Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ngoại truyện 2

Tiểu thuyết gốc · 2283 chữ

- Được rồi được rồi, con sẽ đến theo đúng địa chỉ mà. Ừm ừm. Vậy nhé mẹ - Thục Ly dáo dác nhìn xung quanh, khung cảnh thành phố dần trở nên mơ hồ hơn. Thật ra một chuyến đi du lịch vào giữa tháng bảy cũng không quá tệ. Thời tiết Hà Nội lúc này cũng tương đối mát mẻ dễ chịu.

Kỳ thi đại học năm nay, Thục Ly lại trượt nguyện vọng một, đến cả một trường đại học công lập cũng chẳng vào được. Em bước nhanh chân ra khỏi sân bay, lóng ngóng tìm kiếm người thân của mình. Thục Ly vốn dĩ còn nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quay lại Hà Nội thêm một lần nào nữa. Anh Thiên đứng ở phía trước, vẫy tay gọi to tên của Thục Ly.

Là mẹ mua vé, đưa Thục Ly về lại Hà Nội.

Thục Ly cúi đầu chào anh Thiên, lâu rồi không gặp nhưng trông anh vẫn như thế. Còn Thục Ly lại cao lên thêm quá chừng. Ra dáng thiếu nữ cũng rất tốt:

- Anh Thiên, có một vài nơi em muốn đến - Thục Ly cười tươi.

Anh xem đồng hồ xong lại giúp Thục Ly cất hành lý gọn gàng ở đằng sau cốp xe:

- Ừm nhưng mà đi ăn trước đã nhé. Bây giờ cũng hơi trễ rồi. Em có quán nào cụ thể muốn tới không?

Thục Ly lắc đầu:

- Mình ghé vào đâu cũng được hết anh.

Dù sao thì em cũng không biết được hàng quán nào ở đây ăn ngon cả. Anh Thiên gật đầu, vừa lái xe vừa ngó nghiêng xung quanh quan sát. Cuối cùng lại quyết định dừng trước một nhà hàng nhỏ, nhìn bên ngoài vào trông cũng rất ổn và yên tĩnh. Thục Ly nhanh chóng bước xuống xe rồi cùng anh Thiên đi vào trong. Không gian không quá lớn nhưng được cảm giác vô cùng thoải mái, cách bày trí ở nơi này cũng vô cùng độc đáo, trên tường dán đầy những tấm ảnh của tất cả các vị khách từng ghé qua nơi này một lần. Thục Ly vừa đi vừa nhìn rất lâu, em dường như cảm giác được khoảng khắc dừng lại trên những tấm ảnh ấy thật là đắt giá biết bao. Ai ai cũng mỉm cười thật là hạnh phúc. Thục Ly cười rồi nhanh chóng tiến vào ngồi ở một chiếc bàn trống ngay góc khuất.

Anh Thiên ngồi ở đối diện, ánh mắt vẫn luôn cẩn thận quan sát và để tâm đến Thục Ly. Nhân viên mang thực đơn đến, các món ăn hôm nay cũng không quá tệ. Anh Thiên gọi cho em một ít cơm ăn cho chắc bụng, lại kèm thêm vài phần tráng miệng và nước trái cây. Thục Ly vẫn như cũ, mỗi khi đến một nơi nào đó thì mắt luôn luôn hoạt động không ngừng, quan sát tường tận mọi thứ. Ngồi một lúc mới để ý, hầu như mỗi chiếc bàn trong quán đều được đặt sẵn một chiếc iPad. Khi được nhân viên hướng dẫn nói cho thì hai anh em mới biết chiếc iPad ấy là dùng để chụp ảnh và quay lại vài đoạn thước phim ngắn của khách hàng nếu họ muốn. Dĩ nhiên những tấm ảnh đã chụp đều được in ra mà dán lên tường hết cả. Chỉ có video là được lưu giữ ở đây mà thôi:

- Ý tưởng kinh doanh hay nhỉ - anh Thiên vừa lướt lướt gì đó trong iPad, vừa lên tiếng trò chuyện với Thục Ly - nhân viên nói mình có thể xem các video trong đây đó.

Thục Ly nghiêng đầu cũng tò mò nhìn vào:

- Ở đây được chia ra làm hai mục này anh.

- À, một mục là lưu lại những video mà những vị khách ngồi lại ở chiếc bàn này quay. Còn một mục là của riêng ông chủ tiệm đó ạ.

Thục Ly và anh Thiên nhìn nhau, ông chủ tiệm ở đây cũng thú vị quá rồi, tự tạo cho mình một thư mục riêng nữa này. Anh Thiên bật cười nhấn vào. Đoạn phim trong đó không nhiều, mỗi năm vừa hay chỉ có một đến hai đoạn video là cùng. Anh Thiên nheo mắt rồi lại giật mình bất ngờ nhận ra người quen:

- Ông chủ của cậu tên là Ninh à? Tôi biết cậu ấy.

