Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

3. Cổ tích tình yêu.

Tiểu thuyết gốc · 2072 chữ

Năm lớp mười hai, Kỳ Ngôn nói với tôi là sẽ không thi đại học.

"Tôi muốn làm nhiếp ảnh gia, sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đi học nghề."

Tất cả các thầy cô giáo đều khuyên Văn Kỳ Ngôn đừng làm vậy vì nghề đó rất bấp bênh, chưa chắc đã có đủ tiền để mà ăn chứ chưa nói gì đến việc trang trải tiền học phí. Lớp mười hai là năm chúng tôi bị áp lực thật sự, tôi thì vùi đầu vào ôn tổ hợp, loanh quanh với quyết định chọn trường, chọn ngành của mình, đến cả thời gian thở thôi cũng không có.

Tôi học theo khối xã hội, vì nhà trường có chia khối nên chẳng mấy khi được gặp các bạn cùng lớp, ngày ngày lên trường chỉ vào cái lớp toàn gương mặt lạ lẫm không quen. Ngồi cạnh tôi là một bạn gái khác lớp, tính tình lạnh lùng, cau có, hay ganh đua nên chúng tôi chẳng mấy làm thân. Điều đó làm tôi nhớ chàng béo họ Văn cực kì.

Thứ bảy phải đến trường học bài, lúc tôi đang đi trên sân trường thì gặp Văn Kỳ Ngôn đang ngồi ở ghế đá, mắt vô hồn nhìn nơi xa xăm. Trông anh gầy đi rất nhiều, đến cả mấy cái nọng cằm tôi thường trêu chọc cũng biến mất, từ chàng béo vui tính tràn đầy sức sống giờ đây phảng phất hình ảnh thư sinh gầy guộc, yếu ớt.

Tôi nhìn anh, trong lòng xót xa không dứt.

Tôi chạy vào căn-tin mua hai chai nước cam, đi đến trước mắt Kỳ Ngôn rồi đưa cho anh. Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi, hai bọng mắt thâm quầng còn hơi sưng, tôi đủ hiểu thời gian qua rất khó khăn, không chỉ đối với riêng anh mà còn tất cả mọi người.

Trong tâm trí tôi, Văn Kỳ Ngôn rất vô tư, không lo nghĩ về chuyện tương lai nên anh lúc nào cũng có cái vẻ lạc quan, đáng yêu khiến người khác cảm thấy cực kì thoải mái khi ở bên. Thế nhưng đối diện với một Kỳ Ngôn thế này, tôi vừa thấy lạ vừa thấy quen.

Anh nhận chai nước, mỉm cười nhẹ: "Cậu vào lớp đi, sắp muộn rồi."

Tôi lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh anh: "Kệ đi, hôm qua tôi học trước bài rồi, trốn một buổi cũng không sao."

Đương nhiên đó là lời nói dối.

Thế là suốt cả ngày hôm đó, chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau yên lặng ngắm nhìn mọi thứ chuyển động theo quỹ đạo, tự giác thấy một thời ngây ngô đơn thuần cũng sắp đến hồi kết. Cấp ba chỉ là một cái ao nhỏ, lên đại học là cái ao lớn hơn, rồi sẽ phải ra đời, đi làm, kiếm tiền, chẳng mấy chốc đã hết một đời người. Hồi xưa tôi rất ngưỡng mộ Peter Pan vì cậu ấy không bao giờ phải lớn lên, mãi mãi được rong chơi bay nhảy, đến giờ thì tôi muốn làm Peter Pan, đưa mọi người đến vùng đất thần tiên, nơi mà chúng tôi chẳng phải bận tâm về thứ gì.

Đến cuối ngày lúc ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả chân trời, tôi nghe thấy tiếng Kỳ Ngôn dịu dàng nói: "Tôi rất muốn tìm một quả cầu tiên tri nào đó rồi xem mai sau tôi sẽ như thế nào."

Tôi cười ngốc nghếch: "Sẽ béo hơn bây giờ."

"Cậu chắc chứ? Tôi thấy bây giờ bản thân rất đẹp trai mà."

Tôi quay sang liếc anh một lượt từ đầu đến chân: "Đẹp thì đẹp, nhưng béo trông dễ thương hơn."

"Bảo một người con trai trưởng thành dễ thương, Trương Nhi, cậu quả là khác người."

Tôi chỉ cười.

Một lúc sau, anh lại lên tiếng: "Mình muốn sau này vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cậu."

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có thể ở bên cạnh mình."

