Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ma Nữ Chết Trôi (phần 2)

Tiểu thuyết gốc · 3045 chữ

Thằng Út không dám ngủ nữa, thậm chí nó còn không dám nằm xuống nữa, chỉ ngồi ôm con Mực chờ trời sáng. Nhưng trí óc của nó thì không cưỡng lại được, hai mi mắt cứ sụp vào nhau. Lần này nó lại mơ. Giấc mơ cũng không khác gì lần trước, lại là cái đầu người từ dưới nước nhô lên rồi cứ thế từ từ, từ từ tiến lại gần nó. Thế nhưng cô gái này quả thực quá là xinh đẹp, dân chài lưới như thằng Út quanh đi quẩn lại cũng chỉ gặp được vài bà bán cá với mấy bà chủ quán cơm chứ đời nào đã được nhìn thấy người vừa đẹp yêu kiều lại vừa thanh tú kiêu sa như thế này. Nó lại bất giác tiến ra phía thành tàu. Lần này lại là tiếng chó sủa vang, nó nhìn thấy con chó Mực lao ra phía người đàn bà mà cắn xé, cô gái xinh đẹp khi nãy bỗng chốc biến thành một cái xác chết trôi trương phềnh lên như cái bao tải. Khoang bụng bị con Mực cắn trúng bây giờ xổ ra hàng tràng dài nào ruột nào phèo... mái tóc dài thướt tha cũng bị lột xuống mà hiện lên phần da đầu trắng nhểu máu. Thằng Út thấy thế thì hoảng quá mà ngất lịm đi.

Sáng hôm sau bác Quân hoảng hồn khi thấy thằng Út nằm vật trên sàn tàu. Còn con Mực đã rơi xuống biển chết từ lúc nào, thằng Út ôm xác con Mực mà vừa khóc vừa kể lại những việc xảy ra đêm hôm trước. Bác Quân biết rằng hồn ma cô gái kia đang đi theo nó, nghĩ lại chính mình cũng có một phần trách nhiệm khi mà đã đâm thủng bụng cái xác của cô gái kia. Hai bác cháu liền lục tục đi lên bờ sắm mấy thứ đồ vàng hương đốt cho cái xác. Ngoài đồ vàng mã thì thằng Út còn thấy bác Quân mua cuộn dây dù khá lớn. Xong xuôi bác liền bỏ nó lại ở chợ rồi thuê một cái thuyền nhỏ đi trước, bảo rằng đi ra ngoài trước tìm xem cái xác nó trôi đi đâu rồi buộc lại không nước triều lên nó đánh ra biển mất.

Thằng Út đang đi lang thang mua sắm mấy thứ lặt vặt ở giữa chợ thì bỗng va phải một người đàn ông. Thì ra là một lão thầy cúng, lão này vừa thấy thằng Út thì đã đè nghiến ra xem tay rồi hỏi thăm các kiểu, rồi chỉ lắc đầu thở dài một cái. Thằng Út cũng chẳng ông ấy định làm gì đành cắp đít đi thẳng về tàu

Tối hôm đó, hai bác cháu ngồi trên một con thuyền nhỏ chèo ra chỗ cái xác. Hì hục hết cả hơi mới lôi được cái xác lên thuyền, bỗng thằng Út nhận ra có gì đó không đúng. Liền lẩm bẩm nói với bác Quân:

  • Hình như hai cái hoa tai với cái nhẫn mất rồi thì phải

    Bác Quân giật mình nhìn lại, thì ra hai chiếc hoa tai với cái nhẫn đã bị thó mất, vì cái xác bị trương lên không thể rút ra được, quân ác ôn còn nhẫn tâm cắt luôn hai cái dái tai và ngón tay của cái xác. Bác Quân vừa nhìn thấy đã đoán ngay ra là Thuần, liền lèm bèm chửi

  • Tiên sư cái quân thất đức, cứ để tao bắt được nó thì tao sẽ cho nó ăn no đòn.

