Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 25

Phiên bản Dịch · 2396 chữ

- Chúng ta, từ bây giờ, chúng ta đã là thành viên của Dark Moon - 1 tổ chức lớn mạnh nhất toàn quốc, không gì có thể lay chuyển được. Vì thế, để kiểm soát lại toàn bộ những tổ chức học sinh trong nước nhằm củng cố địa vị cho hội, chúng ta cần sáp nhập tất cả chúng lại và thống nhất tổ chức trên toàn quốc. Tôi, với cương vị phó hội của Dark Moon, xin tuyên bố cuộc "Đại sáp nhập" CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!

Tất cả cùng giơ tay lên ủng hộ, tràn đầy khí thế:

- YAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tùng mỉm cười tin tưởng nhìn toàn bộ lực lượng và bắt đầu lên đường..........

Còn tụi nó được phỏng vấn trực tiếp trước tất cả quần chúng và ngồi kí vào ảnh cho các fan 1 cách bận rộn. Nó nghĩ về cuộc "Đại sáp nhập" và mỉm cười. Nếu là giao cho Tùng, nó có thể yên tâm được rồi! Nhưng cái trước mắt thì phải vượt qua biển người ở đây đã. Không ít fan nhận ảnh và chữ kí xong còn bắt tay bắt chân tụi nó không chịu buông nữa. Tình hình là còn dài dài mới hết được, hic.

Chiều tối, cả nhóm nằm dài mệt nhoài trong phòng nghỉ. Nó liếc xung quanh, ai cũng đều ngồi thở, không muốn nhấc tay nhấc chân nữa. Angus thì gục luôn tại ghế. Nó giật mình thấy hắn nằm im lìm 1 cách kì lạ liền lay lay mấy người còn lại:

- Có phải hắn....... ngỏm rồi không?

3 người kia liếc xéo nó 1 cái. Nó lấy 1 tay che miệng lại, lỡ hắn...... ngỏm thật thì nó mang tội trù ếm quá. Nó đành tiến lại gần 1 cách rón rén. Duy, Ký và Dương cũng len lén theo sau. Sắp đến nơi rồi, nó nhẹ nhàng quan sát.............. Hắn vẫn nằm im, không có dấu hiệu của sự hô hấp. Cả 4 đứa nhìn nhau hoài nghi. Quốc Huy đang bận chuẩn bị đồ ăn cho bọn nó, không biết hắn ra sao nữa. Nó lo lắng thử đưa tay về phía mũi hắn thì đội nhiên hắn ngồi phắt dậy. Mắt lâng láo nhìn xung quanh, hắn chớp chớp mắt rồi đứng phắt dậy và đi ra ngoài.

Nó và 3 người kia ngồi ôm tim, suýt nữa là rớt tim ra ngoài rồi. Hắn có thể thôi làm người khác đau tim vì mình được không hả????

Nhưng vừa ra đến cửa, hắn lại đột nhiên khuỵu xuống. Nó hốt hoảng chạy lại.........

Chuyện gì thế này???

Nó lo lắng nhìn hắn nằm bất động dưới sàn, vội ngồi xuống vực hắn dựa vào người rồi bảo mọi người đi gọi Quốc Huy và gọi cấp cứu. Tại sao lúc này nó không nghĩ ra số điện thoại khẩn của bệnh viện là gì nhỉ??? Ôi, cái đầu!!!

- A!!

Nó đập tay 1 cái như đúng rồi, mắt sáng lên. Hôm trước chẳng phải hắn cũng bị như thế này sao? Anh Huy đã cho hắn uống sữa và hắn lại hoạt động trở lại. Thật giống người máy quá, hết pin là đình công. Làm nó tưởng hắn bị sao cơ chứ. Xem nào, trong ba lô của nó có 1 lon nước cam ép. Nó mở ra và đưa đến trước miệng hắn. Nhưng hắn không mở miệng ra thì cho uống thế nào? Nó bối rối nhìn xung quanh và quay lại nhìn mặt hắn 1 cách chăm chú. Nó nhoẻn miệng, nhe răng cười và cầm lon nước...... chuẩn bị đổ vào mũi hắn!!!!!

