Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ngoại truyện: Draco Malfoy

Tiểu thuyết gốc · 6263 chữ

Ngày đó tại tiệm Phú quý và Cơ hàn, Draco Malfoy nhìn thấy trong mớ sách vở bị rơi rớt tứ tung trên mặt đất có một quyển sổ cũ kỹ bìa da, ngay từ ánh mắt đầu tiên nó đã bị thứ đó thu hút. Nó đoán chắc thứ đó rớt ra từ cái vạc đựng sách của con nhỏ Ginny.

Lúc ông Weasley lao vào đánh nhau với ba nó đã vô tình hất tung cái vạc trong tay của con bé ấy làm sách vở trong đó bị rớt hết lên sàn nhà, để lộ ra quyển sổ cũ kỹ và ngay lập tức ánh mắt nó không thể dời ra khỏi thứ ấy.

Nó đưa mắt nhìn về phía Ginny, con bé vẫn đang lom khom nhặt nhạnh từng thứ cho lại vào trong vạc, mà quyển sổ cũ thì chỉ cách chân nó có mấy bước. Nó tiến lên đứng che trước quyển sổ, làm như không có chuyện gì mà cúi người nhặt thứ ấy lên cho vào trong giỏ đựng sách của mình. Làm xong nó liếc mắt nhìn về phía Ginny, con bé đang cùng đám anh trai ngu ngốc lôi kéo cha chúng ra khỏi cuộc chiến, hoàn toàn không hay biết mình vừa bị mất một món đồ mà có lẽ ba má nó đã phải nhịn ăn nhịn uống mới mua được.

Draco Malfoy rất hả hê khi thấy ba nó có vẻ nhỉnh hơn ông Weasley, ít nhất sau cuộc chiến người đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch là ông ta chứ không phải ba nó.

Trở về nhà Draco Malfoy đã tự nhốt mình ở trong phòng để nghiên cứu quyển sổ cũ mà nó vừa thó được khi sáng thì phát hiện đây chẳng phải sổ tay gì cho cam, mà trông giống như một quyển nhật ký của ai đó, bởi vì nó nhìn thấy ở bìa có hàng chữ mạ vàng được khắc lên trông rất đẹp mắt: “T. M. Riddle”.

Draco Malfoy không biết T. M. Riddle là ai, nó đoán có lẽ người đó là chủ nhân của cuốn sổ này, hoặc chí ít cũng là người chế tạo ra. Bên trong trắng trơn không ghi gì, trông như nhật ký mà lại chẳng phải nhật ký, rốt cuộc thì con nhỏ Ginny ngu ngốc ấy đã kiếm ở đâu ra thứ đồ lạ lùng như vầy?

Malfoy đã dành trọn một buổi trưa để suy nghĩ về quyển sổ cũ kỹ đó, nhưng rất nhanh nó bị hấp dẫn bởi những thứ đồ vật khác nhau mà ba nó mang ra từ nhà kho, để đem đi tẩu tán, ba nó đã nói như vậy với mẹ nó hồi đầu tuần.

Nó thấy ba nó bỏ từng thứ vào trong hộp, ghi chú rõ ràng từng món, nó hỏi:

- Ba, ba thật sự từ bỏ chúng sao?

Ông Malfoy liếc sang thằng con trai quý tử của mình, cao giọng đáp:

- Đây không phải là từ bỏ, mà là tống khứ. Nhà Malfoy chúng ta chưa bao giờ biết đến khái niệm "từ bỏ" là gì, nhớ kỹ điều đó.

Draco Malfoy nhìn đống đồ vật đen xì cũ kỹ trên bàn, gật đầu ra vẻ đã hiểu, nó lại hỏi:

- Vậy đống đồ ba bán ở tiệm Borgin và Burkes là đồ không xài nữa hả ba?

Ông Malfoy cười đắc ý đáp:

- Đó chỉ là những thứ phế phẩm mà ba đã muốn tống đi từ lâu. Những món quý giá hơn đương nhiên phải cất giữ cẩn thận, càng không thể để cho người khác biết là con yêu thích chúng. Hiểu chưa con trai?

Draco Malfoy cái hiểu cái không, nhưng làm sao nó dám để cho ba nó biết lời dạy của ông quá sức với nó, bèn gật đầu nói bằng giọng tự tin:

- Con hiểu rồi ba. Ba yên tâm, năm học này con sẽ không để con nhỏ Granger đó qua mặt nữa.

Ông Malfoy liếc mắt nhìn con trai, không tin tưởng lắm vào lời nó nói, dĩ nhiên ông biết thằng con quý tử của mình rõ như trong lòng bàn tay, nên ông căn dặn:

- Hãy quyết đoán và khôn ngoan trong mọi hành động của con. Đừng để bản thân vướng vào rắc rối với đám ngu xuẩn nhà Gryffindor.

Draco Malfoy lại gật đầu, nó nghĩ với những gì nó thể hiện thì chắc cũng sắp đạt đến tiêu chuẩn mà ba nó đề ra rồi nhỉ?

Thấm thoắt đến ngày nhập học, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Draco Malfoy lại nhét quyển sổ cũ kỹ vào rương hành lý của mình, chung với đám sách vở.

