Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Bức Thư

Phiên bản Dịch · 1976 chữ

Buổi tối về nó đã nghỉ rất nhiều, vẫn nồi mì, vẫn ngồi trong cái lều đó, Có vẻ như Quỳnh đã giúp nó thoát khỏi tâm trạng hiên tại nhưng có lẻ chỉ là tạm thời thôi, nó biết trong thâm tâm nó nhớ Tiên rất nhiều.

Sáng hôm sau nó vẫn dậy sớm như mọi ngày, mặc đồ thể dục xỏ đôi Thượng Đình huyền thoại rồi ra công viên chạy bộ. Đeo headphone bật Blue, nó vừa chạy vừa hòa theo điệu nhạc. Cho dù thành phố mà bạn sống có nhộn nhịp bao nhiêu thì không khí vào buổi sáng sớm của thành phố đó luôn là tuyệt nhất, Đà Nẵng cũng vậy, không khí trong lành làm cơ thể nó sảng khoái. Nó ngừng chạy ngồi vào cái ghế đá gần đó để hít thở bỗng có cảm giác lạnh lạnh ở má, hình như có ai đang áp lon nước vào má nó thì phải và đúng là như vậy, quay mặt ra thì gương mặt dễ thương và tinh nghịch đó đập vào mắt, là Quỳnh :

_Hihi, chào buổi sáng ha.

_Ơ, Quỳnh.....

_Hihi ngạc nhiên lắm phải không ? Nè uống đi.

Nó im lặng và nhận lon nước ngọt từ tay Quỳnh. Đúng là Quỳnh có biệt tài làm nó bất ngờ thật, bất ngờ ngồi chung chổ với nó, bất ngờ vì tính cách thất thường và bất ngờ vì bỗng dưng xuất hiện trước mặt nó :

_Theo dõi Thăng hả ?

_Ừm, không hẳn, tự nhiên thấy Thăng trong đây nên chạy theo thôi, hihi.

_Như vậy là theo dõi rồi.

_Hihi, ừ theo dõi đó, có làm sao không ?

_Ừm, tùy Quỳnh.

_Này, bộ sáng nào Thăng cũng ra đây hết hả ?

_Thỉnh thoảng

_Ừm, Thăng......Thăng có bạn gái chưa ?

_Sao lại hỏi thế ?

_Ừ thì người ta tò mò thôi cơ mà lạnh lùng như Thăng chắc không có đâu nhỉ ?

_Ừm, nghĩ sao cũng được, về đây.

Nó cũng không biết tại sao lúc đó nó lại không nói là "Có rồi", chỉ biết câu hỏi đó làm nó nhớ Tiên hơn thì phải ? Trên đường về nó biết là Quỳnh đang lẻo đẻo đi đằng sau nó nhưng nó cũng chả quan tâm. Đến cổng nhà nó quay đầu ra nhìn thì chả thấy Quỳnh đâu nữa, chắc muốn biết nhà nó ở đâu đây mà. Nó vào nhà thay đồ rồi dắt xe ra cổng, vừa chuẩn bị đạp thì lại thấy nặng ở sau xe, lại là Quỳnh :

_Đây là lí do Quỳnh đi theo đây hả ?

_Hihi, một phần thôi, cũng muốn biết Thăng sống ở đâu thôi mà.

_Haizzzzzz...........

Trên đường đi Quỳnh hỏi nó đủ thứ chuyện :

_Thăng sống một mình hả ?

_Ừ

_Wow, hèn gì lạnh như băng, bộ không nhớ bố mẹ hả ?

_Có chứ nhưng skype một lúc lại hết.

_Oa, cứng ghê ta, Quỳnh xa bố mẹ một ngày là chịu không được luôn.

_Ừm, con nít thế mà.

_Kệ họ con nít khỏe, con nít dễ thương có làm sao đâu

Nó bật cười với cái câu nói sến rện của Quỳnh cơ mà đáng yêu đấy chứ :

_Bộ Thăng ở một mình cả năm luôn đó hả ?

_Không, con một người nữa.

_Ai vậy, anh chị em hả ?

_Một người đặc biệt.

_Người đặc biệt ? Bạn gái ? bạn thân ?

_Thôi tới trường rồi xuống đi.

Nó bỏ Quỳnh ngoài cổng rồi dắt xe vào bãi, câu hỏi của Quỳnh lại làm nó nhớ đến Tiên, từng chi tiết trên gương mặt thiên thần đó sao nó có thể quên được. Nó bước lên lớp, ngồi được một lúc bỗng có ai chìa ổ bánh mì vào mặt nó, chắc lại Quỳnh nữa rồi và đúng là như vậy :

_Nè ăn đi, tự nhiên cái đi lên lớp bỏ bữa sáng là sao, không có tốt đâu.

