Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Anh Hàng Xóm Nhà Tôi Ngày Đó

Tiểu thuyết gốc · 1033 chữ

Hồi đó nhà chúng tôi nằm sát vách, tôi hay sang nhà anh chơi lắm, vì nhà anh có những thứ mà nhà tôi không có.

Anh là một người ấm áp và dịu dàng. Đến cả xóm ai cũng thầm tán dương anh, một đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu biết, lại còn chơi với đám trẻ trong xóm rất thân nên anh khá được phụ huynh tín nhiệm.

Năm ấy tôi lớp 6 anh lớp 12. Tôi bảo với anh sau này tôi sẽ cưới anh làm chồng. Thề thốt là như vậy nhưng sau này mới nhận ra tôi không thuộc về anh ấy, và anh ấy cũng chẳng phải của tôi.

Kì thực cái mác hàng xóm đối với tôi thực sự khó chịu. Dù anh ấy có làm gì cho tôi, có giúp tôi như thế nào thì sau mọi câu nói anh đều thêm một câu khiến tôi ngán ngẩm đến phát điên.

"Hàng xóm là phải giúp đỡ nhau chứ."

Năm tôi học lớp 9, anh đi du học bên nước ngoài. Tôi nghe mẹ bảo ra đó vất vả lắm, lại còn vừa học vừa làm nữa chứ, sau này có lẽ còn không về được. Theo mẹ tôi thì vậy nhưng tôi luôn tạo niềm tin rằng chắc chắn anh sẽ về, ba mẹ anh còn cần anh sao anh lại không về đúng không."

Nghĩ là như vậy nhưng đời đâu có muốn để cho ai toại nguyện đâu.

Năm tôi học lớp 11, nhà anh xảy ra chuyện. Ba mẹ anh ly hôn. Sau nhiều lần cãi vã, căn nhà nơi anh coi là chốn để về cũng không còn. Gia đình anh tan nát, đến cả người anh trai mà anh kính trọng cũng không được hạnh phúc. Anh một mình bên đất khách cặm cụi kiếm tiền, lâu lâu còn gửi về cho gia đình một ít. Nhưng từ sau lần đổ vỡ ấy, anh bắt đầu tuyệt vọng. Có những lần anh gọi điện cho tôi, mắt anh sưng húp, tóc tai rối bời khác với vẻ ngày xưa nhiều lắm. Tôi nhìn mà có mười phần thì tôi thương hại anh chín phần rồi.

Có khi đang tâm sự tôi phải đánh trống lảng những câu truyện buồn của anh để kể về sự tích cực trong tương lai. Tôi còn hứa hẹn với anh, sau ra trường tôi sẽ qua bên đó cùng anh làm việc. Có lúc nhớ quá tôi bảo anh rằng kỉ nghỉ sắp tới tôi sẽ qua đó thăm anh.

Để được gặp anh, tôi không ngừng phấn đấu, ngày đi học tối làm thêm, tôi tích góp tiết kiệm từng đồng một, cái gì cần thiết lắm mới mua, đến cả đôi tất rách tôi cũng tiếc nên rồi cũng không mua mới.

Kì nghỉ sắp tới đến gần cũng là lúc tôi phải vượt qua một kì thi cực kì khó. Tôi nhắn cho anh rằng mình đang học và sẽ không gọi điện được cho anh một thời gian. Có lẽ anh cũng hiểu cho tôi nên tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Tôi tự quyết tâm nhất định sẽ đạt điểm tối đa để khoe với anh.

Thế nhưng năm tôi học lớp 12, anh ra đi mãi mãi.

Tôi đã nói là phải chờ tôi, là phải đợi tôi qua đó thăm anh, đợi tôi một chút nữa thôi nhưng tại sao? Tại sao anh không nói với tôi một lời? Tại sao anh không để tôi nói một tiếng "em thích anh"? Tại sao vậy? Tôi có lỗi gì sao?

Tôi đã khóc cả một đêm khi biết anh bị người ta đâm chết. Tôi tự hỏi chính mình, những câu hỏi mà tôi dành cho anh nay chẳng còn lời hồi đáp.

Nhưng sự căm tức của tôi càng bộc lộ rõ hơn khi biết gã đâm anh không nhận mức án tù vì hắn ta có tinh thần bất ổn.

Phải, tôi không làm được gì nên mới căm tức, cho dù muốn băm dằm hắn đến tan xương nát thịt thì tôi cũng không thể.

Tôi có quyền gì cơ chứ. Chẳng thể dự đám tang của anh cũng chẳng thể gặp mặt anh lần cuối. Tôi đau lòng chứ, đau đến phát điên, đau đến nỗi 3 ngày rồi tôi không ăn không uống. Mẹ tôi lo tôi kiệt sức nên định gọi video cho bên nhà anh. Nhưng tôi lại chán nản, gục đầu vào gối khóc không thành tiếng. Giá mà tôi đến sớm hơn thì anh vẫn còn trên đời này. Kí ức một thời thơ ấu của tôi ủa về.

Quay lại 10 năm trước. Vào một mùa hè oi ả, nắng len quá tán hoa sữa, chiếu trên chiếc xe đạp con con của đám trẻ nhỏ. Cậu bé đèo cô bé ngồi sau ăn kem, trên mặt còn lộ rõ nhưng giọt mồ hôi lấm tấm. Cô bé hí hứng nhấm nháp chiếc kem vị vani mà cậu bé mua cho, mặt không ngừng nở nụ cười.

"Anh Ba nếu sau này anh có cô dâu, nhất định cô dâu phải là em nhé!"

Cậu bé mỉm cười thầm gật đầu. Mắt hướng về xa xăm suy nghĩ. Cậu bé nhẹ nhàng dừng xe trước một cây bàng lớn. Dịu dàng cầm tay cô bé, trong túi lấy ra một cái nhẫn làm bằng cỏ.

"Vậy Mây làm cô dâu của anh rồi nhé! Sau này Anh Ba hứa sẽ bảo vệ Mây suốt đời."

Cô bé cười tủm tỉm, hai má ửng đỏ cả lên, không ngừng súyt xoa chiếc nhẫn.

"Anh Ba à, chiếc nhẫn đẹp quá, nhưng mà em không có gì tặng lại anh rồi."

Cậu bé hồn nhiên trả lời, bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên má cô bé.

"Em còn bé, anh không cần em tặng, nhưng sau này phải hứa với anh không được ốm nữa biết chưa!"

Cô bé gật đầu lia lịa, rồi hai đứa nhỏ dắt tay nhau chạy đi nhưng đến khi cô bé quay lại, cậu bé đã không nắm tay cô bé nữa rồi.

Bạn đang đọc Viết Tên Em Lên Vùng Kí Ức sáng tác bởi [email protected]
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi [email protected]
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 4

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.