Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Kết thúc !

Tiểu thuyết gốc · 979 chữ

-------Hai tháng sau---------

Trước cánh cửa của lễ đường, cô khoác tay anh bước vào trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Dưới chân họ là lăng kính 3D vô cùng đẹp, cứ mỗi bước đi của họ là một khung cảnh xuân, hạ, thu, đông được tái hiện lên. Chúng như một lời chúc phúc cho sự trường tồn của tình cảm, mang ý nghĩa vĩnh viễn không chia lìa.

Cha sứ cầm trên tay quyển thánh kinh nhìn hai người cùng tuyên thệ trước Chúa:

"Ưu, trước Chúa vĩ đại và cha đáng kính, anh xin được hứa sẽ mãi mãi yêu thương em, chân trọng em. Và hơn thế nữa, anh nguyện được ở bên em dù khi khoẻ mạnh hay ốm đau bệnh tật, dù là giàu sang hay nghèo khó. Vậy lên Ưu à, em hay đồng ý trở thành vợ anh nhé."

Cô nhìn chàng trai trẻ đứng bên cạnh mình tuyên thệ, cô cảm thấy cánh cửa của hạnh phúc chưa bao giờ gần đến thế, thì ra khi được kết hôn với người mình yêu lại hạnh phúc như vậy. Cô mỉm cười nhìn anh đáp:

"Phong, trước Chúa vĩ đại và cha đáng kính, em xin được hứa sẽ mãi mãi yêu thương anh, chân trọng anh. Và hơn thế nữa, em nguyện được ở bên anh dù khi khoẻ mạnh hay ốm đau bệnh tật, dù là giàu sang hay nghèo khó. Vậy lên em đồng ý trở thành vợ của anh."

Cha sứ nhìn hai người cùng tuyên thệ với nhau xong thì quay mặt về phía mọi người hỏi:

"Xin hỏi có ai ở đây phản đối cuộc hôn nhân này hay không, nếu không...."

Cha sứ chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên:

"Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này!"

Tất cả mọi quan khách đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa của lễ đài. Một cô gái tóc vàng bước vào lễ đường, như là không quan tâm tới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô ta nói:

"Phong, anh không cần phải ép buộc mình lấy cô ta nữa đâu. Em đã giải quyết hết tất cả mọi chuyện rồi, chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Lại đây với em Phong, em sẽ mang anh rời khỏi cuộc hôn nhân gượng ép này Phong à!"

Cô nhìn cô gái trước cửa lễ đường. Nét mặt của cô không có sự ngạc nhiên như khách khứa hay sự giận giữ mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ. Cô quay ra nhìn anh, trên mặt anh lúc này đầy hoảng hốt nhưng không thấy có chút nào là ngạc nhiên. Thì ra tất cả cũng chỉ là mình cô đa tình, mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước không phải sao?

"Phong, anh vẫn còn yêu cô ta à?"

"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể...... Anh thật sự xin lỗi em......"

"Cậu nói vậy mà được à, sao cậu giám làm vậy với cháu gái ta..." Ông nội cô tức giận tay giữ ngực rồi ngất đi.

Anh nhìn cô im lặng từ nãy đến giờ không nói gì. Nhìn cô có vẻ không bất ngờ gì lắm, hay là vốn dĩ cô chẳng quan tâm việc này? Cũng phải, người như cô ấy có bao giờ mất bình tĩnh vì ai bao giờ!

"Ưu, anh..... anh xin lỗi, chỉ là....., việc đã như vậy...., em thành toàn cho bọn anh được không?"

"Cái thai trong bụng anh.... là của cô ấy à?". Cô nhìn sâu vào mắt anh, như muốn tìm kiếm thứ gì đó, lại như không. Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng anh, khiến anh cảm thấy vô cùng lam khan. Anh không nói, chỉ cúi đầu thấp xuống, môi mấp máy không phát ra tiếng. Đúng lúc này giọng Như Yên vang lên:

"Đúng, cái thai trong bụng anh ấy là của tôi. Anh ấy vốn không hề yêu cô, anh ấy chỉ là giận rỗi với tôi lên mới về nước, lần trước hai chúng tôi đã gặp mặt nhau, anh ấy nói không muốn cưới cô, chỉ là muốn trả ơn của cô mà thôi!"

Cô không nhìn Như Yên mà nhìn thẳng vào anh hỏi:

"Cô ấy nói đúng chứ?"

Anh vẫn không chịu lên tiếng. Như Yên tiến về phía lễ đường, cầm lấy tay anh như an ủi. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía cô: "Vô Ưu... Em xin lỗi... Đứa bé là của cô ấy, em vốn định nói với chị từ trước chỉ là không có cơ hội, em xin lỗi."

Cô nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, lại nghĩ đến hoàn cảnh lúc này liền cười. Cô biết trong lòng cô giờ đây đang có một con mãnh thú muốn xông ra, nó luôn thôi thúc cô mau tách hai người đó ra, nhốt anh lại, không cho anh đi đâu cả, không thể thả anh đi nữa, không thể, không thể!

Nhưng dù cho có nhốt được anh lại thì sao chứ? Trái tim ấy vẫn không thuộ về cô, đứa bé cô không nỡ ép anh xoá, mà khi nó sinh ra có lẽ anh lại càng không thể yêu cô được. Vậy thì tuỳ duyên thôi.

"Được, anh đi đi, nhưng đừng quay về đây nữa. Nếu có ai nhận ra anh thì hãy nói là không quen em nhé."

"Cảm ơn" Như Yến nói rồi dắt tay anh đi. Cô duỗi tay ra định bắt lấy tay anh nhưng lại buông thõng xuống, ngẩn ngơ nhìn theo hai người, một giọt nước mắt lăn dài trên má, thì thầm nói khẽ "Đi rồi thì đừng về nữa, nhớ sống tốt đấy."

Bạn đang đọc Đoá hoa hồng đen ở nhà tù Bạch Lãng sáng tác bởi LáBòngKhô
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi LáBòngKhô
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.