Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Special chap: Hanson in love

Tiểu thuyết gốc · 1622 chữ

**NOTICE: Các cậu đọc tới đoạn cả hai cùng ra sông Hàn, bấm play để vừa đọc vừa cảm nhận. Hứa với các cậu nó soft đỉnh điểm luôn đó.


Dongpyo sau khi cãi nhau một trận với Jinhyuk, thì bây giờ em đang lang thang một mình trên đường. Vừa đi vừa bực tức nghĩ ' Sao có thể cứng đầu như vậy chứ ? Làm thế nào mà cứ đâm đầu vào ngõ cụt thế kia ? Lại còn tát mình - lần đầu tiên, thật không hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì ?' Em cái mãi suy nghĩ mà không hay biết mình đã đi vào một ngõ đường vắng. Đang đi thì bỗng nhiên đèn đường tắt khiến em giật mình, hơi hoảng sợ. Hiện tại con đường ít người qua lại, chỉ có một vài người nhưng bọn họ đều là những người phiện. Em nhìn quanh nhưng vì quá tối nên em không biết mình đang ở đây.

- Này, em đẹp thật đấy ! Có muốn đi với bọn anh không ? Bỗng dưng một đám người từ đâu tiến về phía cậu rồi nói những câu hết sức biến thái

- Trông em quen thật đấy ! Yohh, không phải là Son Dongpyo đang nổi tiếng đây sao ? Nếu như đụng chạm em vài cái thì ngày mai có lẽ chúng ta sẽ được nổi tiếng giống em đấy ! Đúng không nhỉ ?

Em hiện đã bị bọn chúng áp sát vào một bức tường. Tay hắn chạm vào mặt em lạnh buốt. Em hét to

- Tránh xa tao ra...

- Đừng sợ ! Hắn nâng mặt em lên, xoay trái xoay phải

- Mặt em sưng rồi này. Có phải em đã hết giá trị lợi dụng của mấy ông chú giám đốc rồi không ?

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao. Không thì chết chắc.

Dongpyo vì đã trải qua những chuyện bắt nạt này rồi nên nghe lời Han tổng luôn trang bị một lớp "áo giáp" để không bị ức hiếp, không thể để lộ điểm yếu.

- Mày nói gì thế nhóc con ? Dám lớn giọng với tao à ? Tên đó đã lộ bản tính thật nói chuyện hung hãn với Dongpyo

- Bộ mày điếc à ? Tránh xa tao ra!

- Gan nhỉ ? Xử đẹp nó cho tao

- Mày chết chắc rồi. Em đã nhìn thấy từ phía sau có một thân ảnh quen thuộc đi theo sau là những chú vệ sĩ thường ngày của em. Cả đám nhìn em khó hiểu. Còn em thì nhếch miệng cười từ tốn.

- 3...2...1

' Bộp' Tên cầm đầu nhận một cú đá ngã nhào về phía trước.

- Sợi tóc của em ấy mày cũng đừng hòng đụng vào. Người của Seungwoo đây mà dám cả gan động vào, xem ra hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Seungwoo khuôn mặt bình thản nói sau cú đá, đứng về phía trước che chắn cho Dongpyo.

- Mày là thằng nào ? Thích lo chuyện bao đồng à ? Lên hết cho tao . Tên cầm đầu bị đánh mất hết tự tôn tức giận ra lệnh

- Được thôi. Để anh em tao tiếp mày vậy. Vừa dứt câu thì gần 10 người vệ sĩ cao to khuôn mặt lạnh tanh bước tới. Seungwoo kéo em lùi về phía sau " bức tường" vững chắc đó.

Đương nhiên là sau khi thấy cảnh tượng này thì cả đám người kia co chân bỏ chạy, mặt xanh như không còn một giọt máu nào.

- Nhát cáy.

- Nhát cái gì mà nhát ! Em đi đâu giờ này lại còn đi một mình . Nếu anh không tới kịp thì em bị bọn chúng xơi luôn rồi đấy. Biết không hả? Seungwoo tức giận mắng em

- Con biết là chú đã đi theo con từ lúc con chạy ra khỏi căn hộ mà.

- Sao em biết ? SeungWoo ngạc nhiên hỏi

- Xe chú 'bình thường' quá mà !! Đến nổi nhìn phát biết ngay

- Quỷ nhỏ ! Đưa tay xoa đầu vài cái

- Có bị thương không?

- Không có ! Con còn nguyên vẹn.

- Ừ, vậy thì tốt. Đi cùng anh đến chỗ này.

Chưa kịp đợi em phản ứng Seungwoo đã kéo em vào trong xe. Thắt dây an toàn giúp làm cho Dongpyo lỡ một nhịp tim

- Chú đưa con đi đâu thế ?

- Ngắm sông Hàn về đêm. Không gì tuyệt bằng cảm giác đó đâu.

Dongpyo không đáp lại để cho Seungwoo lái xe đưa đi. Trên xe em không nói gì cả, em kết nối điện thoại mở những bản piano của Yiruma mà em vẫn thường nghe để cảm thấy thoải mái mỗi khi phải suy nghĩ. Seungwoo thấy em rất lạ, khẽ nhìn qua bên cạnh rồi thấy một bên má em bị sưng đỏ.

- Dongpyo, sao má lại sưng đỏ lên như thế.