- Hoàng Minh ơi, mày đang giết người đấy!!! _ thiên thần trong nó lên tiếng.

- Đây là muốn giúp hắn tỉnh lại nhanh đấy chứ! _ ác quỷ trong nó cũng cự lại.

- Nhưng hắn đang bất tỉnh mà, giết hắn mày sẽ không yên đâu, còn sống thì gặp tai họa, chết rồi xuống âm phủ sẽ bị tra tấn khủng khiếp. Hãy làm điều tốt thôi, để được lên thiên đường. _ thiên thần nhắm mắt, vòng hào quang trên đầu tỏa sáng.

Nó ra vẻ suy nghĩ rồi quyết định..... vẫn đổ! Nó có phải người tốt đâu mà lo, hắn cũng sống dai lắm, cứ yên tâm mà làm!!

Nhưng lon nước vừa đưa tới gần mũi hắn, hắn đã mở trừng mắt ra. Nó giật mình buông tay làm hắn rơi bịch xuống đất. Hắn nhìn xung quanh rồi vội ngồi dậy và dùng cả 2 tay áp lấy lon nước nó đang cầm mà uống, cầm luôn cả tay nó!

Nó há hốc miệng, ngồi hóa đá nhìn hắn uống chùn chụt, vẫn chưa chịu buông tay nó ra. Nó giật tay ra thì hắn giữ chặt lại, tưởng nó định lấy lon nước cam, mắt rưng rưng phụng phịu. Nó tiếp tục hóa đá ngồi yên đợi hắn uống hết.

Quốc Huy chạy đến với hộp sữa trên tay, đầy lo lắng, vừa thở vừa nói:

- Sao.... rồi???

Thấy hắn đang ngồi cầm lon nước trong tay nó và uống, anh ta đứng há miệng, sởn gai ốc. Tiêu Dương che miệng ngạc nhiên còn Duy thì vừa nhíu mày vừa nhếch miệng cười. Kỳ cau mày nhìn cảnh tượng 2 đứa ngồi như 2 đứa con nít lúc này, nói khó chịu:

- Vui quá nhỉ, làm tụi này chạy muốn hụt hơi!

Nó cứ ngồi đơ ra. Ý hắn là sao hả? Nó muốn thế này lắm à? Có nói cũng phải xem tình hình thế nào đã chứ?

Angus uống xong cũng buông tay nó và lon nước ra. Hắn quay sang nhìn mọi người:

- Sao lại đứng đây hết thế này? Mấy người không thấy mệt à?

Nó nghiến răng cầm nguyên cái lon quăng vào đầu hắn:

- TÊN KHÙNG!

Hắn ôm đầu rồi gào lên:

- CẬU VỪA LÀM GÌ THẾ HẢ?

Nó nhớ đến lần phải làm ô sin cho hắn, tự thấy mình ngu, sao hồi đó không đập cho hắn 1 trận mà đi có phải rảnh không, mắc công rước họa vào thân. Bây giờ thì nó khỏi cần câu nệ, xông vào dúm tóc hắn rồi vật lộn với hắn.

Quốc Huy sợ hãi muốn xông vào can nhưng không được, đành đứng ngoài nói:

- Đừng đánh vào mặt, đừng làm bị thương, để lại sẹo là chết tôi đấy, cả 2 người!!!

Tiêu Dương vừa lo lắng cho nó vừa không biết phải làm sao. Còn Kỳ và Duy thì cứ đứng ngoài cổ vũ:

- Cố lên Angus!!! cố lên Hoàng Minh!!

2 tên còn bày trò cá cược nữa. Nhưng đứa nào cũng đặt nó thắng, lại bị Quốc Huy cốc ỗi đứa 1 cái vào đầu đành ngậm ngùi ngồi xem, không dám cổ vũ nữa.

Nó vật được hắn xuống dưới, giơ cao tay định đấm thì Huy vừa bịt 2 tai vừa nhắm măt hét lên:

- Nhất là cậu đấy Thiên!!

