Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Anh xác định là sẽ không bắt cóc tôi đem bán chứ

Tiểu thuyết gốc · 2236 chữ

Khi cánh hoa cuối cùng của Diên Vĩ rơi là lúc chúng ta vượt qua tình yêu của tuổi trẻ , loại tình yêu chớm nở , đẹp đẽ nhưng mau tàn

---

Paris vào 2 giờ 35 phút , một buổi đêm đẹp đẽ ở Pháp . Tiếng chuông điện thoại trong túi xách reng lên .

" Alo " có ai nghe máy , giọng ngọt dịu nhưng vẫn mang một chút băn khoăn suy nghĩ về điều gì đó .

" Thục Yên , cậu tới đồn cảnh sát chuộc tớ ra đi " Đầu dây bên kia hình như là một người phụ nữ , nghe có vẻ mệt mỏi chẳng còn sức lực để nói .

" Nhã Tuệ là ... cậu à , cậu bị làm sao vậy ? " Cô khá lo lắng nghe giọng nói thì cũng khẳng định là vậy , Nhã Tuệ rất điềm đạm , bình tĩnh chưa chuyện gì cậu ấy phải ở đồn cảnh sát cả . Chuyện gì xảy ra ??

" Tớ uống say lỡ đâm phải người ta ... đừng nói nhiều nữa , cậu mau tới đây đi "

Nghe nói xong cô liền cúp máy , thay đại bộ đồ nào đó , vọt lẹ ra khỏi cửa phòng đến đồn cảnh sát, cậu ấy bị làm sao vậy ? Trước giờ cậu ấy có bao giờ như vậy đâu . Suy nghĩ miên man nhưng đôi chân đã chạy đến đồn lúc nào cũng chẳng hay nữa . Cô chạy vào đồn , nói một tràn tiếng Trung vào tên cảnh sát

" Cho hỏi Đinh Nhã Tuệ hiện đang ở đâu ? Cô ấy có làm sao không ? Cho hỏi có tốn tiền chi phi cao khi bảo lãnh không ạ ? Cô ấy có bị bắt lại hay đền tiền không ạ ? ... " Chợt dừng lại ,cô chợt nhớ ở đây là Pháp chứ không phải Bắc Kinh , nhìn lên gương mặt tên cảnh sát đang đơ trước mặt cô , cảm thấy ngại mặt cô đỏ ửng lên , tiếng Pháp của cô tuy có thể giao tiếp nhưng thật chất là không rành bao nhiêu , hầu như Nhã Tuệ luôn nói giúp cô trong việc giao tiếp .

" Cho hỏi cô Đinh Nhã Tuệ vừa bị bắt hiện giờ đang ở đâu ạ ? " Tình thế hiện giờ đành phải trổ tài thôi , cô nói tiếng Pháp để hỏi , dù sao bao lâu cô cũng ít nói dù gì cũng phải nên làm quen lại với cơ miệng đã .

Tên cảnh sát lật đi lật lại mấy tờ giấy rồi nói lại

" Cô ở đây chờ " Chỉ một câu rồi tên đó đi lại vào trong khá lâu . Sau đó , dắt theo Nhã Tuệ ra ngoài . Trông cô ấy khá tiều tuỵ , gương mặt trắng bệch , người đừ đừ mệt mỏi nhưng vẫn đang cố gắng gượng . Tên cảnh sát bảo cô ghi vào mấy cái tờ giấy rắc rối này và bảo nếu muốn bão lãnh thì phải đưa 7,63€* , tuy hiện tại cô đang học đại học , chi phí cũng không gọi là đủ nhưng vì Tuệ nên cũng đáng , cô đưa tiền ra và dắt Tuệ đi về

(* 7,63€( euro) = 200,000 vnd = 58 CYN , euro là tiền Pháp )

" Tuệ Tuệ có chuyện gì mà cậu phải làm như vậy ? Nói tớ nghe đi , tớ lo lắm " Trên đường về nhà cô thấy Nhã Tuệ vẫn không nói gì , gương mặt vô hồn vẫn cứ đi , vốn định không hỏi gì nhưng nhìn như vậy cô nhịn không được dừng lại kéo Nhã Tuệ ra và hỏi . Nhưng cô nhận được chỉ là sự im lặng , một sự im lặng đáng sợ . Khi họ lê chân về đến phòng trọ thì cũng đã 3 giờ 45 phút rồi , Thục Yên mệt mỏi lên giường nằm ngủ , nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa nảy cô lại không thể chợp mắt được . Giường cô với Tuệ chỉ cách nhau một khoảng trống mà thôi , căn nhà này là cả hai cùng nhau thuê , tuy giá hơi đắt nhưng vì nhà đầy đủ tiện nghi nên cũng tạm ở .