    Nhắc đến mới nhớ, từ hôm vào cảng thằng Thuần lấy cái thuyền con nói là đi hóng gió, rồi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Hôm nay hai bác cháu ra vớt cái xác cũng phải đi thuê thuyền. Hai bác cháu khệ nà khệ nệ cũng vác được cái xác kia lên bờ, mùi hôi thối thì không thể tả nổi. Thì ra bây giờ thằng Út mới biết bác nó mua cuộn dây kia để làm gì. Trong khi nó đang phải còng lưng ra mà cuốc đất thì bác nó còn phải làm một cái công việc ghê tởm hơn gấp mấy lần, đó là nhét hết lòng mề của cái xác kia vào trong bụng rồi lấy dây cuốn lại như bó giò. Hết cả hơi thằng út mới đào được một cái hố gọi là "tạm được", vừa mới hỏi thì đã bị bác Quân mắng cho té tát

  • Mày đào cái hố nông thế kia thì ngày mai kiểu gì chó nó cũng đến gặm cái xác, đào sâu tiếp nữa, ít nhất là gấp đôi cho tao.

    Hai bác cháu hì hục đến gần ba giờ đêm mới xong, bác Quân lấy một bộ quần áo mới mặc cho cái xác rồi mới chôn xuống đất. Trước khi hạ huyệt còn vất xuống bốn đồng tiền xu để bốn góc rồi thắp một bó hương lầm rầm khấn vái

  • Con lạy bốn phương Trời con lạy mười phương Phật. Cô đây sống khôn thác thiêng xin đừng theo thằng cháu nhà tôi nữa, nay tôi đã trả xác cô về với đất, mong cô yên ổn mà tha cho bác cháu nhà chúng tôi.

    Thực ra phong tục chôn cất mỗi nơi mỗi khác, mà đối với xác người chết trôi lại càng đặc biệt. Vì người chết trôi oán khí thường nặng, mà lại là chết trên sông trên biển. Nhiều nơi không cho người chết trôi được chôn xác xuống đất, muốn chôn thì phải hỏa táng rồi chỉ được chôn lọ tro. Nhiều nơi tập tục còn đáng sợ hơn là đã chết dưới nước thì cứ để ở đó chứ không được vớt lên, cái này gọi là thủy táng. Hầu hết đều là những tập tục mê tín dị đoan có từ cổ xưa. Riêng đối với bác Quân thì lại theo quan niệm "nhập thổ vi an" tức là đã chết thì phải chôn xuống đất mới yên tâm được, vả lại cũng chính mình là người phá hủy cái xác của người ta. Phải chôn cất cho đàng hoàng thì vong hồn mới không tìm về đi theo nữa.

    Hì hục đến tận gần sáng mới xong việc, xong đâu đấy rồi bác Quân đốt một bó hương nữa cắm ở trên phần nấm mộ rồi đốt tiền vàng vãi ra khắp nơi xung quanh. Lúc mò về đến tàu thì cũng phải sáu bảy giờ sáng rồi. Quần áo của hai bác cháu lúc trước đã thấm đẫm mùi tử thi, thối đến mức không thể chịu nổi. Cả hai liền đem đến bãi đất gần đấy đốt rồi cứ thế trần chuồng mà về. Về đến tàu vừa tắm vừa đổ cả mấy chai rượu vào người cũng chẳng hết mùi

