Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chap 2: Tỉnh Lại

Tiểu thuyết gốc · 1036 chữ

Chap 2: Tỉnh Lại

Thiện tỉnh lại trên một thảm cỏ xanh mướt, với gió thổi mát lạnh và bầu trời xanh không một gợn mây. Bên tay trái của hắn là một khoảng rừng gần như bao la vô tận, còn bên tay phải thì là một bãi biển trải dài vút tầm mắt theo bãi cát vàng.

Xung quanh Thiện lúc này là những người trên máy bay khi nãy, trong đó có cả bạn cùng lớp của hắn và giáo viên. Tất cả họ đều đang nằm bất động trên thảm cỏ, họ chỉ bất tỉnh thôi chứ chưa chết.

Nhưng tại sao Thiện hắn lại tỉnh dậy trước?

"Ra vậy! Nhờ sống hai kiếp mà tinh thần của mình mạnh hơn người thường, do đó mới có thể lấy lại ý thức trước."

Trò chơi vẫn chưa bắt đầu mà đã có lỗi rồi, lũ thần linh này đúng là quá tự cao về quyền năng của bản thân dẫn đến sự cố như này. Âu đây cũng là cơ hội tốt cho hắn.

"Mình sẽ lợi dụng những cái lỗi này để lách luật vậy."

Như một hãng nào đó làm game để quảng bá phim từng nói: Nếu như trong sản phẩm (game) của mình có lỗi, hãy biến nó thành tính năng!

Câu trên sử dụng vào lúc này là hợp lý nhất!

Thiện đưa mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã là 9 giờ 44 phút. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì vào đúng 10 giờ những người này sẽ tỉnh lại, đó cũng là lúc trò chơi bắt đầu.

Nhìn đồng hồ xong Thiện lại quay sang nhìn những người đang bất tỉnh, khi đã chắc rằng không có ai tỉnh lại trước thời hạn giống hắn nữa thì Thiện liền đứng lên, ba chân bốn cẳng vọt thẳng vào cánh rừng cách đó không xa.

Không phải là vì Thiện sợ bị phát hiện nên mới tìm chỗ trốn. Đám thần linh aka nhà điều hành trò chơi là một giống loài cực kỳ ngạo mạn. Khi trò chơi còn chưa bắt đầu thì chúng sẽ không thèm để tâm tới những con người mà chúng xem là hạ đẳng đâu!

Thiện chỉ đơn giản là muốn hoạt động riêng lẻ một minh mà thôi!

Kiến trước cũng như vậy. Nếu không tính giai đoạn đầu của trò chơi Thiện ở chung với lớp thì toàn bộ thời gian còn lại Thiện hoạt động như một người chơi solo.

Vì lý do an toàn cũng như để bảo vệ bí mật, Thiện chỉ có thể trốn trong rừng.

Tuy sẽ rất nguy hiểm và rừng rậm không phải là nơi phù hợp để con người sinh sống. Đó là còn chưa kể đến thời tiết thất thường, con trùng độc hại, thú dữ, địa hình hiểm trở,... vân vân và mây mây. Nhưng nếu so với việc bị lũ thần để mắt tới thì chuyện này vẫn tốt chán!

Hơn nữa, với kinh nghiệm đi rừng từ kiếp trước của Thiện thì chuyện sống ở nơi hoang dã là một cái gì đó.... rất dễ dàng. Cũng đừng có lo cho đám bạn cùng lớp của Thiện, bởi chúng nó đều là những nhân vật quan trọng trong giai đoạn đầu trò chơi nên sẽ không chết sớm như vậy đâu. Hoặc đó là những gì mà Thiện còn nhớ rõ.

Sau khi chạy hồng hộc vào trong rừng với cái thể lực của một học sinh lớp 11 lười tập thể dục, khi đã chắc rằng mình đi đủ xa rồi Thiện mới thả mông ngồi xuống một tảng đá lớn tròn trịa (chứ nó mà góc cạnh thì ngồi xuống có mà nát đít à?) mà ngồi thở.

"Con mẹ nó, người xưa thường nói 'trai 17 bẻ gãy sừng trâu'... Mà sao với mình nó khác quá?"

Câu nói của người xưa rất hay, mỗi tội trong cái xã hội hiện đại mà thành tích quan trọng hơn rèn luyện thể lực này thì câu nói trên quá là xa xỉ. Điều này càng đúng hơn khi Thiện vốn là một học sinh giỏi mười năm liền, mà được cái này thì mất cái kia, sức khoẻ của hắn đã bị mang ra để đánh đổi cho học lực cmnl rồi!

Trao đổi công bằng cả thôi, đó mới gọi là luật nhân quả.

Nhưng Thiện cũng không lo lắng lắm, rồi sau này hắn vẫn sẽ mạnh lên nhanh thôi mà!

"Giờ thì chỉ cần chờ đến khi trò chơi bắt đầu nữa là được!"

"Thần linh, hy vọng thời gian sắp tới đây các ngươi sẽ vui vẻ chơi vui vẻ. Bởi vì... ta đã ở đây rồi, các ngươi... sẽ không còn cười được lâu nữa đâu!"

...

"3... 2... 1... Bắt đầu rồi!"

Kim đồng hồ vừa điểm tới 10 giờ 00 phút thì lập tức toàn bộ những người đang bất tỉnh đồng loạt mở mắt tỉnh dậy. Họ ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu hiện lên một ngàn câu hỏi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Đây là đâu?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Tôi nhớ mình đang ngồi trên máy bay mà?"

Trong lúc mọi người vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ, xuất hiện trước mặt họ là một tấm bảng lơ lửng với màu chủ đạo là xanh lam. Điều đặc biệt là chỉ có họ mới có thể nhìn thấy tấm bảng trước mặt mình mà thôi.

Lẽ dĩ nhiên, Thiện cũng có một cái cho mình. Hắn kêu lên:

"Ôi... Tao nhớ mày quá đi mất thôi, giao diện thân quen à!"

Đúng vậy, đây là thứ đã từng theo chân Thiện trong suốt khoảng thời gian trở thành người chơi ở kiếp trước. Và bây giờ sẽ tiếp tục đồng hành cùng hắn một lần nữa

Nhìn lại người cộng sự vốn đã quá quen thuộc của mình, Thiện không thể nào mà kìm lại được sự phấn khích, điều này làm cơ thể hắn run lên.

"Lần này cũng nhờ cậy vào mày đó, cộng sự à!"

Hết chương 2

Bạn đang đọc Death Game Return sáng tác bởi TranKhietHao
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi TranKhietHao
Thời gian
Lượt thích 2
Lượt đọc 8

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.