Nó không nhìn thấy Catherine Evans ở trên tàu tốc hành đến Hogwarts, điều này khiến nó có chút thất vọng. Sau đó nó nghe mấy đứa khác ở nhà Gryffindor nói Harry Potter và thằng bạn thân Ron Weasley cũng không có mặt trên tàu, nó càng thêm bực mình.

Được rồi, có lẽ ba đứa kia đã bị ba nó dọa sợ nên không dám đến trường đây mà. Như vậy cũng tốt, nó sẽ không thấy chướng mắt mỗi khi nhìn Harry Potter và đám bạn của cậu ta thu hút sự chú ý của mọi người ở khắp nơi nữa.

Đến lúc đặt chân trong Đại Sảnh Đường ở Hogwarts Draco Malfoy vẫn không thấy đám Harry đâu, nó mừng thầm trong lòng, nhưng cũng thấy có gì đó mất mát.

Cảm giác khó chịu đó chỉ thực sự được giải toả vào sáng hôm sau, khi nó xuống Đại Sảnh Đường và thấy Ron Weasley nhận một lá thư sấm từ bà má hung dữ của thằng đấy. Bỗng dưng cảm giác vui vẻ trào dâng lên trong lòng nó, phát ra thành tiếng cười lớn, hoà tan vào tiếng cười của toàn trường.

Có thể nói là Draco Malfoy rất trông chờ năm học này, ba nó đã tài trợ chổi xịn cho đội Quidditch nhà Slytherin bởi vì nó là Tầm thủ mới toanh trong đội. Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện giữa ba nó và thầy Snape, còn nó làm Tầm thủ là vấn đề thực lực chứ không phải quan hệ. Nó tự tin chỉ cần có nó ở trong đội Quidditch thì Harry Potter sẽ không thể nào bắt được trái Snitch nữa.

Hôm đó là bữa tập đầu tiên của Draco Malfoy, nó đã rất háo hức. Nhất là khi đội Quidditch nhà Slytherin vừa mới thành công xin được giấy phép đặc biệt từ thầy Snape. Tờ giấy này có thể đá đít bất kỳ đội Quidditch nào đang tập luyện trên sân ra khỏi đó, nhường chỗ cho đội nhà Slytherin.

Nó đứng giữa đám cầu thủ to con, muốn gây sự bất ngờ cho tụi nhà Gryffindor, để chứng tỏ rằng nó đẳng cấp hơn, nhưng đâu dè con nhỏ Catherine Evans lại nhảy ra phá đám, cộng với con nhỏ mọt sách Hermione Granger, hai con nhỏ đáng ghét.

Nó không thể chịu được cảm giác bị người khác xem thường, nhất là những người có xuất thân thấp hèn như hai đứa con gái đó. Khó chịu nhất chính là khi đối diện với Catherine Evans nó chỉ thấy sự chán ghét từ trong ánh mắt của con nhỏ. Nó thật sự không thích điều đó chút nào. Chúng chỉ là hai con Máu Bùn…

Draco Malfoy bị Catherine phù phép ói ra sên, nó cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Nó nằm trong bệnh thất, tự hỏi nó đã làm gì sai?

Nó đã từng chứng kiến ba nó công khai miệt thị những người có địa vị thấp kém hơn gia đình nó, ba nó bảo đó là việc nên làm, để những kẻ đó không quên thân phận của chúng, có như vậy chúng mới phục tùng ba suốt đời. Chỉ cần tỏ ra thân thiện với lũ người hạ đẳng đó, sẽ có một ngày chúng quên mất địa vị vốn có mà leo lên đầu chủ nhân làm mưa làm gió, đến lúc đó muốn xử lý thì cũng đã muộn rồi.

Nó cảm thấy ba nó làm như vậy là đúng. Nhưng hôm nay nó chợt hiểu ra, đám người tôi tớ thần phục ba nó còn là vì ba nó có uy quyền và bùa phép mạnh hơn họ nữa. Nếu không có sức mạnh, những lời nó nói đều là vô nghĩa.

Draco Malfoy dành cả buổi chiều để nghĩ về chuyện này, nó bắt đầu thấy hối hận vì đã hành động nông nổi, đi ngược lại với những quy tắc mà ba nó đã dạy để trở thành một Malfoy hoàn hảo. Nó quyết định sẽ không nói chuyện này với ba nó, nó sẽ tự mình trả thù vụ này, sau đó mới báo cho ba nó biết. Chắc hẳn ba nó sẽ tự hào về nó hơn nếu nó làm như vậy mà không cần sự giúp đỡ của ba.

Cũng may đến giờ cơm tối nó hoàn toàn hết ói ra sên, nhưng nó vẫn không cách nào đi xuống Đại Sảnh Đường để ăn tối. Bữa đó nó nhịn đói, một mình ở trong phòng ký túc xá, ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tình cờ tầm mắt của nó bị quyển sổ bìa da cũ kỹ thu hút. Nó cầm quyển sổ để trước mắt, rồi như bị ma xui quỷ khiến, nó mở hộp đựng viết lông ngỗng, chấm mực, viết xuống một câu: "Làm sao để trở thành một Slytherin hoàn hảo?"