    Hai bác cháu về đến nơi thì lăn ra ngủ như chết, đến tận quá trưa mới tỉnh. Bác Quân dậy thì thấy thằng Út vẫn nằm miên man, hình như đang sốt, lại còn bắt đầu mê sảng. Đã qua ba ngày liền mà thằng Út vẫn không ăn uống được gì, vẫn sốt cao và mê sảng như thế. Mấy hôm nay tàu không chạy được vì anh Sáng giờ mới mò về, còn thằng Thuần vẫn bặt vô âm tín, cái thuyền con cũng chẳng thấy đâu. Cho dù bên chủ hàng cho người đến giục nhưng vì lo cho đứa cháu trai bác Quân cũng không dám rời bãi. Đến một tuần sau thằng Út vẫn cứ mê man bất tỉnh như thế, anh Sáng đành phải vào huyện để kiếm người đến giúp. Đến chiều thì Sáng dẫn về một lão thầy cúng lôi thôi lếch thếch, thì ra chính là người đã gặp thằng Út hôm ở chợ. Lão thầy cúng nói

  • Lão đây đã nhìn thấy có hai cái vong ám theo thằng nhóc này, nhưng hôm đó ở chợ nó lại không nghe lời lão, đến bây giờ thì hai cái vong kia bắt đầu ám vào người nó mà càn quấy. May mà lão đến kịp, không thì chỉ ba ngày nữa thôi thằng này cũng đi đời nhà ma rồi

    Bác Quân thấy vậy thì ngạc nhiên lắm

  • Vâng mong thầy làm ơn làm phúc giúp cho cháu nó, nhưng mà chỉ có một cái xác thôi, làm sao lại có hai vong được ạ?

  • Thì là một xác hai mạng đấy, thế các người đã làm gì cái xác rồi

    Bác Quân nghe thế thì kể hết chuyện ra từ đầu chí cuối. Thầy cúng nghe thế thì nói:

  • Theo như lão tính ra, thì đúng hôm thằng nhóc này xuống gỡ xác ra khỏi bánh lái tàu là đêm trăng tròn, lại là rằm tháng bảy, âm khí cực thịnh. Lúc thằng này gỡ làm hỏng cái xác thì vô tình để nó nhìn thấy, lại hợp tuổi hợp mạng nên nó mới bắt đi theo. Người này do bị phụ tình mà chết, lại đang mang thai nên nó muốn bắt theo một nam giới làm bố đứa trẻ. Cũng may là lúc đầu có con chó đen bảo vệ nên thằng bé mới thoát được một mạng. Nhưng lần này thì không thoát được đâu. Mau kiếm cho lão một con gà trống với một con dê đen về đây để lão làm phép cho.

    Nói đoạn lão liền lấy giấy bút kê ra một loạt các loại đồ tế mà đưa cho Sáng đi lên chợ mua về. Đồ lão kê thì không khó kiếm duy chỉ có con gà trống mà chưa đạp mái lần nào thì không phải đơn giản, mãi đến chiều muộn anh Sáng mới mang đủ đồ lễ về. Đến nơi đã thấy lão bày ra trận pháp bằng dây chỉ đỏ xung quanh, để thằng Út nằm ở giữa. Sáu góc bày sáu cây nến, ở giữa có một cái đàn tế nhỏ bằng giấy vàng bên trong có kê một bức tượng nhỏ không biết là vị thần nào. Lão thầy cúng cắt tiết con gà nhỏ vào bát, sau khi lẩm nhẩm đọc chú một lúc thì tưới lên người thằng Út. Sau đó rút ra từ trong túi áo một cây kiếm nhỏ bằng gỗ vừa múa may ve vẩy xung quanh vừa làm lễ đến mấy tiếng đồng hồ mới xong. Ấy thế nhưng kỳ quặc nhất là con dê đen mang về thì vẫn buộc ở đuôi tàu chứ lão chẳng động đậy gì tới.

