Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Tôi Đã Hiểu Được Sự Cô Độc CỦa Em Rồi!

Tiểu thuyết gốc · 7035 chữ

Bố của anh và bố của cô là một cổ đông trong một công ty lớn nhất thành phố k, trong một lần họ chung tay làm một dự án và sau dự án đấy được thành công đã làm cho công ty đi lên rất nhiều. Nhưng người nhà bên Mỹ của bố cô gọi về có việc gấp nên ông đã từ chức và bay sang Mỹ, hơn một năm sau ông trở lại thì hai người bạn lại được gặp nhau, nhưng lúc này hai bên cũng đã có vợ con, con của bọn họ mới được một tuổi nên họ đã nói đùa là se duyên cho hai đứa bé đó là anh – Mã Thiên và cô – Nhiên Kỳ.

Năm cô và anh được 8 tuổi

_ Này Mã Thiên? - cô gọi anh trong nụ cười vui mừng.

_ Gì? – Anh một câu sắc lạnh nói với cô mà lại còn không thèm nhìn cô lấy một cái

_ Tôi có chuyện muốn nói với cậu – cô có chút kì vọng nhìn vào mặt anh.

_ Ừ! – Anh vẫn tiết kiệm lời, câu trả lời của anh không thể nói được ngắn hơn nữa.

_ Tôi ... tôi thích cậu! cô ngập ngừng một lát rồi lấy hết dũng khí nói với anh nhưng nào ngờ lại bị nói lắp bắp.

_ Ngớ ngẩn! –Anh lúc này không thèm để ý đến biểu cảm của cô mà còn nói nặng cô nữa, còn câu nói thì cũng chẳng thể nào dài hơn được câu này rồi.

Lần thứ hai

_ Mã Thiên, tôi thích cậu! – Lần thứ hai cô tiếp tục mặt dày đi nói với anh dù cho lần một anh có nói nặng với cô.

_ Nhiên Kỳ, cậu ăn nói linh tinh quá rồi? – anh lớn tiếng quát mắng cô

[ ... ]

Lần Thứ 50

Vẫn câu nói ấy, ngày nào cô cũng nói, cô nói nhiều đến nỗi mà anh tưởng chừng như câu chào hỏi buổi sáng vậy

_ Mã Thiên, tôi thích cậu! – Lần này là lần tỏ tình cuối cùng mà cô nói với anh, vì hết ngày hôm nay cô phải cùng cô chú đi về quê học hành cũng tiện để chăm sóc hai hai em cho cô chú và thăm phần mộ của cha mẹ luôn. Chính vì vậy cô rất hi vọng vào lần này nên cô đã chuẩn bị kĩ càng.

_ tôi đã nói rồi, chúng ta bây giờ mới chỉ có 8 tuổi thôi, chúng ta còn quá nhỏ để hiểu hết được những thứ tình cảm ấy, vì vậy cậu đi về học bài đi – anh vừa nói vừa tươi cười với cô như thường lệ rồi quay lại học bài.

Anh không hề để ý đến cảm xúc củ cô ngay lúc này, cô rất tuyệt vọng. Khi nghe xong anh nói vậy cô chỉ còn biết cách cười trừ rồi quay lưng chạy đi thật nhanh, bất giác hai má của cô nóng hổi thì ra cô đã khóc vì anh từ lúc nào mà cô không hay. Cô và anh quen nhau từ nhỏ có thể nói là thanh mai trúc mã nhưng anh chưa lần nào để tâm đến cô chỉ lao đầu vào học, còn cô thì vừa cố gắng học tập thật giỏi cho cha mẹ hãnh diện vừa vì anh mà cố gắng học tập chính vì vậy mà trong lớp cô được xếp thứ hai chỉ đứng sau anh, và cô còn quan tâm đến anh nữa.

Sau ngày hôm đấy, anh không nhìn thấy cô đi học nữa, anh đã đi tìm cô rất nhiều rất nhiều nơi nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu và những câu ' xin lỗi, tôi không biết' ngay cả một tin nhắn trước khi đi cô còn không để lại chứ đừng nói là những tin nhắn hằng ngày....

