Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Cô Bé Bán Vé

Tiểu thuyết gốc · 2502 chữ

“Ha hà hazz…”

Một cô gái nhỏ nhắn có vẻ gày gò,ăn mặc thì rách rưới mong manh đang loay hoay ngồi trên vỉa hè trước một cửa tiệm bánh. Đôi mắt nâu tròn xoe đượm buồn chứa vẻ mệt mỏi nhàn nhạt,hai bàn tay đang tím tái vì lạnh,trên đôi tay run rẩy đang cầm một chiếc bánh bao nóng hổi tỏa ra một làn sương khói mờ ảo. Dòng người vẫn đi đi lại lại như thể không nhìn thấy sự hiện hữu của cô bé vậy, ánh đèn chiều xuyên qua làn khói chiếu lên khuôn mặt non nớt của Băng Băng, cô bé cắn một miếng bánh bao thật to rồi vội vàng nuốt xuống gương mặt ánh lên hồng hào lộ ra vẻ thỏa mãn. Thần thái của cô bé thật đạm nhiên mặc cho dòng người hối hả vẫn thỏa mãn thưởng thức bữa tối của mình, Lý Băng Băng năm nay vừa bước sang tuổi 14 nhưng vóc dáng nhỏ bé, trông chẳng khác lắm so với một nhóc tỳ 10-11 tuổi, tuy vậy khuôn mặt cô bé lại rất tròn trĩnh đáng yêu, đôi mắt lúng liếng tỏa sáng như trăng đêm rằm, nếu có ai đã từng nhìn qua ánh mắt đó thì cả đời nay sợ rằng khó thể quên được.

“Haa a a…”

Thở ra một hơi dài cùng với làn khói trắng ra khỏi miệng Băng Băng thỏa mãn đứng lên, một chiếc xe hơi mang theo làn gió đìu hiu cùng với không khí hanh lạnh của tháng chạp ập vào mặt khiến cô bé luống cuống cúi xuống nhặt chiếc túi nhỏ nhắn bên cạnh lên. Tuy quần áo mặc hơi cũ kĩ nhưng chiếc túi nhỏ màu phớt hồng trông vô cùng mới, có vẻ cô bé rất trân trọng và bảo vệ nó thật tốt. Nhìn thoáng qua bên trong xẽ thấy một xấp vé số nhỏ, Băng Băng cầm lấy nó vừa nhìn trân trân vào vừa do dự liếc qua tấm biển quảng cáo phía đối diện. Bây giờ đã là 19h, con phố đã lên đèn ánh lên vẻ hào nhoáng của nó, dòng người đổ xô tấp nập xuống khiến con đường có vẻ chật trội và chen chúc, kẻ đi người lại tiếng mua bán cùng tiếng cười nói lanh lảnh vang lên toát ra mùi hỗn loạn, bây giờ là thời gian cao điểm trong ngày, nếu tiếp tục đi tiếp thì có khi bán được hết chỗ vé số mất, có nên ở lại bán tiếp không nhỉ? Nhưng còn tiểu Kỳ thì sao, con bé sốt cao từ hôm qua rồi, liệu mẹ hôm nay có về được sớm không?

“Huỵch!… Á…”

-Ranh con! Mắt mũi để đi đâu vậy hả?

Tiếng người đàn ông quát nạt đánh thức Băng Băng khỏi cơn suất thần, cô bé chỉ thấy một bên vai đau nhói, bên cạnh là một gã béo mặc áo khoác đen đang bước vội qua bỏ lại một câu dọa nạt hung tợn rồi bước nhanh mất hút, thần người ra một chút rồi Băng Băng đơn giản thu dọn lại đồ đạc sau đó cũng bước nhanh đi về phía khu nhà của mình.

