Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

I

Tiểu thuyết gốc · 1408 chữ

Wooseok sau khi gọi điện cho Seungwoo, thì đứng dậy dọn dẹp lại xấp tài liệu rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe để đi về. Xe của cậu thật sự rất dễ tìm a, bước ra bãi đỗ là thấy ngay con Porsche đen đắt tiền rồi. Cậu nhanh chóng khởi động xe, rồi đạp ga phóng nhanh ra khỏi công ty.

Wooseok hiện tại lộ rõ vẻ mệt mỏi tay xoa xoa thái dương. Bất chợt chuông điện thoại reo, cậu nhíu mài giờ này rồi còn ai dám làm phiền cậu. Nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên hai chữ " Thư ký", cậu nhanh kết nối với loa xe rồi nhấc máy:

- Chuyện gì?

- Thưa Kim tổng, chúng ta sẽ ký hợp đồng trở thành công ty chủ quản của BY9 chứ ạ? Giọng cô thư ký run từng hồi, vì sáng ngày mai đã phải đưa ra thông báo nhưng cả ngày hôm nay Kim tổng quá bận, nên cô bất đắt dĩ mới phải gọi vào cái giờ chết dở này để xin ý kiến.

- Ký, dự án tốt như BY9 đương nhiên phải ký. Cô soạn thảo hợp đồng dài hạn rồi sáng mang sang cho tôi.

- Vâng, thưa Kim tổng.

Cúp máy, cậu cho xe vào bên đường khi chợt thấy thân ảnh quen thuộc bước ra từ một cửa hàng thức ăn nhỏ. Nhìn có vẻ như anh vừa tan ca làm. Jinhyuk vui vẻ bước ra cao giọng nói với vào:

- Tạm biệt ông chủ.

Rồi thả nhẹ từng bước thông thả đi bộ về nhà. Cậu thấy thế cũng nhanh tay khởi động xe rồi đi theo cậu từ đằng sau. Được khoảng 10p thì hiện ra trước mắt cậu là một căn nhà nhỏ, còn hơi cũ kĩ nữa. Nhìn thấy Jinhyuk mở cửa bước vào, cậu cũng xuống xe rồi nhẹ bước tiến về phía căn nhà kia. Vừa bước tới thì cậu nghe trong nhà đang khá lộn xộn, có vẻ như là bên trong cánh cửa đó đang có một cuộc cãi vã. Cậu bước sang bức tường trắng cạnh cánh cửa nhà, đút tay vào túi quần, cậu đứng tựa lưng vào bức tường lạnh đó:

- Anh hai, em có chuyện muốn nói!

- Hửm, chuyện gì vậy.

- Em...em...em muốn nghỉ học để giúp đỡ anh. Anh phải vất vả để kím tiền lo cho em ăn học, em thật không cam lòng. Vậy nên, em quyết định sẽ nghỉ học để phụ giúp anh. Dongpyo nói xong thì nháy mắt cười với anh. Nhưng trong tình huống hiện tại thì nó hoàn toàn không có tác dụng với anh.

- Không, tuyệt đối không được. Jinhyuk nhíu mày cự tuyệt câu nói vừa rồi của Pyo

- Em không biết, em mặc kệ. Em sẽ không đi học nữa. Pyo ngang bướng đáp lại.

- ANH KHÔNG CHO PHÉP. EM PHẢI ĐI HỌC, NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC XONG ĐẠI HỌC CHO ANH. Anh là đang mất bình tĩnh, không kìm được mà lớn giọng lại với Pyo.

- Em không thích. Anh thích thì tự đi mà học. Em không đi. Nói rồi Pyo, chống tay bỏ đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Wooseok ở phía ngoài bị giật mình bởi tiếng đóng cửa vang dội ấy. Cậu trầm tư suy nghĩ.

Bên trong cánh cửa vừa đóng sầm lại, là dáng hình nhỏ bé đang ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, ôm mặt khóc nức nở. Dongpyo không muốn cho anh biết chuyện em bị bắt nạt ở trường. Anh đã đủ vất vả làm ngày đêm để lo cho em được ăn học rồi. Bây giờ lại biết thêm chuyện em bị bắt nạt thì chẳng phải anh sẽ lo hơn gấp bội sao? TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.

Sáng hôm nay, trên đường đến trường, một tay em cầm quyển vở ôn bài, một tay em cầm chai nước vừa đi vừa uống. Dây giầy em bị tuột ra nhưng em lại chẳng để ý, em vấp phải mà té ngã nhào về phía trước, chai nước cũng vì thế mà tuột ra khỏi tay em, nước hất trúng người đang đi trước mặt em. Nhưng chẳng may đó lại là tên thường xuyên bắn nạt em ở trường. Em vội vàng đứng dậy:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Cậu không sao chứ?

