lại nhìn thẳng Quân, có một sự hối tiếc vừa hiện lên mắt chị. Nhìn thái độ đó

khién Quân bất an, cô hỏi:

− Có chuyện gì thế hở chị?

Người y tá nén tiếng thở dài rồi cất lại bản xét nghiệm, nói với Quân:

− Em ngồi ghế đi, chờ chị một lát. Xong việc, chị có chuyện muốn nói với em

Dù rất sốt ruột nhưng thấy có nhiều bệnh nhân đang chờ, nên không tiện hỏi thêm. Quân

đành bước lại ghế ngồi, thấy trống ngực mình đánh thình thịch. Cố suy nghĩ nhưng cô

cũng không thể đoán được là chuyện gì đã xảy ra. Nỗi chờ đợi trong lo âu hồi hộp rồi

cũng qua, khi người khách cuối cùng rời khỏi phòng, không kịp chờ đến người y tá gọi,

cô đã nhanh chóng ùa đến và ngồi đối diện với chị, hấp tấp hỏi:

− Chị Ới Hãy cho em biết là chuyện gì đã xảy ra vậy chị?

Người y tá từ tốn lấy ra hai bản xét nghiệm và đưa cho Quân xem kết quả của một trong

hai bản:

− Đây, em xem đi. Đây là kết luận chính xác nhất về mẫu máu của em.

Vì quá bối rối nên Quân không thể đọc được, nên van lơn:

− Là chuyện gì chị hãy thẳng thắn nói ra đi, em sợ lắm.

Người y tá lại nhìn Quân với ánh mắt thương hại rồi báo tin:

− Kết quả cho thấy máu của em nhiễm HiV dương tính.

− Nghĩa là sao?

− Em đã nhiễm phải chứng bệnh HiV còn gọi là SiDA đấy.

Quân có cảm giác trời đất như đang quay cuồng. Cô hỏi lại một cách khó khăn:

− Chị. nói sao?

− Em đã nhiễm phải căn bệnh của thế kỷ rồi em ạ.

Quân ôm lấy đầu gào lên:

− Không, không đời nào. Bệnh viện các người lầm rồi đấy. Tôi không có bị bệnh, các

người nhầm rồi.

Người y tá đến bên cô nhẹ nhàng an ủi:

− Chị biết đây là cú sốc vô cùng lớn lao đối với em. Nhưng đấy là sự thật, mong em hãy

chấp nhận.

Quân níu lấy người y tá với ánh mắt thất thần nhưng đầm đìa nước mắt.

− Không. Tôi không có bệnh. Là do các người lầm rồi, tôi không bị bệnh.

− Bệnh viện chúng tôi làm việc rất cẩn thận. Nếu em không tin thì em cứ đi xét nghiệm

lại. Đã mười mấy năm làm y tá, nên chị rất hiểu tâm trạng của những người khi biết mình

bị bệnh, tất cả đều tuyệt vọng. Nhìn Quân lúc vừa vào đây còn tươi trẻ yêu đời xinh xắn,

thế mà bây giờ đầu tóc bù xù, mặt mày trắng bệch, đôi mắt thất thần, chị thấy đau xót và

thương cảm.

Xiết nhẹ vai Quân, chi an ủi:

− Hãy cố gắng lên em ạ. Đấy chỉ là giai đoạn đầu, em sẽ sống được nhiều năm nữa đấy.

Hãy kiên cường lên, làm nốt những gì mình chưa làm được.

Thấy Quân đã ngồi im và có lẽ thấm thía, chị nói thêm:

− Có phải em còn nhiều ước mơ hoài bão chưa thực hiện được phải không? Tại sao bây

giờ không thực hiện đi, chị tin chắc em sẽ làm được mà, phải không?

Quân vẫn nhìn chằm chằm vào bản kết luận với đôi bàn tay run rẩy. Rồi nhìn chị y tá với

gương mặt ràn rụa nước mắt, cô nói nhẹ tênh:

− Xin cám ơn chị đã an ủi em. Vâng, em biế tmình phải làm gì rồi. Em đi về đây.