Draco Malfoy không ngờ dòng chữ nó vừa viết ra nhanh chóng biến mất, mấy giây sau có một dòng chữ khác hiện lên thay thế: "Một Slytherin hoàn hảo sẽ không bao giờ hoài nghi chính bản thân mình."

Draco Malfoy ngơ ngác mất mấy giây, sau đó lại tiếp tục viết xuống: "Bạn là ai?"

"Bạn của bạn. Tôi sẽ lắng nghe tâm sự của bạn." - Trên quyển sổ nhanh chóng có dòng chữ đáp lại Draco.

Draco Malfoy chưa bao giờ gặp một quyển sổ có thể đối đáp với nó như vậy, sực nhớ lời ba dạy, nó nghi ngờ thứ này là một đồ vật hắc ám. Nó vội gấp quyển sổ nhét vào dưới đáy rương, tắt đèn leo lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau và mấy ngày sau đó nữa, Draco Malfoy bị quyển sổ cũ kỹ kia ám ảnh, mấy lần suýt thì nó đã lôi thứ đó ra khỏi rương để mà tiếp tục trò chuyện. Nó có nhiều mối ngờ vực ở trong lòng, cả những cảm xúc khó hiểu mà nó chẳng thể giãi bày với ai.

Một tuần sau đó, trong tiết Độc dược, Draco Malfoy thấy Catherine Evans ghé sát vào tai Harry nói gì đó, trông hai đứa đứng sát rạt vào nhau như vậy khiến nó khó chịu vô cùng. Nó không biết rốt cuộc tại sao nó lại tức giận, nó càng thấy phiền hơn khi hai thằng Crabbe và Goyle cứ liên tục ở cạnh hỏi nó những câu hỏi ngu ngốc.

Giờ ăn tối ở Đại Sảnh Đường nó lại thấy Harry Potter và Catherine Evans đi chung, nhìn chướng mắt vô cùng. Nó mở miệng châm chọc vài câu, kết quả là con nhỏ Catherine Evans lại rút đũa phép ra chĩa về phía nó đe dọa. Nó đương nhiên không sợ, nó thật sự không sợ, nó lựa chọn bỏ đi chẳng qua là vì nó đang làm theo lời ba dạy, tránh xa rắc rối với bọn Gryffindor ngu ngốc.

Tối đó Draco Malfoy không ngủ được. Nó thấy buồn bực ở trong lòng, cứ mãi nghĩ về cảnh hai đứa kia vai kề vai, dính nhau cả ngày từ sáng đến tối là nó lại khó chịu. Nó cần phải làm gì đó để giải toả.

Nó nghĩ đến quyển sổ kia, trò chuyện dăm ba câu chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng chỉ là một quyển sổ, nó chưa thấy sổ sách giết được ai bao giờ.

Đó là lần đầu tiên Draco Malfoy có người để tâm sự, chỉ là nó không biết kẻ nó trút nỗi lòng lại chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam.

Một đứa nhỏ đáng thương.

"Hôm nay tôi rất khó chịu ở trong lòng."

"Tôi có thể làm được gì để giúp bạn?"

"Tôi không cần sự giúp đỡ."

"Vậy tôi sẽ lắng nghe."

Draco Malfoy hài lòng khi thấy quyển sổ trả lời như vậy, nó viết tiếp:

"Có một thằng bên nhà Gryffindor mà tôi rất ghét, thằng đó tên là Harry Potter, nó đã từ chối kết bạn với tôi khi tôi ngỏ ý."

Quyển nhật ký trả lời:

"Ồ, vậy sao? Tôi thấy bạn rất đáng để kết bạn."

Draco Malfoy hài lòng với câu trả lời, viết:

"Thằng ngu ngốc đó có một con bạn, tên là Catherine Evans. Con nhỏ đó xuất thân Muggle, nhưng nó giỏi lắm. Năm nhất nó cứu tôi một mạng. Đây là điều tôi chưa hề nói ra với ai, bạn phải giữ bí mật cho tôi."

Quyển nhật ký đáp lại rất nhanh:

"Tôi sẽ giữ bí mật cho bạn. Chỉ cần bạn luôn giữ tôi ở bên cạnh."

Draco Malfoy gật đầu, hăng say viết tiếp:

"Con nhỏ đó không xinh đẹp nhưng nó có nụ cười tỏa nắng. Mắt nó to, sống mũi cao, tóc dài bồng bềnh như suối chảy. Tóm lại là nó không xinh đẹp. Nó khiến tôi khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó."

Quyển nhật ký đặt ra câu hỏi với Malfoy:

"Bạn cảm thấy khó chịu vì điều gì?"

Draco Malfoy hừ mũi, viết:

"Làm sao mà tôi biết được, tóm lại tôi rất ghét nó."

Quyển nhật ký đáp:

"Nếu bạn ghét một ai đó, có nghĩa là bạn đặt người đó ở trong lòng."

Draco Malfoy ngẩn người nhìn dòng chữ thoáng hiện rồi biến mất. Nó im lặng suy nghĩ, sau đó viết xuống:

"Tôi nên làm gì bây giờ?"