-Hôm nay thật may mắn vì bán được gần hết tập vé,như vậy cũng không phải lo lắng mấy ngày tới rồi >.<. Còn gã béo kia bị sao vậy chứ, chính ông ta va vào mình cơ mà… Mà thôi đi, Kỳ Kỳ không biết đã đỡ hơn chưa, hôm nay mẫu thân có nói rằng người về muộn hơn mọi hôm phải chóng về còn mua thuốc cho Kỳ Kỳ mới được…

Cô bé vừa bước đi vừa lẩm bẩm một mình,vội chạy nhanh tới tiệm thuốc mua 1 vỉ hạ sốt, sau đó lại tới tiệm phở mua một tô phở bò thật to, khi nghe thấy giá tiền mặt Băng Băng xanh mét lại. Trước ánh mắt soi mói khinh bỉ của bà chủ quán, nàng vẫn quyết định mua vì để Kỳ Kỳ có thể ăn ngon hơn cho chóng khỏe, Băng Băng muốn mua món gì đó thật ngon và dễ ăn cho Kỳ Kỳ… Mặc dù nhà nàng chẳng bao giờ mua mấy thứ đắt đỏ đó cả.

Cô bé bước đi thật nhanh, trên tay cầm theo tô phở tỏa khói, ánh đèn thành phố đang xa dần xa dần lộ ra một con đường tản mát vẻ hiu quạnh, Băng Băng ngựa quen đường cũ rẽ ngoặt vào một xóm nhỏ, tới phía cuối con đường cách hơi xa mấy nhà còn lại nơi chứa một căn nhà nhỏ bé ọp oẹp tỏa ra ánh nến le lói. Thực ra đây cũng không hẳn là nhà của mẹ con Băng Băng mà vốn dĩ là một căn nhà hoang nghe đồn là có ma ám không ai dám ở, Băng Băng cũng không biết mình ở đây từ khi nào, nàng chỉ biết rằng lúc mình mơ hồ nhận thức được cuộc sống tựu đã ở đây rồi. Vì là nhà vô chủ nên chính quyền không cung cấp điện nước, cả nhà Băng Băng phải dựa vào ánh nến và xách nước giếng ở đầu xóm cách gần trăm mét để sử dụng, trong ánh nến run run một cô bé nhỏ gầy còn hơn cả Băng Băng chầm chậm mở cửa ra, một khuôn mặt khả ái nhưng vô cùng tím tái cùng với mái tóc bù xù rụt rè nhìn ra, khi thấy rõ là Băng Băng cô bé mới vui mừng reo lên.

-Ua ua… Chị đã về rồi, hôn ni có món chi an vại??

“Phốc…”

Băng Băng bật cười, cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà ngòng ngọng của Kỳ Kỳ là nàng không tự chủ được bật cười lên, giọng nói đó là lẽ sống của nàng, là động lực cho mỗi ngày nàng đều cố gắng… Nếu không có nó, không biết nàng có đủ dũng cảm để đương đầu với sóng gió cuộc đời không nữa?

Sau nụ cười hiếm hoi khó có là một sự tức giận không hề nhẹ, Băng Băng nộ quát:

-Kỳ Kỳ, chị đã bảo em phải nằm im trong nhà không được ra ngoài rồi cơ mà, mở cửa thế kia gió lùa vào lại ốm thì sao? Còn không mau đóng lại!

Sửng sốt một lát Kỳ Kỳ bèn nhu thuận đóng cửa vào, tiện tay cài then chốt cửa kín mít, một lát sau lại nghe thấy tiếng của Băng Băng run rẩy nói:

-Mở cửa ra.

Kỳ Kỳ với bộ mặt đáng thương lại mở cửa với khuôn mặt u oán nói:

-Chị Băng Băng thật kì nha, bắt người ta đóng cựa rồi lại bắt mở cửa. Kỳ Kỳ khó hiểu…

Thấy bộ dáng trêu đùa của Kỳ Kỳ, Băng Băng đành chịu thua mỉm cười bước nhanh vào nhà sau đó đóng vội cửa lại cài chốt.

-Xem hôm nay ta có gì cho mi ăn!

Thấy vẻ mặt khác lạ của Băng Băng, Kỳ Kỳ vội vã ngó xuống bên tay phải của nàng sau đó lại reo lên:

-Oa ha ha… Phở, hôm nay lại có phở ăn không phải ăn bánh bao chán chết nữa, tỉ tỉ là tốt nhất oa oa…

Băng Băng cười mỉm đi tới chiếc bàn ở cạnh giường, dọn dẹp qua loa đống sách vở vốn đã ngăn nắp, sau đó lấy một cái bát tô đổ phở từ trong túi nilon ra. Kỳ Kỳ bộ dáng sốt ruột không chịu được dán sát người vào Băng Băng cố hit lấy hít để làn khói thơm lừng hai mắt tỏa sáng.