Thục Ly ngẩng mặt lên, anh Thiên quan hệ rộng thật. Chỉ là vô tình ghé đại một nơi nào đó để dùng bữa thôi mà cũng gặp được người quen. Nói ra, bàn của Thục Ly còn được ưu đãi tặng thêm mấy món ngon. Làm bạn với ông chủ nhà hàng như vậy cũng là quá hời rồi:

- Trong đây hình như chỉ là video lưu lại mấy sự kiện, cột mốc quan trọng của nhà hàng thôi. Em có muốn xem không?

Nghe thấy lời anh Thiên nói thì trông vẻ mặt của anh đang rất là cao hứng, Thục Ly gật gật đầu cùng xem với anh.

Máy quay được lia rất nhanh, âm thanh chồng chéo lên nhau cũng rất nhiều, nhìn cứ như là một buổi tiệc tại gia vậy. Những khách mời đều được ông chủ Ninh giới thiệu sơ qua một lượt, nhiều không kể siết. Thục Ly miệng vẫn đang nhai đồ ăn liền cúi xuống nhanh chóng ăn thêm một ít cơm.

“ Đây đây, đây mới là hai người cực kỳ quan trọng với tôi. Em trai của tôi, Gia Khiêm, nhìn rất giống tôi có đúng không? Còn người này là bạn thân với tôi cực kỳ. Nào cụng một cái”.

Âm thanh chạm ly nghe rất sảng khoái, tiếng cười còn không ngừng vang lên.

“ Được rồi được rồi, cậu quay cái gì chứ? Tránh xa tôi ra một chút”.

Thục Ly ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay nụ cười ấy, thảo nào hôm nay em cứ thấy cả người kỳ quái như thế nào đó. Hóa ra tất cả đều là đang dự báo trước cảnh tượng này. Đến anh Thiên cũng đã buông cả đũa và muỗng xuống rồi. Anh Dương trong đoạn phim thật sự đang cười rất vui vẻ, đó lại là dáng vẻ Thục Ly chưa từng nhìn thấy bao giờ. Em chợt nhận ra được điều gì đó, Thục Ly quay lưng lại không ngừng lục lọi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Em muốn ghi lại tất cả khoảng khắc này. Thục Ly vốn dĩ ngay đến một tấm ảnh của anh Dương cũng chẳng có, đoạn phim này đối với em bây giờ lại đáng giá biết bao nhiêu:

- Cô bé à, xin lỗi em nhé. Ở đây không cho hành khách dùng điện thoại để quay lại video của quán, hơn nữa còn là mục quan trọng. Ông chủ của chúng tôi có nói qua rồi, sau này hôm nay sẽ hủy đoạn video này đi. Thành thật xin lỗi em nhé.

- Nhưng mà... - Thục Ly nhìn anh Thiên ở đối diện lại ngập ngừng không nói nên lời.

“Nhưng mà đã lâu lắm rồi em mới được lại nhìn thấy anh ấy”.

Anh Thiên chạm tay vào màn hình khẽ vuốt nhẹ vài cái, cười cười với người ở trong đoạn phim ấy. Kể từ giây phút đó, chiếc video đó luôn được tua đi tua lại, cả anh Thiên và Thục Ly đều nhìn chăm chăm mà quên mất cả việc ăn, hai anh em chẳng nói với nhau câu gì cho đến khi anh Thiên thở dài một tiếng để phá tan bầu không khí ảm đạm này. Khách hàng vẫn luôn lần lượt đi ra rồi lại đi vào không biết là bao nhiêu đợt mãi cho đến khi không thể tiếp tục ăn nổi nữa, anh Thiên và Thục Ly mới đứng dậy rời đi.

Thục Ly vẫn luôn quay đầu nhìn lại chiếc bàn trống trong góc khuất ấy, em không muốn cứ như vậy mà lãng quên đi anh Dương:

- Ngoan nào, ban trưa em nói muốn đi đâu đó đúng không? Bây giờ anh đưa em đi nhé?

- Dạ, nơi đó là... - Thục Ly chậm rãi nói ra đúng địa chỉ căn nhà ấy. Lần này về đến Hà Nội rồi nên em cũng muốn ghé xem xem liệu hoa hướng dương trong vườn nhà đã nở hoa chưa, mấy hàng cây xanh có đang còn tươi tốt không.

Anh Thiên đưa Thục Ly đến đúng nơi mà em muốn đến. Nhìn ra khung cửa sổ, căn nhà vẫn y nguyên như thế không có gì biến đổi cả. Thục Ly đẩy cửa bước xuống, anh Thiên liền đi theo phía sau của em. Thục Ly đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ để quan sát mọi thứ ở bên trong, đến một ngọn cỏ xanh cũng không có. Cái hiên phía trước Thục Ly và anh Dương hay ngồi cũng đã ít nhiều được sửa lại, không gian mở của ngôi nhà cũng đã bị che lại bởi một tấm kính trong suốt to lớn:

- Cô cậu tìm ai vậy?