10 năm sau

_ Này Nhiên kỳ, trong lớp ai cũng có đôi có cặp, cậu sao vẫn chỉ có một mình thế! – Một cô bạn trong nhóm tán gẫu của cô lên tiếng vừa nói với cô vừa cười tạo ra sự trêu đùa, tuy là câu nói của cô bạn ấy không cố tình nhưng cũng đã lỡ xóay sâu vào nỗi buồn cũng như nỗi nhớ nhung của cô suốt 10 năm trời.

_ Tôi thích vậy. – Cô lấy lại tinh thần rất nhanh rồi quay sang tươi cười nói với cô bạn vừa nãy.

_ Cậu đến giờ vẫn chưa giới thiệu cho bọn này biết ai là người cậu thích, còn chưa nói cậu tòan từ chối tình cảm những anh khóa trên dành cho cậu, cậu thật sự khiến chúng mình phải nghi ngờ giới tính của cậu đấy. – Vẫn cô bạn vừa nãy nói trêu cô giờ lại nói với giọng có chút thần bí hơn.

_ Nghi ... nghi ... nghi cái đầu cậu ấy ! Thực ra tôi đã có người mình thương rồi, sở dĩ tôi không nói là chuyện cách đây cũng 10 năm rồi. – cô vừa nói vừa kèm theo hành động ném nhẹ quyển vở trên bàn vào người của cô bạn vừa trêu chọc mình để che dấu đi sựu yếu đuối của chính bản thân mình.

_ Wow ... wow ... wow! Kỳ nhà ta chung tình ghê ta, không ngờ luôn í? – Nghe xong ai nấy cũng bất ngờ và vui mừng cho bạn mình vì đã chịu nói ra một bí mật cất dấu biết bao nhiêu năm nay.

_ Mình đã ngỏ ý với cậu ấy trước rồi nhưng ...

Cô chưa kịp nói hết lời nhưng vì quá háo hức với chuyện tình của bạn nên đã có một cô bạn không chịu được lâu đã cắt lời cô...

_ Nhưng sao ... ? Nói đi hóng quá à Kỳ ơi ....

_ Nhưng cậu ấy đã từ chối rồi ... - cô buồn, ủ rũ nói.

_ Hả? cậu ta bị làm sao vậy, Kỳ nhà ta vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế này vậy mà cậu ta lại từ chối sao? Nếu mà là tôi thì tôi đồng ý hai chân hai tay luôn chứ, nhưng tiếc là tôi không phải cậu ta – Thấy Nhiên Kỳ buồn nên cô bạn này nói chút bông đùa để cô quên đi.

[ ... ]

5 phút sau

Sau giờ giải lao của một tiết học căng thẳng thì giờ lại đến một tiết học căng thẳng hơn đó là tiết học của thầy giáo chủ nhiệm cũng là thầy giáo nổi tiếng khó tính nhất trường.

Lần này có một điều bất ngờ đối với tòan bộ khối 12 là khối chào đón một nam thần cao 1m80,.... Cụ thể là được học tại lớp của cô. Cô thì chẳng mấy quan tâm đến những chuyện như vậy nên khi cho lớp đứng dậy chào thầy giáo xong thì cô ngồi xuống làm bài tập luôn không quan tấm đến cậu bạn bên cạnh thầy, chỉ là cô cảm thấy trong người mình có chút cảm giác lạ khó tả nhưng lại không lí giải được là vì sao? .... Cho đến khi ...

_ Em hãy giới thiệu một chút về mình cho cả lớp cùng biết đi – thầy giáo vừa nhìn cậu học sinh mới đấy rồi hướng tay xuống lớp.

Sau tiếng " dạ" anh liền giới tthiệu mình một cách ngắn gọc cùng với gương mặt lạnh lùng nghìn thu bất biến.

_ Chào mọi người, tôi tên là Mã Thiên.