Nhìn dáng lảo đảo xiêu vẹo của cô, người y tá lo lắng:

− Em có thật sự Ổn không đấy. Hay là cứ ngồi nghĩ một lát rồi về.

− Không cần dâu

− Hay là chị có thể giúp gì được cho em không?

Cô cười cay đắng và lắc đầu rồi lảo đảo bước ra ngoài

Cô đã mang phải chứng bệnh thế kỷ, thế là hết. Chưa bước qua ngưỡng cửa ba mươi mà

cô phải kết thúc cuộc đời mình sao? Có phải đây là cái giá mà cô phải trả chăng? Nhưng

mà cô đã gây nên tội tình gì chứ. Có những lần cô có quan hệ với bọn đàn ông, nhưng

điều đó rất sòng phẳng, ăn bánh trả tiền thôi. Trời ơi! Chẳng lẽ tạo hóa sinh cô ra chủ yếu

để cô gánh lấy những sự Ô nhục và tệ hại nhất trên thế gian này sao? Gia đình có cũng

như không, tình cảm bọn đàn ông dành cho cô chỉ là phù du.

− Ông trời ơi! Sao lại bất công với tôi đến thế?

Cô thét lớn đến nỗi những người đi đường cứ ngỡ là cô điên. Có nhiều ánh mắt thương

hại xen lẫn khinh khi, bây giờ cô thấy sợ những ánh mắt đó. Cô sợ những ánh mắt đó

vạch trần sự bệnh hoạn của cộ Thế là cô cắm đầu chạy. Cô muốn chạy thật nanh để thoát

khỏi những ánh mắt đó... Đến khi cô thấy thân thể rã rời và sức lực cạn kiệt thì cánh cửa

căn phòng trọ cũng ở ngay trước mặt. Hấp tấp mở cửa vừa bước vào nhà, cô dã ngã vật ra

ghế. Nghe cảm giác ê chề đang vây lấy khắp thân thể cô.

Cô khóc, khóc như chưa từng được khóc xót thương cho số phận của mình. Cô không

biết thời gian còn lại cô sẽ làm gì. Cô nghe trái tim mình nhói buốt và không biết mình có

thể chống chọi nổi với thời gian ngắn ngủi còn lại của mình không.

rồi bỗng nhiên đôi mắt cô ráo hoảnh. Không! Cô không nên bi lụy như vậy. Cô không

cam tâm chịu đựng những gì xã hội ban cho cộ Cô nhất định phải giành lấy cái gì để có

sự công bằng.

− Mỹ Quân ơi! Mỹ Quân! Mày có nhà không đấy?

Tiếng Kỳ Anh thánh thót ngoài cửa làm cô giật mình. Ngồi bật dậy sửa lại đầu tóc, áo

quần, cô cất giọng hết sự tự nhiên:

− Tao ở đây nè.

Rồi Kỳ Anh xuất hiện nơi cửa. Niềm vui vẻ hạnh ph úc ngời ngời trên gương mặt bạn

khiến Quân đau xót. Trogn khi Kỳ Anh đang tràn trề hạnh phúc thì cô lại chết lặng với

căn bệnh. Nhưgn cô vẫn cố làm ra vẻ bình thản:

− Mày về rồi đấy à? Có vui không?

Kỳ Anh vẫn vô tư ào tới ôm bạn bạn và hồ hởi:

− Quân ơi! tao hạnh phúc quá. Có lẽ tao phải làm cô dâu sớm mày ạ.

Phản xạ tự nhiên, Quân đẩy mạnh Kỳ Anh ra;

− Mày đừng đụng vào người tao.

Kỳ Anh hơi hụt hẫng:

− Mày làm sao vậy?

− Ồ! Không sao.. không sao. Hào đưa mày về đấy à?

− Vâng. Nhưng anh ấy bvảo đã tối rồi nên không vào, đang đứng ở ngoài chờ ấy.

Bạn đang đọc Khoảng Cách Trái Tim của Dạ Miên
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 16

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.