- Thằng kia, mày vừa hất nước lên người tao đấy. Hôm nay gan lớn nhỉ?

- Tôi thực sự không có. Tôi bị vấp dây giày mà té chứ không hề cố ý.

- Tao đây đách quan tâm. Tụi bây đâu, " chăm sóc" bạn học một tí nào.

Từ đằng sau là một đám người cao to, khuôn mặt dữ tợn, tiến đến bao quanh lấy em, em chẳng thế kháng cự khi từng cái đá cái đấm giáng xuống người em, em chỉ biết ôm lấy mặt mình để không có vết thương trên mặt, em không thể để anh Jinhyuk biết chuyện này. Khắp hai tay và phía dưới người em đã hằn lên rất nhiều vết thâm tím vì lực quá mạnh.

- Dừng lại đi...tôi xin các người. Em hét lên trong tiếng nấc vì đã quá sức chịu đựng của em.

- Được rồi, tạm tha cho mày đấy. Đi thôi bọn bây

Đám người kia vừa khuất dạng, em khó khăn chống tay vào tường đứng dậy. Nhặt lại áo khoác, phủi bụi trên bộ đồng phục đã xộc xệch em mặc áo khoác vào vì không muốn ai phát hiện người em chằn vết thâm tím. Em chậm chạp bước tới trường học.

Giờ ăn trưa.

Chen chúc một hồi lúc, em cầm khay cơm của mình, tìm một góc khuất trong nhà ăn rồi ngồi xuống. Tay em vì đau mà khó khăn đưa từng muỗng cơm lên miệng. Chỉ vừa ăn được một vài muỗng, em bỗng rùng mình nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Yo, đang ăn cơm sao? Tuy nhìn vào có vẻ chỉ là câu chào hỏi thông thường nhưng với em nó không hề bình thường.

- Không trả lời tao? Khinh tao à?

- Tôi không...không có. Em vì sợ mà từ nãy giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn.

- Nè, tao đã làm gì mày đâu mà ấp úng vậy hả? Đôi bàn tay lạnh buốt của hắn chạm vào một bên má em khiên em giật mình run rẫy.

- Cậu có thể dừng lại được không? Em dùng chút can đảm, nhỏ giọng nói.

- Mày, đang ra lệnh cho tao đấy à? Hắn nhíu mài nhìn em tức giận.

- Kh-không có. Trên đỉnh đầu em lúc này chảy xuống vài giọt nước. Rồi một lúc một xối xả hơn khiến cả người em ướt đẫm.

- Không phải mày rất thích hất nước sao. Toại nguyện rồi này. Hắn lớn giọng nói vang.

Cả nhà ăn lúc này đều hướng mắt về nhìn em. Những ánh mắt xót thương cho em, nhưng họ chỉ có thể im lặng chứ chẳng dám làm gì nhiều hơn để giúp cho em. Em cảm nhận được đang có rất nhiều người nhìn em, em sợ hãi lòng thầm nghĩ: " Làm ơn đừng nhìn tôi nữa"

- Thằng kia, áo khoác mày ướt hết rồi kìa. Để tao giúp mày cởi ra rồi lau khô nha. Hắn nhếch mép cười đểu

- Không cần...không cần. Em giật bắn mình trước lời nói của hắn, tay bấu chặt vào hai bên vạt áo khoác.

Nhưng hắn nào có để tâm đến lời nói của em. Hắn tiến lại dùng sức mà cởi nó ra, hiện ra trước mắt nhiều người là nhiều vết thâm tím đè nhau trên cánh tay của em.

- Xin lỗi nha. Sáng nay tụi nó " chăm sóc" hơi mạnh tay. Vừa nói hắn vừa siết chặt cổ tay em. Em đau đến chảy nước mắt.

Dùng chút sức lực còn lại của mình, em vùng tay ra khỏi hắn rồi toan chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Em tạt nước nhiều lần vào mặt mình. Em ngước lên nhìn mình trong gương, khoé mắt đỏ hoen, em vừa tủi thân vừa uất ức. Em đã làm sai chứ. Em bấu chặt tay, không kìm chế được cảm xúc nữa mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, em cứ lẳng lặng trong nhà vệ sinh như thế cho tới giờ ra về...

Bạn đang đọc [WEISHIN] PHÍA SAU MẶT TRỜI sáng tác bởi cherryblossom1_6
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi cherryblossom1_6
Thời gian
Lượt đọc 12

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.