Tôi cúi đầu, hai tay nắm chặt: "Sẽ vậy mà, yên tâm đi."

"Coi như cậu đồng ý rồi nhé." Anh bật cười sảng khoái.

Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn anh cười: "Hả? Đồng ý chuyện gì?"

Anh lắc đầu: "Nói ra thì hỏng bét mất. Lời đồng ý này mình sẽ nhớ rất kĩ đấy, đừng làm mình thất vọng."

Ba tháng sau, tôi nhận tin báo đỗ đại học, Văn Kỳ Ngôn thành công tốt nghiệp cấp ba rồi anh mất tích không thấy tăm hơi trong bốn năm liền. Đương nhiên vài lúc tôi vẫn nhớ về anh, có lúc muốn đi tìm hiểu xung quanh xem anh đang làm gì, ở đâu, có sống tốt không, nhưng rồi lại sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nên yên lặng chờ đợi.

Bốn năm đại học tôi vẫn y như hồi cấp ba không có thay đổi, khép kín với người xung quanh, thỉnh thoảng lại đi dạo một mình và nghĩ về khoảng thời gian đã qua, cuộc sống vô cùng bình thường và trầm lặng. Tất nhiên tôi cũng có mối tình đại học với một đàn anh khóa trên, là người ta theo đuổi tôi, mọi người nói tôi nên thử chấp nhận người ta, kết quả thì chưa đầy ba tháng đã chia tay.

Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm ở một công ty tại quê nhà, thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình. Đi làm được năm tháng, sếp thấy tôi siêng năng, chăm chỉ nên cho tôi thăng chức, coi như có công việc ổn định.

Cuối tháng bảy lá chuẩn bị ngả vàng, tôi nhận được cuộc điện thoại từ bạn lớp trưởng cấp ba nói là có buổi họp lớp tổ chức cuối tháng, hỏi xem tôi có muốn đi không. Tôi đồng ý, bạn ấy hỏi thăm thêm: "Cậu có liên lạc với Văn Kỳ Ngôn nữa không? Mình nghe nói cậu ấy về nước rồi."

"Về nước?" Tôi ngớ người, tựa hồ không tin nổi vào lời mình đang nghe.

"Bao lâu nay cậu ấy ở bên Pháp đó, cậu không biết sao? Nói thật chứ mình cũng không hay tin đâu, hỏi qua lại mấy người mới biết tốt nghiệp cấp ba xong cậu ấy sang Pháp làm việc, ngày xưa cậu với cậu ấy rất thân nên mình cứ nghĩ cậu đã biết chuyện."

Kết thúc cuộc trò chuyện với bạn cũ, tôi ngồi cả ngày chẳng tập trung được vào thứ gì.

Biệt tăm lâu đến thế, hóa ra là ra nước ngoài.

Không biết cuộc sống của anh như nào? Đã có công việc như mình muốn chưa? Ước mơ thuở trẻ ấy đã đạt được chưa?

Chẳng phải nói vừa mới về nước ư?

Thế là tôi đi bôn ba khắp nơi cũng xin được số điện thoại của Kỳ Ngôn, lúc quyết định bấm kết nối cuộc gọi, trong đầu tôi chỉ là một nắm tơ vò. Điện thoại rất nhanh đổ chuông, chưa đầy năm giây sau đã có người nhận.

"Alo?" Một giọng nam trầm ổn truyền vào tai tôi.

Lúc đó tôi cảm thấy tóc gáy của mình rợn hết cả lên, tâm trí như đang ở trên cao bỗng nhiên nhảy vọt xuống mà không biết lúc nào mới có thể chạm tới mặt đất. Giọng anh y hệt như hồi tưởng của tôi, không thay đổi một li một tí.

"Alo?"

"..." Đỉnh đầu tôi tê rần, lòng muốn nói gì đó nhưng miệng lại câm như hến.

"Nhầm số sao?"

"..."

"Tút...tút...tút..."

Cuối tháng, tôi lấy hết can đảm để đến buổi họp lớp. Tụ họp với đám bạn cũ được một lúc, lớp trưởng nhận được cuộc điện thoại nên ra ngoài, một lúc sau bạn ấy trở lại: "Mọi người, Văn Kỳ Ngôn đến rồi này."

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp dáng hình không thể nào quen thuộc hơn. Anh gầy hơn tôi tưởng tượng, trên mình mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần Âu, gương mặt bình thản, sáng sủa, không quá thân thuộc cũng không quá xa cách, người tỏa ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, già dặn chứ không còn là cậu nam sinh ngốc nghếch nữa.

Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt dừng chưa đến hai giây đã chuyển sang nơi khác.

Tôi hậm hực quay đầu đi, không hề nghĩ rằng người ta không thèm đếm xỉa tới mình.

Xung quanh hết chỗ trống, lớp trưởng bảo anh ngồi vào chỗ cạnh tôi.

"Lâu lắm không gặp." Đó là câu đầu tiên tôi nói.

"Ờ." Tôi hờ hững.

Suốt cả buổi tôi cố uống thật nhiều rượu để cho tâm trí không có cơ hội để tâm đến anh, tự nhủ với chính mình làm giảm sự tồn tại của anh dưới cả mức nặng của hạt electoron. Tôi nhớ hôm đấy anh không ăn gì, chỉ trầm tư uống rượu, có người hỏi thì đáp, còn đâu chỉ ngồi lặng thing trong góc.

Đến cuối buổi, đầu tôi choáng váng nghĩ về kỉ niệm thời xưa, tôi tưởng mình sắp khóc đến nơi rồi thì điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại hôm trước.

"Đừng uống nữa."

Tôi rời màn hình nhìn về phía anh, anh yên lặng nhìn tôi, đôi mắt đen trong vắt như buổi đêm ngày thu.

"Anh xin lỗi." Một tin nhắn nữa gửi đến.

Lúc đấy tôi không chịu được nữa rồi, bật khóc như một đứa trẻ giữa căn phòng.

Sau này quan hệ của chúng tôi nối lại, anh bảo anh làm nhiếp ảnh gia cho một tạp chí nước ngoài, thường xuyên phải đi công tác nên chẳng mấy khi hai người được gặp mặt.

Một lần vào tháng mười hai lúc tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, tôi đang ngồi trong nhà thì nhận được điện thoại của anh, nói rằng anh đang ở dưới nhà tôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, còn quên luôn cả phải mặc áo rét.

Xuống tới chân cầu thang, tôi thấy Kỳ Ngôn đứng giữa trời tuyết ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng tôi, người anh khoác chiếc áo gió dày màu xám, bên cạnh là hai chiếc vali to vật. Tôi chạy đến trước mặt anh: "Cậu đến đây làm gì?"

Anh thò tay vào túi áo móc ra một chiếc vòng tay bằng bạc sáng lóa, đến đoạn rồi cầm tay tay tôi nhét vào.

"Cái gì đây?"

"Trên mạng nói những dịp như này bắt buộc phải có quà mới thành công được."

"Vụ gì?"

"Tỏ tình."

Hóa ra lúc đó Văn Kỳ Ngôn vừa đáp chuyến bay sớm nhất về quê nhà, chưa kịp cất đồ đã chạy đến thổ lộ tình cảm với tôi, còn nói rằng lần tỏ tình ấy chỉ là hình thức, lần tỏ tình thật tôi đã đồng ý từ cái hồi chúng tôi ngồi trên ghế đá.

Hai tháng sau tôi ôm đồ đạc lên thành phố cùng Văn Kỳ Ngôn, đến tận bây giờ vẫn ở đó với anh.

Anh kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, từ việc anh một thân một mình mang theo sự phản đối của gia đình để sang Pháp học việc, rồi những ngày tháng thực tập chẳng có một đồng lương, quanh năm suốt tháng chỉ ăn vài miếng bánh mì khô cho đến ngày có công việc chính thức, ôm sự nghiệp thành công quay trở lại Tổ quốc.

Tôi ngồi trên sofa nhớ lại chuyện cũ, đưa tay véo lấy cằm anh: "Nói thật cho em biết, trước hôm họp lớp lần đấy, là anh biết em là người gọi điện cho anh đúng không?"

Đồng chí Văn lật quyển tạp chí: "Không biết thật."

"Thế sao anh nhắn tin được cho em?"

Anh bị lộ tẩy, tai đỏ như quả cà chua ho khẽ hai tiếng.

"Em biết ngay mà! Lúc đó anh dám tự động ngắt điện thoại của em!" Tôi trợn mắt, chỉ tay thẳng vào mặt anh.

Kỳ Ngôn cười xuề xòa, nắm lấy tay tôi hôn một cái: "Xin đại nhân tha mạng, chẳng phải gạo đã nấu thành cơm rồi sao?"

Bạn đang đọc Tôi Và Tình Yêu sáng tác bởi Summer318

Truyện Tôi Và Tình Yêu tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Summer318
Thời gian
Cập nhật

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.