Quyển nhật ký trả lời:

"Hãy kể cho tôi nghe về Catherine Evans."

Kể từ đó mỗi ngày Draco Malfoy đều trò chuyện với quyển sổ cũ kỹ mà bây giờ nên gọi là quyển nhật ký của Tom Riddle.

Nó trút hết nỗi lòng nó vào quyển nhật ký, từ chuyện trên lớp bị lũ Gryffindor làm cho mất mặt ra sao, đến chuyện nó khiến thằng Ron Weasley khó chịu như thế nào với lời châm chọc của nó. Từ chuyện nó ghét làm bài tập tới chuyện nó cảm thấy vui vẻ khi thầy Snape đày đọa Harry Potter trong giờ Độc dược,... nó kể hết tất cả những gì diễn ra với nó trong một ngày với quyển nhật ký.

Dần dà, Draco Malfoy cảm thấy mình đã thật sự có được một người bạn, giống như nhóm Harry, mà không phải là hai thằng đần độn Crabbe và Goyle luôn đi chúng với nó.

Vào trước ngày Lễ hội ma Halloween, Draco Malfoy viết vào quyển nhật ký:

"Dạo gần đây tôi thấy con nhỏ Catherine Evans xanh xao vàng vọt như bị bệnh, tôi rất muốn nhắc nhở nó hãy đi gặp bà Pomfrey để uống thuốc, tránh làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Nhưng nó không thèm nhìn mặt tôi. Tôi rất tức giận. Tôi muốn nhân dịp Lễ hội ma hù nó một trận, bạn nghĩ tôi nên làm gì?"

Quyển nhật ký đáp:

"Tôi có ý này, không biết bạn đồng ý không?"

Draco Malfoy viết xuống:

"Ý gì?"

Quyển nhật ký đáp rất nhanh:

"Hãy nghe theo tôi. Tôi sẽ không hại bạn đâu."

Ánh mắt Draco Malfoy trở nên mơ màng khi nhìn thấy những dòng này. Một bóng người mờ ảo hiện lên qua những trang nhật ký, như thể muốn hoà làm một với thằng bé.

Draco Malfoy cảm thấy đó như là một giấc mơ, nó không nhớ được nó đã làm những gì từ hôm qua tới giờ, chỉ có cảm giác đầu óc nó trống rỗng khi nhìn thấy mấy chữ trên tường: Phòng chứa bí mật đã được mở. Kẻ thù của người kế vị hãy liệu hồn.

Nó nhìn bốn đứa nhà Gryffindor bị thầy cô đưa đi mà cảm thấy mất mát. Mấy vụ chấn động như thế này sao nó luôn nằm ngoài rìa vậy nhỉ? Nó rất muốn có được sự chú ý của mọi người như Harry Potter, như thế ba nó sẽ tự hào về nó hơn.

Sau vụ tấn công con mèo Bà Norris, một thời gian sau đó cả trường đều chìm trong bầu không khí dè chừng lẫn nhau.

Nhưng Draco Malfoy lại phát hiện ra bốn đứa nhà Gryffindor lại tăng tần suất nhìn lén nó hơn. Bọn này cứ không có việc gì lại đưa mắt nhìn nó, sau đó xì xầm to nhỏ gì đó với nhau. Tưởng nó không biết hả? Lũ đáng ghét. Chờ đó, trận Quidditch tới nó sẽ cho nhà Gryffindor đẹp mặt.

Nhưng đời không như mơ, nó thua Harry Potter rồi. Mặc dù trái Bludger như bị điên mà mãi đuổi theo Harry Potter nhưng thằng này vẫn chụp được trái Snitch, chắc chắn là ăn may. Nó không tin Harry Potter tài năng hơn nó trong việc chơi Quidditch, dù sao nó cũng cưỡi chổi bay từ hồi còn chưa biết đi, kinh nghiệm chắc chắn không thua thằng đầu thẹo đó.

Lại có thêm một vụ tấn công, tối đó Draco Malfoy kể với quyển nhật ký, nó viết:

"Trong trường đang xảy ra chuyện kỳ lạ, hết mèo bị hoá đá, giờ lại là học sinh. Nhưng dù sao thằng đó cũng có xuất thân Muggle, bị vậy cũng đáng."

Quyển nhật ký hỏi:

"Bạn nghĩ sao về chuyện này?"

"Tôi cảm thấy nếu đúng như lời đồn, rằng có một thứ bên trong trường đang muốn thanh lọc phù thủy xuất thân Muggle thì đáng lẽ hai người nó nên hoá đá đầu tiên chính là con nhỏ Catherine Evans và Hermione Granger." - Draco Malfoy viết mà không hề nghĩ ngợi quá lâu.

Quyển nhật ký lại hỏi:

"Bạn thật sự muốn như vậy sao?"

Draco Malfoy khẳng định:

"Nên như vậy, thằng Harry Potter kia cũng nên bị hoá đá, để xem còn ai chú ý đến nó nữa không."

Quyển nhật ký chậm rãi hiện lên từng chữ:

"Nếu đó là điều bạn muốn."

