Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Bí mật thân thế

Tiểu thuyết gốc · 1145 chữ

- Hự. Đình Khang sắc mặt trắng bệch, tay bấu vào ngực,một cảm giác đau đớn từ tim truyền đến ,

- Á. Anh sao vậy?Thấy Đình Khang ôm ngực, miệng thì phát ra tiếng rên rỉ đau đớn,Âm Âm bật dậy khỏi sofa đỡ anh ngồi xuống ghê

- Anh sao vậy? Nào ngồi xuống ghế đi.Cô lo lắng đỡ anh ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han'' Anh sao vậy. Chuyện gì sảy ra'' Lúc này Huyền Khánh chạy vào phòng của mình lấy ra một loại nước màu đỏ được đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ màu trắng

- Tránh ra đi.Huyền Khánh đẩy cô mạnh cô ra khỏi người Đình Khang, rồi đưa cái bình đựng nước màu đỏ đó đưa cho anh

-Anh hai uống đi, chết tiệt hôm nay là ngày trăng máu mà em không để ý. Huyền Khang bực mình chửi lên một câu.

Cô vô thức nhìn sau lưng như thể ai đó xúi giục cô vậy. Bất giác cô nhìn thấy Thế Long siết chặt nắm đấm, mắt thì đỏ ngầu giận dữ nhìn lên mặt trăng đang chuyển đó. Khi Đình Khang uống xong thứ nước màu đỏ đó cô mới cất lời hỏi

- Chuyện này là sao? Mấy người đang giấu tôi chuyện gì? Âm Âm giận dữ nói từng câu từng chữ, lúc này sự giận dữ của Thế Long giờ chuyển hết sang người Âm Âm

- Chị dâu ... đúng là có chuyện anh hai giấu chị nhưng mà ... nhưng mà là vì muốn tốt cho chị... chị bình tĩnh , chuyện này anh hai sẽ kể cho chị nghe mà. Thế Long giật mình, giọng nói run rẩy nói với Âm Âm. Quả thực giờ này toàn thân Âm Âm tỏa ra cỗ khí như đứng ở bắc cực, lạnh đến thấu xương còn rất đáng sợ.

Đình Khang uống xong thứ nước đó thì cảm giác đau đớn đã đỡ hơn, anh đứng lên bước về phía Âm Âm , vuốt ve đầu cô một cách nhẹ nhàng ý như là chủ nhân yêu thương sủng vật của mình vậy.

- Lên phòng anh sẽ giải thích cho em nghe. Anh bế ngang ôm cô kiểu công chúa, đưa tay kéo đầu cô vào trong ngực mình giọng ra lệnh" Không được nhìn"rồi đưa cô lên tầng 5 với cái cách y như hôm qua.

Mở cửa phòng đưa cô ngồi lên giường, ánh mắt tràn đầy sự mê luyến nhìn cô.

- Giờ em muốn biết chuyện gì? Anh mìm cười, nhưng đó là nụ cười che giấu đi đau đớn cùng mệt mỏi. Chẳng lẽ cô lại không phận biệt được, nụ cười giả tạo như vậy mà cũng muốn gạt cô. Cô ngửi thấy một mùi máu tanh từ lời nói của anh , bất giác cô nhíu mày, vẫn không nói gì hết, nghĩ ngợi một lúc cô mở miệng

- Em muốn ở trong phòng một mình, cho em hai tiếng được không? Anh cũng nghỉ ngơi đi. Cô vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh rồi để tay lên ngực anh " Nếu đau nữa em sẽ chữa cho anh"

Anh cầm lấy tay cô, hôn lên những ngón tay thon dài của cô

- Anh yêu em.

- Yêu em bao lâu chứ? nhỡ có ngày anh gặp cô gái khác xinh đẹp hơn em , giỏi giang hơn em thì sao?

- Được nếu em đã hỏi anh sẽ trả lời luôn cho em rõ.Lâm Âm Âm Nam Cung Khang anh yêu em không lâu đâu. Anh ngừng lại nhìn khuôn mặt cô, chân mày cô nhíu lại vẻ không đồng tình, đấm vào ngực anh, anh mỉm cười cầm lấy tay cô" Yêu em không lâu đâu, chỉ một đời ''

Nghe xong câu nói của Đình Khang cô cười giòn tan, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc:

- Đình Khang Lâm Âm Âm em nói cho anh biết, một đời sao, không đủ , em yêu anh đến khi sinh ly tử biệt mới thôi. Cả 2 chìm vào khoảnh khắc của cặp đôi đang yêu nhau. ( Đến chương này mới cho 2 người tỏ tình cả nhà ạ )

- Anh về phòng đi 2 tiếng thôi ha. Cô năm nỉ anh ra khỏi phòng mình.

- Được rồi, được rồi. Anh lững thững ra khỏi phòng không quên nói đùa với cô một câu" em từ khi nào sai anh vậy anh nhớ a mới là chủ nhân của em mà"

- Xí ai thèm chủ nhân như anh chứ? À anh không được nghe lén đâu đó.

-Được rồi anh ra ngoài nhé sủng vật. Anh vuốt ve mái tóc cô lần nữa rồi nói, xong anh chạy tót ra khỏi phòng, " Giống trưởng tộc chỗ nào chứ "

Anh về phòng, cô chạy ra khóa chốt cửa lại vẻ mặt lúc này không còn sự vui vẻ như trước mà thay vào đó là sự lo lắng

Cô cầm lấy điện thoại, gọi cho một người tên là J.K

- Alo, chị J.K giúp em làm một việc này, cho em hỏi người có dấu hiệu đau tim hoặc đau ngực lại dùng máu tươi để bệnh đó được thuyên giảm đó là bệnh gì.

Đầu dây bên kia một giọng nói nữ, hắn là người nghiên cứu về y khoa hay một công việc gì đó tiếp xúc nhiều với thuốc với loài vật

- Theo như em nói thì có hai khả năng 1 là người đó là ma sói cứ vào ngày trăng tròn là sẽ đau ngực, nếu được uống máu tươi trong vòng 15 phút thì người đó sẽ không biến thành hình dạng sói, khả năng thứ 2 người đó là Vamipire, giống với người sói thì Vamipire vào ngày trăng tròn hoặc trăng máu họ sẽ cảm thấy tim mình như vỡ ra, gân sẽ nổi lên và họ cần phải uống máu tươi để lấy lại trạng thái và thể lực, đặc biệt hơn Vamipire có rất nhiều khả năng chống trọi với nguy hiểm quanh mình như là dịch chuyển tức thời, hút máu người hay là cung tên và đạn bình thường đều không thể giết họ chỉ có Huyết Bạch kiếm mới khiến họ chết.

- Chẳng phải đạn bạc hay kiếm bạc có thể giết vamipire sao?

- Không đạn bạc hay kiếm bạc chỉ có thể giết Ralcula thôi còn vamipire thuộc loài chính thống của ma cà rồng nên chỉ có Huyết Bạch kiếm mới giết được họ thôi. Lúc này Âm Âm đã rõ nhưng vẫn còn chưa tin lắm về thân phận của Đình Khang đúng là những lúc nên cầu thang ánh lên với tốc độ rất nhanh cộng với chuyện ngày hôm nay cô đã có chút ngờ vực nhưng chẳng lẽ ba lại để mình liên hôn với vamipire sao.

cốc cốc cốc..

Bạn đang đọc Vợ À Anh Là Vamipire sáng tác bởi sodachanh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi sodachanh
Thời gian
Lượt đọc 53

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.