Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Em là của anh rồi

Tiểu thuyết gốc · 1238 chữ

Vui chưa thấy đâu, vừa vào đến cửa nhà. Cả 3 người đứng hình luôn, căn nhà bừa bộn, bình hoa, chén đĩa bị đập vỡ rơi khắp sàn nhà, ty vì, máy tính thì tan tành, ở chính giữa nhà, trên chiếc ghế sofa Đình Khang đang vắt chân ngồi ở đó, khuôn mặt hiện rõ chữ 'Ghen" Rồi quỳ dưới chân anh là 3 người đàn ông, mặt mũi tím tái, bầm dậm. Xung quanh còn có những vệ sĩ đứng cạnh Đình Khang cung kính với anh.

Cô ngạc nhiên hơn đó là 3 người đàn ông, 3 năm trước cô làm nhiệm vụ và gặp bọn họ, để lấy được tài liệu liên quan đến tổ chức cô buộc phải hóa trang thành phục vụ quán bar để tiếp cận họ và họ chính là 3 người trong bức ảnh sáng nay có người gửi cho Đình Khang.

- Anh, chuyện gì vậy? Thế Long ngạc nhiên hỏi.

- Lạy hồn. Cậu không nhìn thấy Đình Khang đang điên lên à. 2 người về phòng trước đi, không lại rước họa và thân. Âm Âm trừng mắt nhìn Thế Long. Để cậu ta ở đây chắc Đình Khang còn giận hơn nữa.

- Ò, biết rồi chị, vậy em về phòng trước, nếu anh Khang làm gì chị cứ nói với em. Thế Long vỗ ngực tự tin trả lời.

- Hư, cậu giám sao? Âm Âm nhướn mày thách thức cậu ta" Biến lên phòng đi, đừng làm vướng chân tôi giải quyết truyện này"

Huyền Khánh và Thế Long bước về phòng của mình, Âm Âm cởi cái áo khoác ra, vứt lên ghế, ngồi xuống bên cạnh Đình Khang, Tựa đầu lên vai anh mà cất giọng nói

- Hàn Mặc Nhi đúng là rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là dạng không thể hạ.

- Ừ. Nhưng cũng đừng đánh trống lảng sang chuyện khác chứ.

- Được rồi, chuyện này em sai, em là hôn thê của anh, không được để người khác chạm vào em. Nhưng anh cũng quá đáng rồi, sai người đi bắt bọn họ về, lại còn bị một trận đánh nhừ tử nữa, ác dễ sợ.

Cô phải nói mấy câu để anh nguôi giận, không ngờ tự mình còn cảm thấy nổi da gà, lần đầu tiên cô phải dỗ người khác nguôi giận, mà từ bé đến lớn chỉ có người ta phải nịnh nọt cô.

- Em đang lo cho bọn họ sao? Đánh tiếp.

Mặt Âm Âm hiện lên tia sợ hãi. Không phải vì lo cho bọn họ bị đánh chết mà là cảm thấy áy náy, cũng vì cô mà bọn họ bị đánh. Tiếng cầu xin tha mạng cứ vang lên,cô cũng không phải kẻ máu lạnh tới nỗi đi đâu cũng giết người, lòng trắc ẩn nổi lên khuyên cô phải cứu bọn họ.

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Đình Khang. Ghé sát tai anh thì thầm

- Sao phải lo cho mấy người không liên quan này? Lên phòng chúng ta nói chuyện.

Anh nhếch môi kéo cô vào lòng,

- Là em tự chủ động.

- Phế luôn 3 tên đó cho bổn tiểu thư. Cô lên tiếng ra lệnh cho đám vệ sĩ đang tay chân lia lịa đánh đấm vào 3 tên công tử đó. Dù không giết cũng phải khiến cho bọn họ chừa cái tất thấy gái mà mắt sáng lên. Vì bọn họ mà không ít con gái nhà lành phải chịu oan ức.( chị nữ chính cũng ác quá, phế luôn khỏi bàn cãi)

Nói xong cô cũng quàng tay qua cổ anh. Anh bế cô đi lên phòng.