Draco Malfoy không hiểu lắm, viết tiếp:

"Nhưng mà con nhỏ Evans ấy giỏi lắm, nó đánh bại một con quỷ khổng lồ chỉ bằng một câu thần chú. Chắc nó sẽ thoát được thôi."

Quyển nhật ký hỏi:

"Bạn không mong Catherine Evans bị như vậy?"

Draco Malfoy suy nghĩ rồi viết:

"Tôi không biết. Nghĩ đến việc không thấy mặt nó là tôi lại khó chịu. Nhưng thấy nó đi với Harry Potter tôi càng khó chịu hơn."

"Vậy à." - Quyển nhật ký viết như thế rồi im luôn.

Draco Malfoy do dự rồi viết xuống:

"Con nhỏ đó trông thấy ghét, còn đáng ghét hơn cả con nhỏ mọt sách Hermione Granger. Mỗi lần tôi kiếm chuyện với nó, nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào ưa nổi. Nhưng nếu nó phớt lờ tôi, tôi sẽ không vui. Bạn có biết như vậy là sao không?"

Quyển nhật ký trả lời:

"Có nghĩa là bạn để Catherine Evans ở trong lòng."

"Là sao?" - Draco Malfoy vội hỏi.

"Tạm thời tôi chưa thể kết luận được, bạn hãy kể cho tôi nghe về Catherine Evans và nhóm bạn của cô bé ấy nhiều hơn để tôi có thể đưa ra lời khuyên chính xác cho bạn." - Quyển nhật ký trả lời rất nhanh.

Draco Malfoy đọc xong liền đồng ý:

"Được thôi. Tôi sẽ không giấu bạn điều gì. Chỉ cần bạn cho tôi biết tôi phải làm gì để chấm dứt tình trạng này."

"Được thôi. Tôi ở đây là vì bạn." - Quyển nhật ký đáp.

Giây phút ấy ánh mắt của Draco Malfoy lại trở nên mơ màng, bóng người từ quyển nhật ký hiện lên càng rõ nét hơn, hai tay ôm lấy đầu thằng nhỏ nhưng thằng bé lại chẳng hay biết gì.

Dạo gần đây Draco Malfoy để ý thấy Catherine hay nhìn nó trong giờ Độc dược, điều này khiến nó khoái lắm, nhưng nó không thể để cho người khác biết được nó thích ánh mắt của Catherine tập trung lên người mình nên hô to tố giác với thầy Snape khiến con nhỏ ấy gặp rắc rối. Nó không hối hận đâu, tách được Catherine và Harry Potter ra nó thích chí lắm.

Nhưng trò này của Draco khiến Pansy Parkinson đi đâu cũng tìm cách gây khó dễ cho Catherine Evans. Con nhỏ này tuy chung nhà Slytherin với Draco nhưng nó không ưa chút nào. Nó biết Pansy Parkinson thích nó, con nhỏ đâu có che giấu điều đó, cho nên nó mới không ưa.

Nó chỉ muốn được yên tĩnh để mà nghĩ cách trêu chọc Catherine cùng Harry Potter và đám bạn vô tri nhà Gryffindor, nhưng Pansy cứ liên tục làm phiền, nó bực mình quá.

Nó nói với quyển nhật ký:

"Tôi vừa phát hiện ra Catherine Evans không đến nỗi tệ, ít nhất là khi so sánh với Pansy Parkinson."

Quyển nhật ký đáp:

"Tôi cũng nghĩ như bạn."

Draco Malfoy vui vẻ vì người bạn tri kỷ này có cùng suy nghĩ với nó, nó viết:

"Mừng vì bạn cũng nghĩ như tôi. Có lẽ bạn sinh ra là để dành cho tôi."

"Đúng vậy. Tôi ở đây là vì bạn."

Draco Malfoy thấy bản thân có những lúc nhớ nhớ quên quên, nhưng nó nghĩ có lẽ do dạo này nó thức khuya quá nên cũng chẳng để ý lắm. Đến một tối chủ nhật nọ, nó tỉnh dậy trong ký túc xá và thấy áo chùng dính đầy lông gà, có chỗ còn lẫn cả máu. Nó đã thực sự hoảng sợ. Nó không biết phải làm gì khác ngoài việc tâm sự với quyển nhật ký. Nhờ quyển nhật ký không ngừng trấn an, nó đã lấy lại tinh thần, đi thủ tiêu bộ áo chùng đó và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Đó chỉ là một tai nạn, chắc chắn là có đứa nào ghét nó nên bày trò chơi xấu nó, chắc chắn là như vậy. Nó sẽ tìm ra kẻ đứng sau lưng, và mách ba nó trừng trị.

Harry Potter bị người ta đồn là Người kế vị chỉ vì có khả năng nói chuyện với rắn.

Draco Malfoy có chút thất vọng, Harry Potter luôn khiến mọi người phải chú ý. Nó tâm sự với quyển nhật ký nhiều hơn.