" kạch" cả lớp đang yên lặng bỗng một cái bút rơi xuống đất khiến ai cũng quay lại chỗ phát ra âm thanh, khi cô nghe hai chữ " Mã Thiên" thì tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chứ đừng nói là rơi một cái bút. Dù đã cách xa 10 năm nhưng từ ngoại hình đến giọng nói và ngay cả cách sinh họat của anh cô đều nắm bắt rõ hết.

_ Nhiên Kỳ, em làm sao vậy? – Thầy giáo khó tính quay lại chỗ của cô hỏi với giọng lo lắng, tuy thầy là người khó tính nhưng cũng là một người thầy giáo rất tâm lí.

Và cũng chính vì thế mà đã lôi hút được sự chú ý của anh. Cái tên " Nhiên Kỳ" nghe rất quen thuộc, dường như nó đã thất lạc trong tâm trí anh suốt 10 năm qua giờ bỗng nhắc lại hoặc cũng có thể là một cái tên anh chưa bao giờ quên mà lại không được đứng trước người con gái ấy để gọi.

_ À, không có gì đâu ạ! Chỉ là em lỡ tay làm rơi bút thôi! – cô cúi gằm mặt xuống nói với giọng thầy nghe là được.

Thầy "ừ" một tiếng rồi quay về phía nhân vật chính của ngày hôm nay.

_ Mã Thiên, giờ lớp hết chỗ rồi, à thầy quên vẫn còn một chỗ trống em lại chỗ của Nhiên Kỳ ngồi đi.

Nhiên Kỳ trước giờ không thích người khác ngồi cùng nên mỗi lần có người chuyển chỗ đến chỗ cô ngồi cô liền xin thầy chuyển người đấy ra chỗ khác ngồi, mãi rồi thầy cũng quen nên những lần sau có chuyển chỗ thì lớp ai nấy cũng ngồi hai chỉ riêng bàn của cô là ngồi một, nhưng lần này thì không còn cách nào khác....

Ai kia không phản ứng gì sau khi thầy giáo nói thì cô đã nắt chữ A miệng chữ O rồi.

Khi anh bước lại gần cô, linh cảm đã không làm anh thất vọng khi anh nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên tai người con gái kia , vết sẹo đấy đã ám ảnh cô mà cả đời này cô không hề quên được cái đêm kinh hòang đấy khi từ một gia đình ba người giờ chỉ còn một người là cô mà thôi.

_ Chào Nhiên kỳ, mình lại học chung một lớp rồi. – sau 10 năm xa cách có lẽ anh đã mở lòng hơn với cô rồi nên lời nói cũng là anh chủ động hỏi cô khi cô đang cặm cụi cúi mắt xuống bàn không biết đang làm gì hay là đang tránh né anh nữa.

_ Đúng vậy, 10 năm không gặp không ngờ cậu vẫn nhớ tớ, cậu có trí nhớ tài thật – Khi nghe gọi tên mình cô theo phản xạ nhìn người con trai trước mặt nói chuyện với mình giờ đây cô chỉ biết cười trừ mà thôi và nói với giọng có chút bông đùa.

_ Đương nhiên là tôi phải nhớ bản mặt dày của cậu rồi, để tôi xem sau 10 năm cậu còn trẻ con như ngày trước nữa không ? – Khi nghe cô nói mình như vậy anh lại nói lại, anh cũng không phải dạng dễ bỏ qua thứ gì đâu.

1 ngày ...

2 ngày ....

1 tuần ....

Cô vẫnkhông có động tĩnh gì nói cách khác là cô vẫn chưa tỏ tình anh tiếp ...

Nửa tháng sau

_ Mã Thiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu – cô đập hai tay chống xuống bàn đứng dối diện anh mà nói.

Anh biết cô tình nói gì, vì câu nói này anh đã nghe cách đây 10 năm rồi, anh chỉ " ừ" một tiếng để xem cô có nói như anh nghĩ không.

_ Tôi thích cậu. – cô nói một mạch rõ ràng ba chữ không còn bị vấp như ngày trước nữa.

