Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Bị bắt cóc

Phiên bản Dịch · 1543 chữ

Lời của tác giả​ Thấy nó về sớm, Jolly hỏi:

- Đi ăn sao về sớm thế?

- Tao không đi nữa.

- Sao lại không đi?

Nó không trả lời, lẳng lặng đi vào phòng thay đồ, tắm rửa. Vùi mình trong làn nước ấm, đầu nó không ngừng nghĩ về hình ảnh Hoàng đứng ở đó chờ nó. Hai năm trước, hắn đã đứng chỗ đó chờ, ngày mà tim nó đã rung động, đã chấp nhận hắn. Hai năm sau, hắn vẫn đứng đó chờ, nhưng nó không còn cho hắn cơ hội, tim đã hóa đá. Nhưng sao lòng nó đau đớn thế này?

Tắm xong, nó cầm cái khăn bông lau tóc rồi ra khỏi phòng tắm. Thấy Jolly đã ngồi trong phòng nó từ lúc nào, sắc mặt nghiêm túc. Nó hỏi:

- Sao? Có chuyện gì mày?

- Mày đã không thể chấp nhận người khác, vẫn còn yêu hắn như vậy sao không cho hắn thêm một cơ hội nữa?

- Còn yêu thì sao? Hắn đã bỏ rơi tao một lần thì cũng có thể bỏ lần hai, lần ba… Và tao thì không phải người có thể chịu đựng nữa.

- Tại sao mày nghĩ hắn sẽ bỏ rơi mày một lần nữa?

- Chỉ là nghĩ vậy thôi. Tao mệt lắm, tao muốn ngủ.

Jolly không nói gì nữa đi ra ngoài để nó lại một mình. Úp mặt xuống gối, nó không sao ngủ được. Hễ nhắm mắt là hình ảnh đó hiện lên, không sao xua đuổi được. Jolly nói đúng, đã không chấp nhận người khác, không thể quên hắn tại sao không thể quay lại. Chỉ vì sợ hắn bỏ rơi thêm một lần nữa ư? Nó có yếu đuối quá không? Thực ra nó rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Nó sợ mình phải đau khổ, vậy nó có bao giờ nghĩ liệu người ta còn đau khổ hơn mình?

Nó thức trắng một đêm để suy nghĩ về chuyện đó. Cho tới lúc đồng hồ báo thức vang lên, nó giật mình bật dậy. Đầu óc lúc này như một mớ bòng bong, hỗn tạp của nhiều thứ. Vác cái thân xác nặng trĩu xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, nó vẫn chưa dứt ra được khỏi những dòng suy nghĩ. Có nên quay lại hay không?

Huy định đưa nó và Jolly tới trường nhưng hai đứa bảo sẽ đi xe đạp điện, khỏi bận đến anh. Sau khi hai đứa vừa đi được một lát, thì mẹ nó, mẹ kế của nó tới cổng hỏi thăm:

- Cái Thanh nhà cô ở đây đúng không?

- Vâng, cô tìm Vĩ Thanh có chuyện gì? Giờ cháu là anh họ, là người đỡ đầu của Vĩ Thanh.

Bà mẹ kế chấm nước mắt khóc sụt sịt kể nể:

- Thật ra, sau khi bố nó mất, cô ân hận lắm. Muốn cái Thanh tha thứ cho mình, cô thương nó nhiều lắm. Nghe nói, ông nhà để lại hết tài sản cho cái Thanh nên cô muốn gặp nó nói chuyện một chút.

Huy nghĩ ngợi gì đó một lúc không trả lời. Con người thật lắm bộ mặt! Đã đối xử với nó như thế nào, chả nhẽ không ai biết? Giờ đây nó đã có cuộc sống giàu sang, muốn nó tha thứ ư? Thật là nực cười!

Anh rút trong ví ra một cái thẻ tín dụng rồi đưa cho bà ta:

- Đừng có giả tạo nữa, số tiền này coi như bù đắp cho mất mát của bà. Tôi nghĩ, bà không nên để Vĩ Thanh gặp lại bà nữa nếu bà không muốn nó hận bà hơn. Đến lúc đó, tôi không nghĩ tôi có thể đưa cho bà số tiền này.

Rồi Huy lái xe lướt qua mặt bà ta, ném lại cái nhìn khinh bỉ. Nếu bà ta là người có tình một chút, thì nó sẽ có nghĩa cả nghìn chút. Cho dù biết bà ta không phải mẹ ruột, nhưng nếu bà ta cũng quan tâm nó bằng một phần mười con ruột của bà thì nó sẽ báo đáp lại bà tương đương mẹ ruột của mình. Nhưng bà ta không thế. Bà ta cố vùi dập nó, tước đoạt mọi thứ từ tay nó, đối xử với nó thậm tệ như một con ở, thậm chí đem nó ra để xả những cơn tức của mình.