" Thục Yên , xin lỗi khuya rồi còn phiền cậu như vậy " Khá lâu sau Đinh Nhã Tuệ mới mở lời " Cậu có muốn biết vì sao tớ uống say không "

Nghe thấy vậy cô xoay lại giường Nhã Tuệ mong chờ câu trả lời từ cô .

" Cậu từng nghe câu chuyện , một cô gái vì yêu phải chàng trai , nghe bao nhiêu lời hứa hẹn , khi chàng trai đó hứa nếu cô qua Pháp anh ta sẽ cưới cô, ấy vậy mà cô ta tin , lại từ nơi mình ở phải dọn lên một nước xa lạ đất khách quê người vì chỉ muốn tìm chàng trai đó , rồi đến một ngày khi biết chàng trai đó đã đính hôn và sắp cưới cậu nói xem có phải cô ta quá ngu ngốc không ? " Một lúc lâu Đinh Nhã Tuệ mới lên tiếng , giọng cô chua xót , bao nhiêu nỗi bất lực đau thương đều hiện trong lời nói , cô cười nhạt " Tớ vốn tưởng đã gặp được tình yêu vĩnh cửu thế nào lại gặp ngay kẻ khốn nạn "

Liệu có phải do trong lời kể của Nhã Tuệ đầy đau xót hay không mà không biết từ lúc nào Thục Yên đã khóc , cô biết câu chuyện mà người bạn mình kể thật ra lại chính là Nhã Tuệ , chỉ có kẻ ngốc mới không biết . Đinh Nhã Tuệ vốn là bạn học cùng cấp ba với cô , họ bắt đầu thân và dần dần trở thành tri kỉ , hầu như cô biết Đinh Nhã Tuệ là một người vui vẻ , tính tình ôn hoà , xinh đẹp rạng ngời , thậm chí cô từng được giải nữ học sinh xinh đẹp nhất trường .

Thế nhưng sau khi bọn họ tốt nghiệp được khoảng một năm mấy thì cô mới đưa ra ý kiến với Thục Yên là cô ta muốn đi đến Pháp nhưng về lý do thì chỉ đơn giản là cô ta thích nghệ thuật , muốn phát triển xa hơn nhưng nếu chỉ một mình thì không thể nên đã đề nghị với Thục Yên , suy nghĩ mãi lâu cuối cùng Thục Yên mới gật đầu , nên đã nói với ba mẹ là cô cùng người bạn thân đi phát triển sự nghiệp , sau này thành công sẽ về báo hiếu . Thế nào mà đã 2 năm trôi qua rồi , cô mới biết mục đích thật sự của Đinh Nhã Tuệ vừa thương cảm , vừa đồng lòng cho cô bạn của mình nhưng lại chẳng thể giúp gì được .

" Yên Yên cậu nói xem có phải anh ấy có nổi khổ không?"

" Cậu vẫn tin rằng anh ta có nổi khổ ? Nhã Tuệ à , nếu thực sự anh ta thương cậu thì đã không bảo cậu qua Pháp rồi ! anh ta chỉ thương anh ta thôi " Có thể những lời nói này sẽ làm tổn thương sâu đến Nhã Tuệ nhưng trên đời này cần được thức tỉnh , cô không thể để bạn mình cứ mù quáng như vậy

" Ngày mai , Chelle bạn của tớ có tổ chức party đơn giản là muốn giải trí , cậu có đi không ? " Đinh Nhã Tuệ đánh trống lãng , nhắc đến chuyện khác .

" Ummm , bạn bè của cậu tớ đi như bậy thì hơi .. "

" Không sao , bọn họ rất dễ tính cậu không cần thấy ngại đâu " Không đợi cô nói hết Nhã Tuệ đã ngắt lời cô " Vậy nhé , tớ ngủ đây , tớ hơi mệt "

Cô biết Tuệ không định cho cô con đường lựa chọn để từ chối , cô cũng biết cô ấy hơi mệt nên cũng không chẳng nói một lời nào . Cô từ trước giờ luôn là một người dễ chịu như vậy đó , còn có nhiều người từng bỏ cô quá ngu ngốc , Yên Yên cũng hiểu nhưng bản tính cô vốn đã thế , ngây thơ trong sáng . Cô tên họ là Trịnh Thục Yên , niềm đam mê của cô là dụng tâm làm thuốc cứu nhân gian , hiện cô cũng đang học nghành y . Cô rất xinh đẹp , phải nói là long lanh như thiên nga trắng vậy , yêm đềm nhưng kiên cường .