Khi cô nói xong bất giác anh nở nụ cười hạnh phúc nhưng anh lại không để cho cô biết, anh biết tính cách của cô mà, đã muốn có gì thì phải có bằng được, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong việc tỏ tình với anh đâu, và anh cũng biết anh đối với cô không phải là món đồ muốn có thì phải có bằng được mà anh đối với cô là thật lòng, trong chuyện tình cảm cô rất là nghiêm túc,.... Sau đó anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình mà nói với cô.

_ 10 năm rồi mà cậu vẫn còn trẻ con như vậy à

..........

Ngày hôm sau

_ Mã Thiên tôi nói tôi thích cậu – cô nói mạnh từng chữ một để anh nghe rõ hơn.

_ Nhiên Kỳ .... Lần thứ 52 tôi từ chối cậu – anh cũng không kém, cũng nhấn mạnh từ chữ một để cho cô nghe mà không làm phiền anh học.

[......]

Và cũng như 10 năm trước ngày nào cô cũng chào buổi sáng anh bằng câu nói " Mã Thiên, tôi thích cậu" mãi rồi anh cũng coi như đấy là một phần của mình.

Nhưng lần này lại khác, anh không ngờ cô sẽ nói như vậy ....

_ Mã Thiên, lần thứ 99 tôi nói cậu nghe cho rõ đây, tôi nói lần này là tôi yêu cậu. – Đây là lần tỏ tình thứ 99 mà cô mặt dày nói với anh, cô đã lấy hết dũng khi mới nói được câu nhhư vậy đấy, mà cô còn nói trước mặt bao nhiêu bạn trong lớp, ai nấy cũng ủng hộ cô. Cô cũng lường trước được rồi, nếu như lần này anh đồng ý thì lần thứ 99 cô sẽ chính thức được làm bạn gái anh sau 10 năm lên tiếng theo đuổi , những lỡ như anh từ chối cô thì cô sẽ tung chiêu cuối cùng vào lần sinh nhật của anh, lần thứ 100.....

Đứng hình vài giây khi nghe cô nói cô yêu anh thì anh cũng không ngờ được là cô bé này sẽ nói như vậy nhưng anh lại muốn trong ngày sinh nhật của mình mà giới thiệu bạn gái cơ vậy là anh đã từ chối cô một cách thẳng thừng

_ Nhiên Kỳ, lần thứ 99 tôi chính thức từ chối cậu – anh không hề biểu hiện bất kì cảm xúc gì chỉ có câu nói khiên cô thất vọng ....

Cô có tận một tháng để chuẩn bị sinh nhật anh, một tháng trôi qua anh khong hề thấy cô có chút động tĩnh gì, ngay cả câu " chào buổi sáng" hằng ngày mà anh hay nghe đều không thấy khiến anh cảm thấy rất khó chịu và buồn bực trong người nhưng anh nào có làm gì được cô, chính anh đã từ chối cô mà ...

Và rồi sinh nhật của anh cũng đến ..... Tối hôm nay sẽ là sinh nhật của anh, anh mời cả lớp và cả cô nữa .

_ Alô, Thiên à, xe tôi bị hỏng rồi, cậu qua đón tôi được không?

_ Ừ, tôi sẽ qua đón cậu, cậu ở yên trong nhà đi!

_ Oki!!!!

Cô nói bằng giọng vui mừng trái ngược lại anh nói có chút lạnh lùng nhưng nghe kĩ thì anh đang rất hạnh phúc. Cô nói xe cô bị hỏng là nói dối, xe cô lúc nào cũng bảo vệ kĩ càng không hề có cuyện bị hỏng được, suốt 10 năm nay nó không việc gì thì làm gì có chuyện hỏng ngay vào lúc này được, chảng qua là cô muốn anh lên đón cô là cô sẽ tỏ tình anh ngay tại nhà của mình rồi cùng anh đến dự sinh nhật của anh với tư cách là bạn gái chứ không phải là bạn bè bình thường, với điều kiện là anh phải đồng ý lời tỏ tình của cô đã rồi tính tiếp.