Vào bữa tiệc Giáng sinh, suýt thì nó bị Pansy Parkinson phát hiện ra quyển nhật ký trong túi áo. Hú hồn hú vía. Con nhỏ đó đúng là đáng ghét, phá hỏng tâm tình tốt đẹp của nó sau khi nhạo báng ông Weasley xong. Hai thằng Crabbe và Goyle đúng là hai thằng ngu ngốc, hỏi chúng nó cái gì chúng nó cũng ấm ớ không biết. Nó đã bảo Pansy Parkinson tránh xa Catherine Evans ra, bởi vì nó không muốn con nhỏ Pansy làm bất cứ điều gì ngu ngốc với Evans, nó sẽ tức giận khi nghĩ tới có người khác ngoài nó bắt nạt Evans.

Rốt cuộc ngày đó nó đã làm gì nhỉ? Nghe đồn gà trong trường bị giết sạch rồi. Liệu kẻ giết gà và kẻ chơi xấu nó có phải là cùng một người?

Thời gian trôi qua, lại có thêm vụ tấn công, nạn nhân ở nhà Slytherin. Draco Malfoy thầm chửi đứa nào ngu ngốc như vậy, sao lại có thể tấn công luôn cả học sinh thuộc nhà Slytherin, dù người đó có máu lai đi nữa thì cũng đã được ngài Salazar Slytherin chấp nhận rồi, việc gì phải hại cả đồng bạn.

Dạo này Draco cảm thấy bản thân có lúc sẽ mơ mơ màng màng không nhớ gì hết, cảm xúc của nó cũng mơ hồ khó diễn tả, như thể có một con người khác đang ngự trị bên trong nó. Điều đó khiến nó mất ăn mất ngủ. Quầng thâm ngay mắt không cách nào che giấu được.

Nó không biết nó bị gì nữa, nó sợ quá, có nhiều lúc nó tỉnh dậy và thấy người ngợm dơ hầy như thể mới chui từ một ống cống ra. Khủng khiếp! Nó chẳng hiểu gì hết, nó bị mộng du chăng? Nhà Malfoy mà lại bị mộng du á? Không đời nào!

Nó đã biết được nguyên nhân. Chính là do cuốn nhật ký. Mỗi lần cầm quyển nhật ký lên nó sẽ lại thấy mình tỉnh dậy ở một nơi khác, mơ mơ hồ hồ không nhớ gì cả. Nó quyết định rồi. Nó phải thủ tiêu thứ này thôi. Nhưng nó không thể ném lung tung, lỡ người khác đọc được thì nó sẽ chết vì xấu hổ mất.

Sau một hồi đắn đo Draco Malfoy quyết định ném quyển nhật ký xuống hồ Đen ở trong trường, đó là một hồ nước rộng lớn, chỉ cần cột một cục đá đủ to vào quyển nhật ký và ném xuống đó, sẽ không ai biết đến sự tồn tại của thứ ấy nữa.

Nhưng Draco Malfoy không ngờ, hôm sau nó lại thấy Harry và các bạn cầm quyển nhật ký ấy trên tay, mà con nhỏ Catherine còn cất vào trong cặp của nó.

Cả ngày hôm đó Draco Malfoy đã không thể tập trung để làm được bất cứ việc gì, nó chỉ có một suy nghĩ, là bằng mọi giá phải lấy lại được quyển nhật ký. Nó sẽ tấn công Harry và Ron trước, chờ trong nhà vệ sinh tụi nó hay đi mỗi buổi sáng. Nếu chúng không giữ nó sẽ tìm cách tấn công Hermione Granger và Catherine Evans, hai đứa này khó xơi hơn. Nghĩ tới là thấy ớn lạnh.

May phước làm sao, nó đã tìm thấy quyển nhật ký. Nó tự hứa với lòng mình sẽ không dùng thứ quái quỷ này nữa.

Nhưng có gì đó không ổn. Nó xuất hiện ở thư viện, có giọng nói ở trong đầu thôi thúc nó phải mau chóng tìm cho ra quyển sách nào đó mà mang giấu đi.

Hơn chục ngày rồi Draco Malfoy không đi rêu rao ở khắp nơi nữa, không phải là nó muốn tránh mặt nhóm của Harry Potter, mà là nó cần có thời gian để suy nghĩ cách thủ tiêu quyển nhật ký hiệu quả nhất mà không khiến cho bất kỳ ai phát hiện ra.

Nhưng mọi chuyện càng lúc càng tệ. Rồi vào một ngày kia nó vô tình chạm mặt Catherine Evans trên đường từ lớp học về ký túc xá, con nhỏ không đi cùng ai hết.

Nó không muốn Evans thấy nó trong tình trạng khốn khổ này bèn định lách người qua đi tiếp nhưng con nhỏ lại đột nhiên hỏi:

- Có phải mày rất ghét tao không?

Draco Malfoy không ngờ bị hỏi như vậy, nhưng nó vẫn cao giọng đáp:

- Đúng vậy, rồi sao?

Catherine Evans nhướng mày thách thức:

- Vậy tới mà bắt tao đi. Tối nay tao chờ mày ở nhà vệ sinh bỏ không tầng hai. Sao nào? Sợ tao à?

Draco Malfoy không hiểu Catherine Evans muốn gì, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được quyển nhật ký trong túi áo chùng của nó nóng lên.