- Em không sợ?

- Em là người của anh mà.Cô hiểu ẩn ý trong câu nói của anh nhưng cô nguyện ý,vì cô yêu anh.

Cửa phòng ngủ đóng cái " Rầm" anh bế cô nằm lên giường. Anh không nói gì với cô nữa mà cứ thế tìm lấy điểm đích của cô mà hôn xuống.

Môi anh bắt đầu di chuyển tới cánh môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi. 2 người mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương ngọt ngào của cô, tâm trí Âm Âm bắt đầu hỗn loạn, cô cứ đơ ra mặc kệ anh thưởng thức mình. Để nụ hôn sâu hơn Đình Khang một tay nâng mặt cô, một tay ôm chặt người cô. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn.

Đình Khang nhìn người con gái đang môi kề môi với mình, không nhịn được cười nhả môi cô ra mà nói

- Sao em ngốc vậy? Đến hôn em cũng không biết cách hôn nữa. Vậy mà cũng làm lão đại được, giống chỗ nào chứ?

Âm Âm được anh thả ra, thở hổn hển như mới chạy nghìn cây số xong. Thật sự là cô không biết cách hôn, có ai dạy cô đâu?

- Anh là tên cầm thú, dám chọc em nữa. Hôn ai bao giờ đâu mà biết.

Anh nghe câu trả lời xong mà chỉ biết lắc đầu

- Anh nhớ chúng ta đã hôn 1 lần rồi đó?

- Anh... Cô cạn ngôn rồi.

- Âm Âm. Anh bất giác gọi tên cô. Vòng tay ôm cô vào lòng, để cô cảm nhận sự rắn chắc của bờ ngực mình, Âm Âm không nói gì cứ vậy mặc anh ôm cô.

Bàn tay anh nâng cằm cô lên mà hôn,giống như nụ hôn trước, anh đương nhiên là người chủ động, đầu lưỡi linh hoạt tiến sâu hơn, cô cũng ôn nhu thuận theo, 2 tay ôm lấy cổ anh, bỗng một bàn tay luồn vào trong áo cô, cô giật mình định lấy tay hất ra nhưng không kịp, cái áo con đã không còn ở yên tại nút cài mà bật ra.

- Anh, đừng. Cô sợ hãi mà xin anh, dù gì cũng là lần đầu.

- Ngoan, đừng sợ. Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng mà.Đình Khang lên tiếng an ủi cô, đặt cô nằm xuống giường, cởi cúc áo của cô ra, để lộ ra thân hình nhỏ nhắn,trắng mịn. Bầu ngực đầy đặn hiện ra trước mắt anh, khiến anh không tự chủ mà suýt nữa ăn luôn cô, nhưng nghĩ đây là lần đầu của cô nên anh từ từ, không được để cô cảm thấy quá sợ hãi.

Anh bắt đầu hôn từ trán cô rồi xuống đôi môi, hai má, vành tay, cần cổ, không bỏ sót chỗ nào. Khiến hơi thở cô dồn dập hẳn lên, lại cảm thấy mặt mình cũng nóng rực, anh cúi đầu hôn cô lần nữa. Anh thử thăm dò vào trong, làm hơi thở của cả hai quấn bện lấy nhau.

Cảm xúc tuyệt vời khiến anh lưu luyến vô cùng. Máu nóng sôi trào khiến toàn thân anh ngập tràn nỗi kích động.Anh không dám làm quá, cho dù đã kích động đến mức khó khống chế được. Bàn tay anh vuốt ve hai bả vai cô, xuống cánh tay, và cả vòng eo cô. Thấy mặt cô đỏ bừng, anh biết, cô cũng có cảm giác. Ngậm lấy vành tai cô, anh khàn giọng hỏi, “Cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?”

________________ Còn _______________________________

Bạn đang đọc Vợ À Anh Là Vamipire sáng tác bởi sodachanh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi sodachanh
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 58

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.