Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ngày gặp lại

Tiểu thuyết gốc · 779 chữ

Cơn mưa phùn trên thành phố Paris thơ mộng. Cơn mưa nhẹ nhàng phủ lên thành phố một tấm lụa mỏng đầy mông lung và dễ làm lòng người xao xuyến. Từng hạt mưa bay bay, từ từ đáp xuống chiếc ô đỏ mới mua trong cửa hàng tạp hoá. Thật sự đã quá lâu rồi cô chưa thoải mái đi dưới mưa như vậy.

Đinh đang, đinh đang. Tiếng xe đạp nghe cũng thật nhẹ nhàng và vui tai. Cô rảo bước tới tiệm coffee gần đấy, nhẹ chào cô nhân viên trong tiệm, nhấp một ngụm coffee nóng, cảm giác cái ấm áp cứ từ từ thấm vào cơ thể, ngắm mưa rơi ngoài trời quả là một trong những thú vui hiếm có của đời người.

Leng keng, leng keng, tiếng chiếc chuông gió ngoài cửa rung lên, có ai đó đang bước vào. Là một chàng trai khá trẻ, đội một chiếc mũ nồi beret và mang theo một bộ đồ vẽ phác thảo. Có vẻ anh ta là một hoạ sĩ. Nhóc ấy cũng từng nói lớn lên sẽ trở thành một hoạ sĩ nhỉ, không biết nhóc ấy ra sao rồi.

Reng reng chiếc điện thoại trên bàn rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong khung gian yên tĩnh của quán coffee.

" Ông nội à, con dạo này rất khoẻ"

"Ông bà nhớ phải đi khám định kỳ đúng hạn ở chỗ bác sĩ Tần đấy."

"Vậy bao giờ con mới chịu về thăm ông bà hở con nhóc kia, ở nhà thằng nhóc thối em họ con đấy, sáng tối đều không có ở nhà với ông bà, con có biết mấy người già như ông rất dễ bị trầm... cái gì ấy nhỉ? "

Bà Diệp không nhịn được cướp điện thoại trong tay ông Diệp, nói: "Là trầm cảm, cái lão già thối nhà ông đúng là không biết ăn nói gì cả. Tiểu Ưu à tháng sau con về chơi nhé, rồi ở lại luôn, đằng nào thì công ty bên ấy cũng ổn định rồi mà."

"Con biết rồi ông bà, tháng sau con sẽ về, tạm biệt ông bà".

Cô vội vàng cúp điện thoại bởi vì cô chắc chắn nếu không nhanh thì kiểu gì ông bà cũng giới thiệu đối tượng cho cô cho mà xem. Cô lắc đầu cười rồi ngồi uống tiếp ly coffee. Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên

"Thư ký Ân có chuyện gì sao?"

"Giám đốc, nếu chị mà còn không về nữa thì sẽ muộn đấy, cuộc họp sắp diễn ra rồi."

"Được, đợi tôi một chút."

Sau khi thanh toán xong cô bước ra ngoài, nhanh chóng bắt một chiếc xe đến công ti, cô vậy mà quên mất sẽ có cuộc họp lúc 2h chiều.

Chiếc ô đỏ dựng bên ngoài cửa vẫn lặng lẽ đứng đó, có thể cô đã quên mình đã mua một chiêc ô trước khi tới đây.

Chàng hoạ sĩ ngồi trong chốc lát đợi mưa tạnh rồi thanh toán tiền ra khỏi tiệm. lúc sắp đi ra khỏi cửa thì được cô nhân viên gọi lại : " Anh để quên chiếc ô kìa"

"Không phải của tôi" anh nhẹ nhàng đáp.

" Vậy chắc là của cô gái vừa nãy để quên, hay anh cứ mang đi luôn đi, để ở đấy cũng không ai lấy đâu, anh cứ cầm phòng khi trời lại mưa mấy bản vẽ của anh lại bị ướt".

Từ Phong đang định từ chối nhưng nghe thế lại thôi, gật đầu cảm ơn cô nhân viên rồi cầm theo chiếc ô đỏ ra ngoài.

Cơn mưa đi vầ đến thật nhanh, khi Vô Ưu tới công ti thì trời cũng đã tạnh mưa. Ân thư kí vội vàng bước tới

" Giám đốc, 30 phút nữa cuộc họp báo cáo tổng doanh thu và kế hoạch phát triển sản phẩm sẽ diễn ra."

" Được tôi biết rồi, hãy chuẩn bị đi"

" Vâng tôi đã chuẩn bị tất cả".

2 tiếng sau:

" Tổng doanh thu năm nay tăng so với năm ngoái 30%. Nhưng phần kế hoạch lại không có sáng kiến gì mới, tài liệu tới chậm 5 phút so với yêu cầu, thông tin thị trường chưa đầy đủ, bộ phận kế hoạch hãy cho tôi một lý do đủ thuyết phục về việc này, hai ngày sau tới văn phòng gặp tôi giải thích."

" Thư kí Ân này"

"Có việc gì sao thưa giám đốc"

" Tăng tiền thưởng cuối năm lên."

" Tôi hiểu, thưa giám đốc.". Ân Kì vừa cười nhẹ trả lời.

Bạn đang đọc Đoá hoa hồng đen ở nhà tù Bạch Lãng sáng tác bởi LáBòngKhô
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi LáBòngKhô
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 10

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.