    Làm lễ xong lão liền ngồi thụp xuống mà thở không ra hơi, vẫy tay gọi anh Sáng đưa một cái chậu vào đây. Anh Sáng ngồi nghe lão làm phép nãy giờ thì ngủ gà ngủ gật, nghe thấy thế thì cũng đưa cái chậu thường ngày vẫn dùng để vo gạo nấu cơm cho lão. Lão thầy cúng bê cái chậu đến bên thằng Út, vỗ vỗ vào lưng nó một cái, chỉ thấy nó ho khẽ một tiếng rồi cứ thế nôn vào trong chậu một thứ nước sền sệt đen ngòm thối hoắc. Lão thầy cúng nhìn chậu ngao ngán lắc đầu:

  • Chắc chắn các người vẫn còn nợ cô gái kia cái gì, bởi vì các người phá thân xác cô ta nhưng cũng khâu lại đem chôn nên cô ta không tính toán nữa, nhưng nợ thì nhất định phải trả

    Bác Quân nghe thấy mới sực nhớ ra đôi hoa tai với cái nhẫn liền kể lại cho lão thầy bói, lão nói

  • Hừ, đôi hoa tai với cái nhẫn kia là vật đính ước mà kẻ phụ tình tặng cho cô ta, cô ta vừa yêu lại vừa hận kẻ đó, các người dám lấy đi thì bảo sao cô ta không trả thù cho được. Bây giờ không tìm được mấy cái đó thì làm sao giải được cho thằng cu kia đây

  • Dạ, thầy làm ơn làm phúc, thằng lấy đồ kia đã chạy đâu mất từ hôm đó, chắc nó cầm cố đi đánh bạc rồi, làm sao còn tìm được nữa ạ

  • Cũng may cho nhà anh, tôi sớm đoán được nên đã chuẩn bị hết cả rồi!

    Nói đoạn lão liền đem mười tám đồng tiền xu rồi dùng dây có thấm máu gà trống mà bày trận pháp, sau đó thì đem con dê buộc vào một cái cọc làm tâm trận. Sau khi thi pháp một hồi thì lão vung tay cầm con dao cắt cổ con dê đen hứng ra được một bát tiết. Lại dùng tro hương hòa vào bát tiết rồi vung vãi đi khắp bốn phương tám hướng xung quanh trận pháp. Sau khi làm phép thì dán một lá bùa lên đỉnh đầu con dê. Nào ngờ con dê đã chết lại đứng lên chạy thục mạng về một hướng rồi nhảy qua thành tàu chìm nghỉm xuống biển.

    Lão thầy cúng chỉ về hướng con dê rồi nói với bác Quân

  • Hai người bây giờ cứ đi theo hướng con dê chạy là tìm được đôi hoa tai. Nhanh lên, phải tìm được trước khi mặt trời mọc đấy

    Hai người bác Quân cứ y như lời ông thầy cúng mà đi tìm. Quả nhiên ở gần bờ có một cái thuyền nhỏ dạt vào, bên trên là thằng Thuần đã chết tự bao giờ, ruồi muỗi đang bu kín xung quanh nhìn thật kinh tởm. Trên tay nó vẫn cầm đôi hoa tai và cái nhẫn của cô gái nọ

    Lão thầy bói liền làm phép cầu siêu cho thằng Thuần rồi chôn cất cho nó. Sau đó thì mới cùng bác Quân và anh Sáng đi đến chỗ mộ cô gái làm lễ. Chỉ thấy khi đào lên thì xác cô gái trở nên cứng lại, trên xác mọc lên một lớp gì đó giống như một lớp vảy màu xanh đen. Lão thầy cúng bèn dùng một tấm giấy màu đỏ gói lại rồi nhét vào bên trong một cái lọ sứ. Sau đó dùng năm cây cờ hiệu đại diện cho Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ cắm xung quanh mộ, phía trên còn đặt một chiếc gương chiếu yêu. Sau một hồi làm phép thì chỉ nghe thấy nổ đoàng một tiếng rồi thân xác cô gái bên trong mộ bỗng chốc cháy ra tro. Đúng lúc đấy thì thằng Út ở trên tàu cũng tỉnh lại.