Nó hoảng sợ bỏ chạy, không hề biết rằng ở sau lưng nó, Catherine Evans đang nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Con nhỏ thu đũa phép cất vào trong túi áo, thở dài lẩm bẩm:

- Xin lỗi, nhưng tôi phải làm như vậy thôi.

Draco Malfoy không biết, Catherine Evans đã lén ếm một câu thần chú thay đổi trí nhớ lên người nó, khiến cho nó nghĩ tối nay nó có một kế hoạch bắt buộc phải thực hiện.

Từ lúc đó đến tối, giọng nói kia luôn thôi thúc Draco Malfoy làm chuyện gì đó, cộng với sự ám chỉ của Catherine, nó từng bước thực hiện theo kế hoạch của con nhỏ mà không hề hay biết gì hết.

Sự hiện diện của Hermione Granger và Ginny Weasley nằm ngoài dự kiến của nó, nhưng cũng chẳng sao, giọng nói bí ẩn kia biết phải làm gì.

Ngay lúc nó lấy lại được ý thức của riêng mình thì thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà trong một mật thất rộng lớn, trần cao đồ sộ; tường, trần, cột đá đều khảm nạm hoa văn hình rắn uốn lượn. Ở cuối mật thất còn có một bức tượng cao lớn, chạm trổ hình thù một người đàn ông mà nó không nhìn rõ mặt.

Nó cảm thấy cả người nó như thể bị rút đi hết sức lực, không thể cử động, không cách nào ngồi dậy được. Chẳng lẽ nó sắp chết? Nó không muốn chết ở một nơi tồi tàn như thế này chút nào.

Nó phát hiện có người đang hút dần sinh lực của nó, một cái bóng trắng lờ mờ chui ra từ quyển nhật ký mà nó đã bầu bạn suốt mấy tháng qua. Nó mở miệng nói một cách khó nhọc:

- Ai đó?

Bóng trắng không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười. Mãi một lúc sau, ngay khoảnh khắc Draco Malfoy ngất đi bóng trắng đó mới nói:

- Một Malfoy yếu đuối! Mi không xứng đáng có được câu trả lời từ ta.

Sau khi Draco Malfoy bị rút cạn sinh lực, bóng trắng dần trở nên hữu hình, bước ra khỏi cuốn nhật ký, nghiêng đầu nhìn bốn đứa học sinh nằm trên sàn nhà. Riddle cúi xuống, tùy tiện nhặt lên cây đũa phép của Malfoy ở gần hắn nhất, khóe miệng giương lên một nụ cười tàn ác:

- Harry Potter, hãy mau đến đây. Cho ta câu trả lời mà ta mong muốn.

Khi tỉnh dậy ở trong bệnh thất, thứ đầu tiên mà Draco Malfoy đối diện chính là ánh mắt thất vọng của ba nó. Nó khẽ gọi ba nó nhưng đáp lại nó chính là một cái nhíu mày thật sâu từ ông.

Ba nó dựng nó dậy, không quan tâm nó đang mệt lả mà hỏi:

- Tại sao con có được thứ đó?

Trong lúc nhất thời nó không biết ba đang nhắc đến thứ nào, nó ngây ra nhìn ba, ông lặp lại câu hỏi:

- Tại sao con có được quyển nhật ký?

Draco Malfoy phát hoảng khi nghe ba nó hỏi như vậy. Nó định bịa đại một lý do nào đó, nhưng ánh mắt của ba khiến nó thấy sợ, nó đành thật thà thú nhận nó đã trộm quyển nhật ký từ đống sách rơi vãi của Ginny Weasley.

Trông ba nó như thể mới bị người ta nện một đấm vô ngay giữa mặt, ông không nói gì nữa, chỉ nghiêm giọng cảnh cáo:

- Không được nói lung tung. Chuyện này để ba xử lý.

Draco Malfoy biết lần này nó gây ra chuyện lớn rồi, nhưng thứ khiến nó sợ nhất chính là người khác đọc được những gì nó viết trong quyển nhật ký. Sau khi biết quyển nhật ký đã bị Harry Potter phá hủy nó mới thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.

Ba nó rời đi, một lúc sau ông trở lại, bên cạnh còn có hiệu trưởng Albus Dumbledore. Cụ Dumbledore hỏi nó một số câu liên quan đến quyển nhật ký, nó trả lời rằng không biết gì hết, không nhớ gì hết. Vậy mà lại xong chuyện. Ngài hiệu trưởng không hề bắt bẻ hay vặn hỏi nó quá nhiều, cứ thế cho qua, bảo nó yên tâm mà tịnh dưỡng, nó sẽ không bị đuổi học.

Draco Malfoy cảm thấy mình đã vượt qua kiếp nạn này rồi, không ai biết bí mật của nó, thật may mắn làm sao. Nó ngồi dậy, vén rèm nhìn khắp bệnh thất, ngoại trừ chỗ của nó còn có một giường bệnh đang có người nằm, chính là Catherine Evans. Sao con nhỏ này lại ở đây?

Một đống ký ức hỗn loạn trào lên xâm chiếm đầu óc của Draco Malfoy, nó ôm đầu lảo đảo, sau đó bỏ chạy về lại giường của mình, kéo rèm lại để không ai thấy được nó đang run rẩy.