_Ừm, cảm ơn.

Nó nhận ổ bánh mì và ăn, nó nghỉ chắc mình để lại ấn tượng gì đó với Quỳnh rồi nên cô nàng mới quan tâm nó như thế, dù gì cả hai cũng chỉ mới biết nhau được 24 tiếng thôi mà. Suốt buổi sáng hôm đó nó để ý đến Quỳnh, nó nhận ra được Quỳnh rất tệ trong việc dấu đi cảm xúc của mình lúc nào cũng bọc lộ ra và người chứng kiến rõ ràng nhất chính là nó mỗi lần làm bài sai thì lại chu mỏ rồi nhắm hai mắt lại khỏi nói nó ngồi cạnh mà phại bụm miệng lại cười cho cái hành động ngơ ngáo đó, còn lần ở căn tin hình như Quỳnh ăn phải đồ cay thì phải, nhỏ dậm chân rầm rầm cại mặt nhăn nhó thấy mà ghét. Ban đầu nó đánh giá con người Quỳnh có hơi tăng động và chập mạch tí xíu nhưng được một lúc thì nó lại thấy mấy hành động đó đáng yêu và dễ thương nữa đặc biết là cái chất giọng trong veo như con nít đó, đàm bảo thằng nào nghe Quỳnh năn nỉ đều đổ cái rầm.

Đến giờ ra về thì bỗng trời đỗ mưa, nó tặc lưỡi, kiểu này chắc phải đợi hết mưa rồi. Nhìn cơn mưa rơi lại làm nó nhớ đến Tiên, nó thở dài và nhận ra lúc nào nó cũng nhớ đến Tiên cả chỉ là ít hay nhiều mà thôi và ngay lúc này khi nhìn những giọt mưa rơi tí tách xuống sân trường thì hình ảnh người con gái đó hiện ra trong tâm trí. Nó không muốn nhìn những cơn mưa rơi nữa, nó ghét mưa, Tiên là người đã gợi cho nó nhiều cảm xúc về một cơn mưa nhưng giờ thì Tiên đã bỏ nó mà đi, nó hận mưa, nó muốn giải tỏa, bước chân ra ngoài kia. Một bước, hai bước, ba bước......vẫn không thấy ướt, ngước nhìn lên trên thì thấy cái ô của một ai đó, cái ô màu tím có in hình Minion :

_Này bộ muốn bị sốt hả ? Vậy thì ai giải bài giúp Quỳnh.

_Ơ, Quỳnh chưa về sao ?

_Đợi Thăng nè.

_Sao phải đợi.

_Linh tính và con tim mách bảo, hihi.

Nó bật cười :

_Chỉ được cái nói linh tinh.

_Đùa thôi hihi, khi sáng Thăng chở Quỳnh đi mà giờ phải chở về chứ.

_Ừm, tưởng mưa Quỳnh về trước rồi.

_Hihi, không có bỏ rơi ai kia đâu, nào về thôi.

Nó đèo Quỳnh về, ngồi đằng sau Quỳnh đang dơ ô che cho cả hai. Có vẻ lãng mạn nhỉ, đi ngoài đường mà ai cũng nhìn :

_Nhà ở đâu ?

_Không muốn về nhà đâu, về nhà Thăng đi.

_Làm gì ?

_Chơi với tham quan chứ gì ?

_Thôi, bỏ đi.

_Đi mà, năn nỉ luôn định bỏ rơi Quỳnh giữa trời mưa tầm tả như thế này sao ?

Lại cái chất giọng sởn da gà đó, nó im lặng đành làm theo ý Quỳnh thôi cơ mà bỏ rơi là sao dù gì nó cũng có ý chở nhỏ về tận nhà kia mà. Dắt xe vào sân thì Quỳnh đã chạy biến vào trong nhà rồi :

_Oa, nhà đẹp ghê ta rộng nữa công nhận Thăng sướng thiệt ở có mình.

Nó cứ kệ để Quỳnh "khám phá" lên phòng thay đồ rồi đi nấu cơm :

_Thăng nấu mì gói phải không ?

_Hả ? đâu có nấu cơm mà.

_Wow, tự nấu cơm ăn luôn, giỏi ghê ta, hihi.

_Bớt nhảm đi và ngồi yên một chổ dùm.

_À mà nè, công nhận cái sân thượng nhà Thăng đẹp ghê.