    Sau đó thì thằng Út phải quặt quẹo nằm trên giường đến nửa năm nữa mới có thể đi biển trở lại. Nhưng cũng trong lúc đó chẳng biết gặp vận đen gì mà con tàu của bác Quân, đã thuê thêm ba người nữa để chạy hàng lậu thì ba lần liền bị đội tuần tra sông sờ gáy. Cuối cùng trong lúc đang ra đến cửa biển thì gặp phải đá ngầm, đắm cả tàu, chìm cả hàng. Bác Quân gần như khánh kiệt, không đủ tiền lo cho thằng cháu nữa, phải chạy vạy đưa nó sang Nhật Bản mà gửi gắm cho chú Tư.

    Mọi người đang há hốc mồm ra mà nghe câu chuyện ly kỳ của thằng Út thì lão Thành gù vẫn thản nhiên ngồi rít thuốc lào, sau khi bắn một hơi dài rồi mới thủng thẳng nói

  • Cậu út này, cậu bị người ta lừa rồi có biết không?

    Mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn lão, lão lại hời hợt nói

  • Thế lúc thằng già kia làm lễ ở cái mộ, cậu có nhìn thấy nó đốt cái lọ đựng đôi hoa tai hay là không?

  • Ơ, cái này thì lúc đấy cháu hôn mê, làm sao mà biết được, nghe mọi người kể lại như thế thôi.

  • Haha, cái lão tà môn, các người có biết không? Cái xác nữ kia là xác chết oan, chính xác là vì bị phụ bạc mà tự tử nên oán khí rất lớn. Vả lại lại là một xác hai mạng, dùng để luyện "Mẫu Tử sát" thì còn gì bằng. Thực ra lúc ở chợ lão đã sớm nhìn ra hai oan hồn bám trên cơ thể của cậu, nhưng lúc đó mà thu phục nó thì sớm quá, mà diệt nó thì lại phí, nên lúc xem tướng cho cậu lão đã lén vẽ lên tay và gáy cậu hai đạo bùa. Một là làm cho linh hồn hai mẹ con kia tưởng cậu chính là kẻ phụ tình, dẫn dụ linh hồn đến để giết cậu, còn một đạo bùa nữa dùng để bảo vệ, cho cậu vào trạng thái nửa sống nửa chết. Khiến cho nỗi oán hận của hồn ma kia lên đến cực điểm, dựa vào đó mà luyện ra lệ quỷ. Sau đó hắn giả làm người tốt đến làm lễ cho cậu. Thực ra để thu lệ quỷ vào mà luyện âm binh đó thôi.

    Thằng Út nghe đến đó thì ngẩn người ra

  • Không thể nào...

    Lão Thành gù vẫn không mặn không nhạt, uống nốt cốc chè đặc, rồi còn rít tiếp một hơi thuốc lào dài nữa mới nói tiếp

  • Người ta thường nói xem bói thì phải "giai tay trái gái tay phải" có đúng không? Nghĩa là nếu xem bói cho cậu thì phải xem bằng tay trái, cậu thử nghĩ kỹ lại đi xem ông ta xem bói cho cậu bằng tay nào?

    Thằng út ngập ngừng một lát rồi ấp úng nói:

  • Không nhớ nữa, hình như là, hình như là, đúng rồi, là tay phải, vì lúc đó cháu đang xách đồ bằng tay phải ông ta còn bắt bỏ xuống nữa. Mà, mà sao ông lại biết?

  • Nói ra thì thật là xấu hổ, người luyện quỷ lại dùng máu dê đen theo cách đó trên khắp nước Nam này chỉ có sư đệ của ta mà thôi!

    Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên vì câu nói của lão thì bỗng thằng Toàn béo chợt kêu lên

  • Này anh Sáu, anh tinh mắt nhìn cho tôi, xem có phải đằng xa kia có vật gì tròn tròn đang nổi không? Trời tối quá

Bạn đang đọc Cửu Tử Lệnh sáng tác bởi Cyborg92
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Cyborg92
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 5

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.