Em không nói gì chỉ thở dài thành tiếng. Seungwoo mông lung đoán được phần nào câu chuyện nhưng không hỏi lại.

Một lúc nhanh sau cả hai đã đến bên bờ sông. Cả hai mở cửa xuống xe. Hôm nay ngày thường nên không đông người qua lại, nhưng Dongpyo vẫn cẩn thận đeo khẩu trang và đội nón trước khi ra ngoài. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Seungwoo đảo mắt quanh thì thấy một nơi bán kem, anh chợt nhớ khi buồn nếu có thể ăn cái gì đó ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn huống chi Dongpyo cũng rất thích kem.

Sau 5p anh quay lại với một cây kem ốc quế hương dâu mà Dongpyo thích. Anh đưa về phía em. Em bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy nó, kéo khẩu trang xuống rồi nhấm nháp từng chút một. Seungwoo khẽ nhìn sang khuôn mặt đang bị che đi 1 chút vì đội nón, cảm nhận được em đã khá hơn, thì nhẹ nhàng hỏi.

- Jinhyuk tát em à!

Dongpyo đang ăn kem thì khựng lại, nhìn sang Seungwoo với ánh mắt bất ngờ.

- Sao chú biết?

- Anh đoán vậy. Chuyện gì nói anh nghe.

- Anh Wooseok hôm nay điều tra được về thân phận của Yeonsoo thì đến tìm em. Anh ấy đưa cho em tất cả thông tin về cô ta. Rồi dặn em về nói chuyện với anh Jinhyuk. Em hạ cây kem xuống khẽ thở dài rồi nói tiếp.

- Yeonsoo, cô ta đã có chồng, hắn tên Park Jaewon là idol của MX. Người của anh Wooseok còn chụp được ảnh hai con người ấy đi vào khách sạn.

- Rồi tại sao Jinhyuk lại tát em?

- Anh ấy không muốn tin vào những thứ đó. Con và anh ấy cãi nhau, rồi anh ấy tát con. Anh ấy không cố ý đâu, anh ấy không điều khiển được cảm xúc của mình thôi. Dongpyo khẽ bật cười.

Seungwoo nhìn thấu đứa trẻ này không oán hận cái tát đó. Mà thay vào đó là đang lo lắng cho thủ đoạn hèn hạ của con đàn bà dơ bẩn kia. Dongpyo là đang cố hết sức để bảo vệ lấy người anh trai mà em thương yêu hết lòng thôi. Seungwoo đưa bàn tay to lớn của mình xoa lấy cái má đang đỏ ửng kia.

Dongpyo ăn hết cây kem thì đứng dậy đi về phía lan cang nhìn ra sông. Seungwoo đi theo sau em, từng bước một rồi từ phía sau tấm lưng bé nhỏ chợt dang tay ôm gọn lấy em khẽ nói

- Dongpyo à, anh thương em.

Dongpyo giật mình với cái ôm bất ngờ của anh, với lời thương mà anh vừa nói vào tai em với tone giọng ấm áp xoa dịu trái tim em. Và với chiếc nhẫn bạc anh vừa đeo vào tay em.

- Chú là đang tỏ tình với con sao?

- Thế em có đồng ý không?

- Nếu con nói không?

- Anh sẽ bắt em về nhốt ở nhà, không cho xuất hiện trước Sweeties nữa. Bao giờ đồng ý thì thả ra.

Dongpyo bật cười trước một Han tổng như con nít thế này. Hỏi em có thương Seungwoo không? Có chứ, Han tổng bình thường nghiêm khắc đến đáng sợ, nhưng khi ở cạnh em lại ấm áp ôn nhu lo lắng cho em từng tỉ thứ nhỏ nhặt nhất. Han tổng luôn ở bên cạnh em mà. Nhưng em sợ...sợ rằng tình cảm đồng giới sẽ chẳng thể tồn tại giữa thị phi của giới giải trí. Em nhỏ bé lắm.Vậy nên em luôn để tình cảm trong lòng mà dịu dàng với Han tổng của em. Cơ mà hôm nay người ta tỏ tình với em rồi nè, vậy là người ta cũng thương em. Nếu đã như vậy thì em còn phải sợ gì nữa.

- Chú...Dongpyo khẽ gọi.

- Hửm??

- Em thương chú.

Một câu 3 từ thế thôi, nhưng lại khiến cho Dongpyo và Seungwoo lúc này hoá an nhiên đến lạ thường. Trời dần khuya trở lạnh nhưng cái ôm này lại khiến mọi thứ trở nên ấm áp đến nhường nào. Cả hai chẳng nhìn nhau, nhưng đều cảm nhận được nụ cười hạnh phúc đang xuất hiện trên khuôn mặt của đối phương. Chỉ với 3 từ đơn giản cùngg một chiếc nhẫn, hai con người này nguyện trói chặt bên nhau cả đời...

Họ sinh ra là để dành cho nhau...

' It only takes 3 seconds to say "I LOVE YOU", but all one's life to prove it'


Special Chap này vẫn theo mạch truyện nhưng chúng tớ dành riêng cho Hanson.

Han Seungwoo và Son Dongpyo, định mệnh đã để hai con người này ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc [WEISHIN] PHÍA SAU MẶT TRỜI sáng tác bởi cherryblossom1_6
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi cherryblossom1_6
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.