Nó quay ra tức giận nhìn Huy, anh ta coi trọng hắn hơn nó hả, đã vậy...... "Bốp"

Angus đấm 1 phát vào má nó nhân lúc nó không để ý. Tiêu Dương thấy vậy thì hoảng sợ, hét lên:

- KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó tức giận đấm trả 1 cú vào má trái hắn. Quốc Huy nhìn thấy vội ôm lấy 2 má, hét lên:

- KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn vùng dậy được, hất nó ra rồi tung ngay 1 cú nữa vào mặt nó. Duy bóp cổ Kỳ, lắc lắc cật lực:

- KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó đang định lao vào đấm tiếp thì Kỳ há miệng với tư thế chuẩn bị hét, nó lao lại cho ngay 1 đấm vào miệng cậu ta. Cả 3 người kia cùng hét lên:

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kỳ tức giận quay sang mắng nó:

- CẬU VỪA LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?????

Nó hừ 1 cái rồi quay sang Angus, bất ngờ đạp 1 phát vào bụng hắn:

- Mấy người hét nữa tôi cho rụng răng hết bây giờ!

Dương, Huy, Duy cùng bịt miệng lại thì Angus lại hét lên:

- VŨ HOÀNG MINH!!!!!!

Nó giật mình nhìn hắn vừa cúi xuống ôm bụng vừa gằn mắt nhìn mình căm hận. Không để hắn có cơ hội đánh trả, nó lập tức quơ lấy cái ba lô và tấm ván trượt, nhanh chóng nhảy lên ván lướt ra khỏi công ty để về nhà. Đi được 1 đoạn nó vẫn còn nghe thấy tiếng Angus và Hoàng Kỳ đồng tấu:

- CẬU ĐỢI ĐẤY!!!!!!

Nó thản nhiên ngoáy tai rồi trượt về nhà.....

Sau khi tắm rửa, ăn uống xong, nó gọi cho Tùng, mỉm cười:

- Đang ở đâu rồi?

Tùng có vẻ rất vui, đáp lại nó bằng cái giọng hớn hở:

- Như kế hoạch, đang ở khu vực 1.

- Được rồi, tao đến ngay.

Nó gọi tiếp cho Duy và Kỳ, nhếch miệng cười:

- Đến lượt chúng ta rồi!

Ánh mắt cả 3 đều thay đổi hẳn, mỗi người một kiểu, nhưng đều chung 1 ý nghĩ: "Thật thú vị!"

Từ nhà nó, bóng 1 người trườn trên chiếc mô tô xé gió lao đi. Ở một nơi không xa, cũng thời gian đó, có 2 cái bóng nữa cũng lên xe phóng đi. Đích đến của cả 3 chỉ có 1: Trung tâm thành phố.

Tùng đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy của mình chơi game. Một đám loai choai chừng vài chục đứa ngồi xung quanh, trải chiếu uống nước ngọt và.... ăn bim bim. Nó dừng xe, cởi mũ ra thì Duy và Kỳ cũng đến nơi, cả 3 nhìn cảnh tượng trước mắt mà há miệng cứng đơ người, không nói nên lời. Tùng ngước lên nhìn bọn nó, vẫy tay:

- Đến rồi đấy à? Vào uống nước đi.

Nó chỉ tay về đám người đang ngồi, lắp bắp:

- Cái..... cái..... gì thế này??

Tùng quay sang nhìn rồi quay lại nhìn nó:

- Sao à??? À, ha ha ha........ Đây là đội tân binh ưu tú đấy, tao lựa chọn để cho bọn nó đi cho quen dần. Các đội, nhánh khác đã chia ra các tỉnh rồi. Ngũ tướng cũng đi quản lí người mới rồi. Tụi này ngồi đây chơi, không dám nhậu, chỉ còn chờ 3 đứa mày đến nữa là lên đường thôi.

Tụi nó gật gù:

- Oh, thế thì......... bắt đầu thôi!

Và cả đám lên đường, lại chia nhau tỏa ra các phố. Nó dẫn theo 1 đứa con gái và mấy thằng chắc chỉ nhỏ hơn nó 1 vài tuổi. Vừa kịp làm quen trên đường đi, tụi nó đã nghe thấy tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra từ góc khuất phía trước. Nó mỉm cười tiến lại.