-----

Paris 9 giờ 49 phút , ánh nắng ban mai rọi xuống hết cả căn phòng họ , ánh nắng nhẹ ban mai của nước Pháp , ánh nắng của một ngày mới .

Cô vươn mình , đôi mắt nhẹ nhàng mở ra , chắc do bị ánh nắng sáng quá chói mắt hay do cơn buồn vãn chưa dứt nên cô vẫn hơi bất động . Nghiêng người qua thì đã chẳng thấy Nhã Tuệ đâu cả , lúc nào cũng vậy sáng sớm thì biệt vô âm tích , trở người cô đứng dậy đi tắm và sửa soạn . 10 giờ 30 cô có tiết học , nhưng trường đại học Paris Décartes thì khá xa xe buýt đã đi mất rồi, nghĩ tới vậy cô lấy tập sách phóng nhanh đến trường , trên đường cô cứ cấm đầu chạy chạy chạy mà quên mất cả việc bụng vẫn chưa có gì nhét vào . Được nữa đường thì bỗng nhiên bụng cô dở chứng muốn ăn , nhưng tình hình hiện tại đành bó tay bất lực . Phía xa có một chiếc xe hãng Audi chạy đến , nếu không nhầm thì nó đang hướng về cô

" Em có muốn tiện đường một đoạn không " Chiếc xe dừng lại ở trước mặt cô , kính xe dần dần hạ xuống , trong xe là một người đàn ông đeo kính đen mang khẩu trang , mặc chiếc áo da dài của nam rất lịch sự không giống mấy tên côn đồ cho lắm nhưng hiện tại nội tâm của Thục Yên đang nói : Trời không nắng mấy , lại còn ngồi trong xe hơi thế nào lại đeo kính đen , mang khẩu trang ?? có phải người này bị gì không ? Không quen không biết lại kêu mình đi chung xe không phải ban ngày ban mặc lại có ý định bắt cóc mình tống tiền chứ . Vừa nghĩ đến cô sợ đến nổi run cả người

" Tôi biết em đang cảm thấy tôi kì quặc nhưng hình như em đang trễ giờ nếu đứng ngây ra đó nữa thì có lẽ 100% em sẽ bị đuổi tiết " Người đàn ông nói tiếng Trung, giọng nói trầm ấm đến lan cả vào trong tâm trí cô không lạnh không nóng cứ thế đi vào lòng người . Nhìn đồng hồ trên tay , 10 giờ 20 , cô hoá đá đúng là nếu đi trễ thì thầy Đỗ sẽ mắng cô chết thậm chí là như anh ta nói cô sẽ bị đuổi tiết .

" Anh xác định là sẽ không bắt cóc tôi đem bán chứ " Cô hỏi anh , khuôn mặt sợ sệt như con mèo nhỏ vậy . Anh cười gật đầu , nụ cười đẹp đến mê người , hai má lúm đồng tiền sâu khiến khuôn mặt nam tính của anh có phần đáng yêu . Cô lên xe ngồi , trong suốt chặn đường cô không nói gì , cũng không phải là thế chẳng qua là không quen biết thì lấy gì mà nói .

" Em tên là gì ? " Vẫn là anh lên tiếng trước

" Anh biết tên tôi để làm gì ? "

" Em không nói tôi cũng có cách để biết " Anh cười nhẹ , giống như đang nói cho cô biết , anh hoàn toàn có thể biết mọi thứ , đến trường đại học của cô anh dừng lại " Tôi tên Vu Hạo , nếu sao này em cần gì cứ gọi số này cho tôi " sau đó anh phóng xe chạy mất , thật không thể hiểu nổi anh ta nghĩ chuyện gì , dám đưa cả danh thiếp của mình cho một người lạ mặc không quen ư ? Anh ta không sợ có ngày người ta đến nhà anh để ăn cắp à ? Không nghĩ nữa cô vội chạy lên lớp , hên là vừa đúng lúc . Nhưng dù sao cô cũng nợ anh tiếng cảm ơn , lòng thầm nhủ nếu khi khác gặp lại nhất định cô sẽ cảm ơn anh thật tử tế , Tan học chợt cô cảm thấy khá kì lạ vì sao anh ta biết cô đang trễ tiết ?? lại còn tới đúng lúc nữa , rất có vấn đề , rất có vấn đề . nhớ ra là Nhã Tuệ có nói hôm nay cô bạn Chelle gì đó có mở party nên cô đã vội về nhà thay đồ , nhà không có ai Nhã Tuệ vẫn chưa về .

--------

Bạn đang đọc Khi cánh hoa rơi sáng tác bởi Hadidi2202
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Hadidi2202
Thời gian
Lượt đọc 16

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.