Thật đáng sợ. Thì ra mọi chuyện lại chính là như vậy. Nó đã tin tưởng quyển nhật ký, thế mà kẻ đó lại chỉ muốn lợi dụng nó. Nó sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Ba nó nói đúng, không thể giao niềm tin cho những kẻ mà bản thân không hiểu rõ họ là người như thế nào.

Draco Malfoy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó mơ thấy Catherine Evans chĩa đũa phép và biến nó thành một con sên. Con nhỏ cười lên khoái trá trông thật đáng ghét. Đúng lúc đó có một quyển nhật ký to đùng với hàm răng nanh nhọn hoắt bay tới muốn nuốt chửng nó, may sao con nhỏ Catherine Evans đã nhanh tay tiêu diệt quyển nhật ký để cứu nó.

Draco Malfoy bị ba nó đánh thức ra khỏi giấc chiêm bao, không hiểu sao lúc tỉnh dậy nó lại thấy tim mình đập lên rộn ràng. Là vì giấc mơ đó sao? Lúc đó ai đang nắm tay nó cùng nhau bỏ chạy nhỉ?

Ba nó đưa cho nó một cái chai thủy tinh chứa dung dịch trong suốt, nói:

- Uống cho hết đi. Rồi con sẽ ổn thôi.

Nó hỏi:

- Đây là thuốc gì vậy ba?

Mặt ba nó trông hơi quạu, ông ra lệnh:

- Đừng hỏi nhiều làm gì. Vì con mà ba vướng vào bao nhiêu rắc rối. Nhanh uống đi.

Draco Malfoy cầm cái chai, ánh mắt thoáng hiện lên một sự do dự. Bất ngờ cửa bệnh thất mở ra, có tiếng giày "lộp cộp" chạy nhanh về phía giường của nó. Mẹ nó vén rèm, nó thấy vẻ mặt mẹ trông có chút hốt hoảng. Mẹ nó nói với ba nói:

- Anh yêu à, ngài hiệu trưởng muốn gặp anh. Chuyện ở đây để em lo liệu.

Draco Malfoy thấy ba nó hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn mẹ nó, nhưng ba vẫn nghe theo mà rời đi, trước khi đi không quên dặn:

- Hãy uống cho hết. Đừng để những ký ức đáng quên đó cản đường con.

Draco Malfoy cảm thấy hơi sợ, nó loáng thoáng đoán được thứ gì chứa bên trong cái chai ấy. Nó đợi ba nó đi khuất rồi mới hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, đây là thứ gì? Con nhất định phải uống sao?

Bà Narcissa Malfoy nhìn thằng con trai cưng bằng ánh mắt cưng chiều, nói:

- Thật lòng mà nói thì mẹ không muốn con uống thuốc lãng quên này. Nó sẽ giúp con quên hết những chuyện xảy ra trong năm học vừa rồi, kể cả những bí mật mà con cất giữ từ tận sâu trong trái tim. Nhưng điều đó cũng sẽ khiến con không còn là chính con nữa.

Draco Malfoy nghiêng đầu nhớ lại những ký ức kinh hoàng kia, nó quả thực đã rất sợ hãi. Nó bị dày vò trong suốt mấy tháng trời, và giờ khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì cũng thật sự hối hận. Nó hối hận vì đã tham lam thứ không thuộc về mình, đáng lý người bị hết thảy mọi chuyện chính là Ginny Weasley chứ không phải nó, vậy mà giờ đây nó lại nằm ở đây, bị bao người dò xét. Có ích lợi gì nếu nó quên trong khi những người còn lại vẫn nhớ cơ chứ. Nó bèn hỏi mẹ nó:

- Sẽ không ai biết chuyện con làm, phải không mẹ?

Mẹ nó gật đầu, trìu mến nhìn con trai:

- Dĩ nhiên rồi con trai cưng của mẹ, con chỉ là nạn nhân mà thôi. Ba mẹ sẽ xử lý mọi chuyện đâu vào đó cho con. Đừng quá lo lắng.

Draco Malfoy cảm thấy yên tâm khi nghe mẹ nó nói như vậy. Nó bèn đưa chai thuốc cho mẹ và nói:

- Mẹ hãy giúp con xử lý thứ này. Con sẽ không uống nó đâu.

Thoáng thấy ánh mắt do dự của mẹ, Draco Malfoy nói với vẻ tự tin:

- Con sẽ không để những ký ức đó đánh bại con. Xem như đây là một bài học để trở thành một Slytherin chân chính, một Malfoy hoàn hảo.

Thật ra lý do khiến Malfoy không muốn quên mọi chuyện chính là vì giấc mơ đã khiến tim nó đập rộn ràng kia. Nó sợ chai thuốc sẽ khiến nó quên luôn giấc mơ đẹp ấy, quên mất cảm giác hạnh phúc thoáng qua kia.

Như thế nào là hạnh phúc? Một Malfoy sẽ không bao giờ hỏi câu đó.

Bạn đang đọc Đồng Nhân Harry Potter - Bảy năm đáng nhớ sáng tác bởi tieunguyet123
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi tieunguyet123
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 2
Lượt đọc 61

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.