Trước mặt nó là 1 đám sáu thằng đang cầm dao dí vào mặt hai tên học sinh. Nó hất mặt về phía tay phải, thằng nhóc đứng cạnh nó tiến lên, hắng giọng:

- Bọn kia, dừng tay lại!

Chúng nhìn ra phía nó, Hếch mặt cười:

- Bọn ngu nào đây? Chúng mày không biết đây là địa bàn của tụi tao hay sao mà dám bén mảng đến hả???

Nó khoanh tay đứng kiêu ngạo:

- Từ bây giờ, đây sẽ là địa bàn của tụi tao. Bọn mày muốn sống thì biến ngay đi!

Bọn chúng cười ha hả, tên cầm đầu nói:

- Mày đang nói cái chết tiệt gì đấy hả thằng mù kia? Mày đeo kính đen thế cũng có khác gì đâu, trông lại giống chó bốn mắt hơn đấy. Ha ha ha..............

"BỘP". Thằng nhóc khi nãy đấm 1 phát duy nhất vào cằm hắn, cho hắn đo đất luôn:

- Câm cái mõm chó của mày lại. Tốt nhất thì tụi mày đừng có nói đụng đến Red và nên ngoan ngoãn quy phục Dark Moon đi.

Bọn kia trợn mắt lên, một thằng nói:

- Đắc mun??? Rét??? Ôi trời, tụi mày ơi, đó là........

Mấy đứa nhóc bên nó nhếch miệng cười. Hắn tiếp:

- ......... cái, cái chết mẹ gì thế?

Mặt nó tối sầm lại. Nó bước lên phía trước, cả đám bước theo sau. Bọn kia thấy có chút sợ hãi nhưng vẫn nói cứng:

- Bọn mày..... tao..... tao có võ đấy!! Đứng im đó!!!!

Nó lại gần, tên đó tung 1 cú đá, nó né nhẹ nhàng rồi thụi ngay 1 cú vào bụng hắn. Dúm lấy tóc hắn, nó dập đầu hắn vào tường hai phát rồi kéo đầu hắn ngửa ra sau:

- Nghe cho rõ đây!! Tao chính là Red và Dark Moon chính là tổ tiên của mày. Về mà nghe ngóng xem mày đã đụng phải ai, nghe chưa???

Hắn sợ hãi gật đầu, máu mũi và nước dãi chảy ròng. Nó quay sang thì đã thấy mấy đứa nhóc đang ngồi trên mấy thằng còn lại và đến nói chuyện với 2 đứa học sinh. Nó mỉm cười quay sang hắn:

- Bây giờ thì mày về được rồi.

Nó buông hắn ra, đấm 1 cú móc trái vào bụng hắn và thêm 1 cú đấm phải vào mặt hắn:

- Chừng này coi như tạm ổn. Nếu còn gặp lại tao muốn thấy mày thay đổi, được chứ?

Hắn vừa khóc vì đau vừa gật đầu lia lịa. Nó mỉm cười, cho tay vào túi và bước đi:

- Ngoan!

Bọn nhóc cũng đi theo nó ra ngoài. Hai đứa học sinh thì cảm ơn tụi nó rối rít. Nó cười nhẹ:

- Không có gì. Tôi là Red, và chúng tôi là người của....... Dark Moon!

Tụi nó hài lòng bước đi, để lại cho hai nhóc kia hàng đống thắc mắc và tò mò. Nhưng chỉ mai đây thôi, cái tên Dark Moon sẽ trở thành huyền thoại trên đất nước, không còn xa lạ với mọi người nữa. Mong muốn của nó........ sắp thành hiện thực rồi!

Bên phía Kỳ:

Một cô gái nhỏ nhắn e lệ hỏi:

- Có thể...... cho em biết....... anh là ai không?

Cậu liếc mắt lại 1 chút rồi quay đi:

- Silver. Chúng tôi là người của Dark Moon.

Chỗ nhóm Tùng:

Bạn đang đọc Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái !!! của yeuanhdendaikho
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 5

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.