-Khoan đã.

Băng Băng chặn lại Kỳ Kỳ đang chảy nước miếng đầy miệng sau đó lấy bàn tay có chút lạnh đặt lên trên trán cô bé.

-Ưm, đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn nóng, uống thêm hai viên thuốc nữa rồi nghỉ ngơi… có lẽ ngày mai xẽ khỏe lại thôi.

Thở phào bỏ tay xuống, Băng Băng lấy một đôi đũa đưa cho Kỳ Kỳ ý bảo ăn đi, Kỳ Kỳ vui vẻ cầm lấy sau đó định gắp lấy những sợi phở tỏa khói thơm lừng thì chợt nhận ra Băng Băng chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn mình, nàng bèn ngạc nhiên hỏi:

-Ủa đũa của tỉ tỉ đâu? Tỉ mau lấy đũa ra cùng ăn với Kỳ Kỳ đi, Kỳ Kỳ ăn một mình không thấy ngon…

Băng Băng mỉm cười vỗ nhẹ một cái lên đầu Kỳ Kỳ nói:

-Ngốc ạ, lúc nãy ở trên phố tỉ tỉ mệt quá ăn trước rồi còn ngon hơn phở cơ, còn không mau ăn đi sắp nguội hết rồi kìa!

Nghe thế Kỳ Kỳ làm vẻ giận dỗi nói:

-Tỉ tỉ xấu ăn một mình cũng thấy ngon sao?

Sau đó cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến làm bộ không quan tâm tới tỉ nữa. Băng Băng mỉm cười trông bộ dáng ngấu nghiến hạnh phúc của Kỳ Kỳ cũng làm Băng Băng vui vẻ theo, lắc lắc cái đầu Băng Băng bèn đi đun nước tắm, còn đun cho cả mẫu thân nữa, bây giờ cũng là 20h kém rồi mà người chưa về cũng làm cho Băng Băng hơi lo lắng. Đặt nồi nước lên giàn bếp lửa bập bùng, Băng Băng lại suy nghĩ linh tinh. Hôm nay trên lớp thầy giáo đã nói mai là hạn chót…: ”Nếu không nộp học phí thì mai đừng có tới trường nữa”.

Lời của thầy giáo cứ quanh quẩn bên tai không thể thoát ra khỏi đầu Băng Băng được, nhiều khi nàng cũng chỉ muốn bỏ học quách đi bán vé số lấy tiền giúp mẫu thân nuôi Kỳ Kỳ, nhưng lời của mẫu thân lại vang lên trong tai, còn vang vọng hơn lời của thầy giáo nữa…: “Bỏ học? Nếu con bỏ học chi bằng con giết ta trước đi rồi con muốn làm gì thì làm!”.

Hai giọng nói cứ quanh quẩn bên tai làm cho đầu của Băng Băng vang lên ong ong đau nhức, lại còn việc của Bân nhi nữa chứ, vì nói đỡ cho Băng Băng trước mặt Nhạn tỉ mà nàng ta trở thành đối tượng đáng bắt nạt số 2 trong trường, không biết điều tồi tệ gì xẽ diễn ra vào ngày mai nữa... Băng Băng suy nghĩ thật nhiều rồi run rẩy làm ra quyết tâm: “Mặc dù có tan xương nát thịt thì ngày mai… Ngày mai ta cũng phải đứng ra bảo vệ Bân nhi, không thể để nàng chiu khổ vì mình được.”

Nghĩ thế Băng Băng bèn thở phào ra một hơi, bên ánh lửa bập bùng rọi sáng đôi mắt rực cháy như chứng minh cho quyết tâm của nàng vậy.