Một người phụ nữ trung niên tiến lại gần với vẻ mặt dò hỏi lên tiếng. Anh Thiên vội vàng xoay người lại cúi chào:

- Cái cậu sống ở cái nhà này khó chịu dữ lắm nên cô cậu đừng có dòm ngó ở đây.

- Có người sống ở đây hả cô? Tụi con cứ nghĩ là nhà để trống.

- Trời ơi có chứ, từ cái lúc mà cái cậu Dương gì đó không ở đây nữa thì cái nhà này liền được mang đi bán. Đồ đạc vừa chuyển tới là cái cậu này cho người dọn dẹp hết nguyên cái vườn cây. Chắc cũng tốn nhiều tiền à.

Thục Ly như không tin vào tai của mình. Căn nhà nói bán là bán, như thế này cũng có thể hiểu được hóa ra anh Dương đã tự mình chuẩn bị sẵn cả rồi. Lúc trước có lần Thục Ly không kiềm được lại gọi điện thoại cho anh Dương, kết quả nhận lại chính là thuê bao ấy không còn tồn tại nữa. Thục Ly thật sự hết cách rồi, em liền kéo tay áo của anh Thiên rồi tự mình ngồi lên xe, Thục Ly xoay mặt vào một góc không muốn cho anh Thiên nhìn thấy.

Anh Dương của em đã triệt để biến mất thật rồi.

Thục Ly chớp chớp mắt, kể từ khi nhận được tin báo anh Dương ra đi, Thục Ly còn chưa khóc lần nào. Vậy mà lần này em có hơi chút rưng rưng rồi, có lẽ là do Thục Ly không cam tâm nhìn mọi việc cứ như thế xảy ra mà không làm được gì cả. Bầu trời cũng dần dà chuyển sắc sang gam màu trầm hơn. Anh Thiên khởi động xe đưa Thục Ly về nhà, khung cửa sổ ô tô vẫn mở toang, gió lùa vào mát rượi. Ngẫm nghĩ lại, em rất muốn cùng anh Dương đi xem cây hoa đào ấy, không biết chừng năm nay đã nở đẹp biết nhường nào rồi.

Sau khi anh Dương mất không lâu, Thục Ly cuối cùng cũng đã tìm ra được bài hát được cài làm nhạc chuông điện thoại của anh hôm ấy. Kỳ thi tuyển sinh kết thúc rồi, trước ngày lên chuyến tàu đến Nha Trang thăm bà cố, Thục Ly nằm im lìm trên giường, hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền mà bài hát ấy em vẫn luôn mang theo bên mình cho đến khi chuyến đi kết thúc.

Thục Ly nấc lên từng tiếng, âm thanh nho nhỏ nhưng anh Thiên vẫn có thể nghe thấy được. Anh cũng buồn trong lòng nhiều lắm chứ, lại không thể an ủi đứa em gái nhỏ nhắn của mình. Khóc được rồi thì sẽ không còn đau đớn nữa, khóc được rồi thì sẽ nhanh chóng quên đi ngay thôi. Anh Thiên đưa tay vặn lớn âm thanh của chiếc radio, thứ âm thanh quen thuộc lại vang lên. Tháng bảy lại về rồi, Thục Ly của năm mười tám tuổi lại bất chợt òa khóc như một đứa trẻ.

Không biết bao nhiêu lần Thục Ly đã tỉnh dậy sau những giấc ngủ sâu, em lại không ngừng tìm kiếm anh Dương trong bất lực. Dù Thục Ly có biết rằng anh Dương mãi cũng chẳng chịu nhận máy của em nữa nhưng em vẫn cố chấp gọi cho đến khi đầu ngón tay nóng bừng, đau đến tê liệt.

Nếu anh Dương vẫn còn ở đây thật thì có lẽ cũng đã sớm có thể kết hôn sinh con rồi. Hóa ra câu nói đời này mà không cưới được Thục Ly thì cũng chẳng cần đến người khác nữa đều là câu nói thật lòng cả.

Thục Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào mà gió đã bắt đầu nhẹ lại mở ra một bầu trời đêm đầy sao sáng. Em còn tự hỏi chính mình, bầu trời Hà Nội trước giờ đều như vậy ư? Thục Ly lại không kiềm được, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Thục Ly đưa tay lên trời, chới với như muốn bắt lấy được ngôi sao lấp lánh kia:

- Hôm nay tròn sáu năm lẻ bảy tháng, anh của em có tốt không?

Mùa mưa Hà Nội lại đến rồi, còn anh Dương đã đi công tác về hay chưa?

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.