_Ừm.

_Tí cho Quỳnh lên đó chơi nhá.

_Không được, ngồi yên ở đây đi.

_Đi mà, lên một tí thôi, năn nỉ luôn.

_Đã bảo là KHÔNG.

Nó quát Quỳnh thật sự cái trò đó làm nó thấy phiền phức và nó cũng không muốn ai lên cái sân thượng đó ngoài Tiên cả. Nó quay lại với việc bếp, không quên lâu lâu quay lại nhìn Quỳnh, nhỏ vẫn ngồi yên ở đó nhưng mặt cuối gầm, có lẻ đang khóc, nó chỉ biết thở dài. Nấu xong xuôi rồi dọn ra bàn, nhỏ vẫn cuối mặt, kiểu này lại phải năn nỉ nhỏ ăn cơm rồi, phiền thật. :

_Nè, nín đi cơm nấu xong rồi.

Nhỏ im lặng lắc đầu, nó phì cười sao giống trẻ con vậy trời :

_Được rồi, xin lỗi vì lớn tiếng với Quỳnh, ăn đi, hứa không có lần sau.

Rồi bỗng Quỳnh ngước mặt lên nhìn nó rồi khóc to hơn, chậc, biết thế im cmn lặng cho khỏe chọt nhỏ chi vậy trời. Hết cách nó đánh ôm Quỳnh rồi dỗ cho Quỳnh nín :

_Chậc, nín đi tính để đồ ăn nguội hả ?

_Hức....hức.....hic...không biết.....tự nhiên quát....hức.....sợ muốn chết....hức....

_Ax, lỡ mồm thôi ai bảo đang nấu mà cứ bô bô cái miệng làm gì.

_Hức......hức.......

Được một lúc thì Quỳnh cũng nín định buôn ra thì Quỳnh ôm chật nó lại :

_Thế này một tí đi.

_Nhưng đồ ăn nguội hết rồi.

_Không là khóc tiếp.

Chịu thôi, đành để thế này vài phút vậy. Ôm những mười lăm phút nhỏ mới buôn ra, đồ ăn thì nguội hết rồi nó mang hâm lại :

_Thăng biết tự nấu cơm ăn khi nào vậy ?

_Ừm, cách đây vài tháng.

_Tự lấp với sống cô đơn thế này bộ không sợ hả ?

_Không, quen rồi mà hỏi nhiều quá, ăn đi này.

Cả hai cũng ngồi ăn, hôm nay ăn trễ hơn mọi hôm nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều rồi. Ăn xong cả hai cũng ngồi coi tivi, nó khá mệt nên đã ngủ lúc nào chả biết.

Đến lúc thức dậy, nhìn đồng hồ đã 7h tối rồi, Quỳnh chắc về rồi nên im lặng hẳn ra. Nó lật đật lên phòng rửa mặt rồi lôi đóng quần áo đi dặt, nhìn trên bàn thì thấy một bức thư màu hường có đính kèm nơ, chắc lại trò nào của nhỏ Quỳnh đây mà :

" Gửi Băng

Đừng thắc mắc vì sao em gọi anh là Băng, à mà anh sinh trước em những 2 tháng nên em gọi Băng là anh được mà, hihi. Ban đầu em cũng rối lắm cái cảm giác gặp anh lần đầu khi bước vào lớp thật khó tả, tim em cứ đập nhanh. Em cảm nhận anh là một con người khác xa với lũ con trai bình thường, ánh mắt lạnh lùng và thái độ lạnh như băng đó cứ làm em suy nghỉ mãi. Cho đến hôm nay em nhận ra anh là một con người rất ấm áp, ấm áp khi quan tâm em và ấm áp khi anh ôm em vào lòng. Em đã cố lướt qua anh, xem anh như những thằng con trai khác nhưng trái tim em nhận ra ngay cả những rung động nhỏ nhất, trái tim bình thản của em đang dao động và em muốn được nhìn và ở bên cạnh anh mỗi ngày, em đang chờ, chờ đợi anh đến bên cạnh em vì thế hãy ở bên cạnh em dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, em biết em còn vụng về và trẻ con lắm nhưng chỉ cần cả hai bước từng bước một thì sẽ được thôi mà.

Làm bạn trai của em nhé, Băng."

Bên trong còn một tấm ảnh đính kèm nữa và tấm ảnh đó lại khiến nó bật cười

Nó phải trả lời lá thư này như thế nào nhỉ ?

Bạn đang đọc Tuổi Học Trò - Những Năm Tháng Thật Đẹp của Kai Lai Rai
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 9

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.