“Cộc cộc cộc…”

Bỗng có tiếng gõ cửa nặng nề vang lên đánh thức dòng suy nghĩ miên man của Băng Băng khiến nàng giật mình vui mừng chạy ra mở cửa. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra kéo theo một làn gió đông lạnh lẽo, Băng Băng rùng mình một cái vội nhìn kĩ người trước mặt. Bà ta tuổi chừng 35-36 ăn mặc vô cùng giản dị, có chút mỏng manh so với cái thời tiết khắc nghiệt này, nếu vén mái tóc xõa xuống bù xù lên thì tuyệt đối là một mĩ nhân, chỉ tiếc là khuôn mặt mang theo nhiều nếp tàn nhang đầy mệt mỏi và sầu lo, Lăng Tuyết miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo rồi xách một bao đầy vỏ lon chai vào nhà, đến cuối nhà bà vứt bịch một cái xuống đất vang lên tiếng kêu lạo xạo, sau đó bà lết chân tới cạnh bếp lửa ngồi phịch xuống ghế đưa mặt quay vào trong không nói một câu nào.

Kỳ Kỳ đã ăn xong từ lâu, bấy giờ cô bé đang ngủ ngon lành trên giường mà không hề hay biết mẫu thân đã về tự bao giờ. Băng Băng rón rén lại kéo chăn che kín ngực Kỳ Kỳ, rồi đó bước đến cạnh bếp lửa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mẹ.

-Mẫu thân … - Nàng mở miệng: - Người sao rồi?…

Lăng Tuyết không trả lời câu hỏi của Băng Băng mà hỏi nàng:

-Ngày mai là hạn chót sao?

Giọng bà run run nhẹ nhàng nhưng Băng Băng không giám dấu diếm, bèn mím môi kể lại nguyên văn những lời thầy giáo nói trên lớp, còn những việc khác nàng không hé răng nửa lời. Lăng Tuyết nghe xong bèn thở dài một hơi, ẩn ẩn trên mặt lại như xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Bà hỏi:

-Hôm nay con bán được bao nhiêu tiền vé?

Nghe thế Băng Băng bèn hớn hở vội khoe:

-Thưa mẫu thân, Băng nhi vô năng cũng chẳng bán được bao nhiêu, chỉ chừng năm ngàn thôi a >.<.

Nghe vậy trên mặt Lăng Tuyết nở nụ cười tươi hiếm thấy, vỗ một nhẹ một cái cái vô đầu Băng Băng làm nàng co rúm lại.

-Nha đầu này, bán được tốt thế mà cũng kêu là chẳng được bao nhiêu? Như vậy cũng bán gần hết tập vé số a.

Băng Băng mặt đầy tự hào, ưỡn ngực nhỏ lên chờ đợi lời khen từ mẫu thân mình. Thấy bộ dáng con gái hào hứng như thế, Lăng Tuyết bèn cười xòa lấy tay xoa xoa lên đầu Băng Băng làm nàng cảm thấy rất được hưởng thụ, sau đó Lăng Tuyết đưa tay vào áo trong, lấy ra một bọc tiền được gói cẩn thận bằng dây chun dúi vào tay Băng Băng nói:

-Cầm lấy với cả năm ngàn nữa mai lên nộp học phí, con nhất định phải hảo hảo học thật tốt đấy…

Nhìn thấy những tờ tiền nhàu nhĩ mà tròng mắt Băng Băng cứ rưng rưng, nàng cố gắng nhịn xuống đưa hai tay nắm lấy bàn tay mẫu thân ấp úng nói:

-Mẫu thân.. người.. hay người cho con nghỉ học đi. Một mình mẫu thân vất vả thật là khổ a.

Mặt Lăng Tuyết chợt nghiêm lại:

-Nói bậy, con đã quên lời ta nói rồi sao? Còn không mau đi ngủ rồi mai còn dậy sớm tới lớp?

Băng Băng chẳng biết nói gì hơn đành gật đầu mang theo một bầu tâm sự lên giường ngủ, quay đi quay lại mãi không ngủ được. Nhìn thấy con gái khổ tâm mắt Lăng Tuyết cũng rung rung nhưng không biết phải làm sao. Thở dài một cái Lăng tuyết bèn đi tới một góc nhà, nơi có mấy cái sọt tre còn đang đan dở tiếp tục công việc buồn chán ngày qua ngày của mình. Đâu đó có tiếng gió vi vu lọt qua khe cửa, như đang nỉ non cho số phận của 3 mẹ con nàng…

Bạn đang đọc Tiểu Thư Bị Bỏ Rơi sáng tác bởi LyBangBang
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi LyBangBang
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 65

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.