Người như vậy, nó chưa trả thù là may mắn lắm rồi. Còn chút tình nghĩa mẹ kế con riêng, nó không muốn hận bà ta cả đời, dù sao cũng là mẹ kế của mình. Nó chỉ không muốn gặp bà ta nữa. ​ *​

Lớp mười hai lý trước giờ vào lớp… Hoàng uể oải nằm bò ra bàn như người thiếu ngủ. Thằng bạn ngồi bên cạnh hỏi:

- Đêm qua mày lại làm gì không ngủ à?

- Đợi người.

- Mày đợi ma à mà cả đêm không về ngủ đi cho sướng cái thân.

- Ừ ma. Có lẽ là vậy. Người ấy đã chết rồi, không còn nữa, tao chỉ đang đợi một con ma mà thôi. Một con ma vô cảm, lạnh lẽo.

- Cái thằng điên này…

Thằng bạn đập bốp lên vai Hoàng một cái nhưng hắn chả bận tâm, gục đầu xuống bàn ngủ bù. Vậy là hắn đã đợi nó suốt cả đêm hôm qua. Nếu hắn giả dối, sao phải tự hành hạ mình như vậy?

Kết thúc buổi học, nó và Jolly dắt xe đạp điện đi về. Đi đến giữa đường, Jolly sờ túi quần rồi kêu lên:

- Chết rồi, để điện thoại trên lớp rồi. Mày ở đây chờ tao, quay lại lấy. Không cần đi cùng đâu, vướng víu lắm!

Nó gật đầu đứng đó chờ. Đột nhiên có ai đó dùng khăn bịt miệng và mũi nó lại. Nó hoảng hốt loạng choạng khua chân khua tay nhưng đầu óc dần trở nên mụ mị rồi lịm đi.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình bị chói trong một căn phòng tối, xung quanh có mấy người đàn ông và một người đàn ông ngoại quốc. Người đàn ông ngoại quốc đó hỏi:

- Lão già chết tiệt đó đã đưa giấy thừa kế cho mày rồi đúng không?

- Ông là… ông là người đã giết bố tôi ư?

- Lão ta cứng đầu quá nên phải vậy. Thứ ta cần là giấy thừa kế, nó ở đâu?

- Ông đừng hòng. Tôi không biết nó ở đâu, nếu biết cũng không đưa cho ông. Nó thuộc về Trần gia chúng tôi.

Lão ta tức giận tát nó một cái, quát:

- Mày không nói trong ba ngày, tao sẽ bắt anh chị họ mày phải nói.

- Ông dám…

Ông ta cùng đồng bọn đi ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Nó một mình trong căn phòng tối tăm, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu lục đục gì đó khiến nó rùng mình. Những hình ảnh trước kia lại ùa về, kinh hoàng. Nó thất thần run sợ.

Ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch. Nó giật mình sợ hãi nhìn ra đó, thấy Hoàng chống tay lên bệ rồi nhảy vào bên trong phòng. Vừa mừng lại vừa lo, nó lắp bắp hỏi:

- Anh… anh… sao anh lại…?

- Anh luôn đi theo em, trước đến nay vẫn vậy. Em đâu có quan tâm tới anh nên đâu biết điều đó.

Hắn rút con dao bấm trong túi quần ra cắt dây chói cho nó. Lúc này, nó chỉ muốn nhào đến ôm hắn mà khóc, nhưng không thể nữa. Cắt dây chói xong, hắn hói:

- Em mang điện thoại chứ, đưa cho anh. Anh quên điện thoại ở nhà rồi.

Nó đưa tay vào túi quần cầm điện thoại đưa cho hắn, ánh mắt ngờ vực. Không biết hắn định làm gì đây. Đây là hang ổ của xã hội đen chứ không phải nhà dân thích làm gì thì làm.

Hắn mở danh bạ gọi cho Huy nói về việc gọi cảnh sát và bảo anh hãy yên tâm, nó không sao cả. Sau đó, hắn bấm số gọi cho mấy đứa bạn của hắn cùng giúp sức. Với thế lực nhà hắn, chuyện thuê người không thành vấn đề.

- Giờ chúng ta phải ngồi đây đợi cho tới khi cảnh sát tìm đến. Lúc đó sẽ tìm cách thoát thân.

Nó ngồi thu mình vào một góc ôm lấy đầu gối. Mắt dáo dác nhìn xung quanh sợ hãi, người nó run bần bật, tim đập liên hồi. Hoàng lại gần nó, ôm lấy thân hình đang run của nó vào lòng chấn an:

- Được rồi, đừng sợ! Anh đảm bảo sẽ giúp em ra khỏi đây bình an.

Lúc này đây nó rất yếu đuối, như hai năm trước, cần được bảo vệ. Con người ai cũng có điểm yếu điểm mạnh. Điểm yếu của nó là sợ hãi trước mọi tình huống, nhưng điểm mạnh là che giấu cảm xúc, không để ai nhận ra được nỗi sợ đó. Giờ đây, điểm yếu đã chi phối đầu óc nó, không còn chỗ cho điểm mạnh nữa.

Hết chương 14​

Bạn đang đọc Hãy để anh được yêu em lần nữa của Thủy Hàn (Eaquil)
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi daipham
Phiên bản Dịch
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 10

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.