Anh thì biết thừa cô dở trò, tuy 10 năm không gặp nhưng tính cách của cô anh ít nhiều gì cũng biết, suốt 8 năm học cùng cô thì cô là người gọn gàng và có chút gì đó cẩn thận nhất là xe cọ của mình, chẳng qua anh nhận lời này là anh muốn mượn thời cơ trở bạn gái đi chơi thôi.

Nhưng mà cửa sổ nhà cô mở, gió ngoài trời lớn như muốn mưa, đã vô tình là rơi bó hoa để ngay ngắn trên bàn xuống sàn làm cho một vài cánh hoa rơi ra, nên cô đã vội vàng đóng cửa sổ lại rồi ra ngoài mua một bó hoa tươi khác. Lúc ra ngoài cô không quên mang theo ô vì lúc đấy trời đã bắt đầu mưa rồi.

Trên đường đi mua hoa về cô gặp được người chú của Mã Thiên đang nói chuyện với một nguời lạ mặt, cô đang tính vào chào thì bỗng dưng cô nghe được cuộc hội thọai giữa hai người.

_ Chú còn nhớ vụ tai nạn xe hơi trên đỉnh dốc cách đây 11 năm về trước không? Vụ tai nạn nhà Nhã gia đấy? – chú Mã Thiên nói với người đàn ông kia bằng giọng thần bí.

Cô nghe xong không hiểu tại sao chú ấy lại nhắc lại vụ tai nạn ấy, chuyện đã cách đây 11 năm rồi sao giờ còn nói lại không lẽ có gì mà cô chưa biết, chình vì vậy mà cô đã lấy điện thọai của mình ra quay lại cuộc hội thoại giữa bọn họ.

_ Có thưa đại ca.

_ Vậy chú có biết con gái của họ vẫn còn sống sót không hả, vậy mà lúc đấy chú bảo tôi là chú đã xong việc rồi chính vì vậy mà sau hai vụ tai nạn xe được tôi sắp đặt một là của anh chị ta Tống Đinh Long và vụ tai nạn xe của Nhã Hoắc Hưng tôi liền giả vờ đứng ngoài cuộc đi nước ngoài sống một năm, nhưng chú có biết là một năm đấy con bé vẫn còn sống không? Không những sống mà còn sống rất tốt nữa kìa, chú có gánh được hậu quả khi con bé đấy và con trai tôi biết được sự thật thì sẽ có hậu quả như nào không hả, đồ vô dụng – chú của anh nói lớn tiếng với tên kia, giờ nhìn lại chú của anh như một con mãnh thú đang khát máu người vậy, trông rất đáng sợ.

_ Xin lỗi đại ca, nhưng mà sao có thể như vậy được, hai vụ tai nạn đấy là em đã cho người tông mạnh lắm mà sao con nhóc còn sống được, nhưng nếu nó còn sống thì đại ca cho em một cơ hội, em sẽ giết con bé theo .....

Nghe đến đấy cô không thể nghe được nữa, hai tai cô như bị ù lại, chân cô cứ như vô thức đi thẳng về phía trước không hề để ý gì đến xung quanh bỗng....

RẦM ....

Một cái xe tải lao thẳng về phía cô, làm cho người của cô đập mạnh vào đầu ôtô rồi từ từ rơi xuống mặt đường trong vô thức, ô của cô thì bay ra một bên, tay của cô vẫn ôm chặt bó hoa và vẫn cầm chặt được cái điện thoại. Người tông cô vì sợ tội đã bỏ chốn còn người xung quanh thì đi lại rất đông tuy họ đã gọi xe cấp cứu rồi nhưng nơi đây cách bệnh viện khá xa chỉ e xe không đến kịp.

Người duy nhất lúc này hiện lên trong đầu của cô là anh – Mã Thiên vì chỉ có bên anh cô mới thấy hạnh phúc và ấm áp thôi, còn nhớ 10 năm trước cô chú đón cô về quê là trách nhiệm, khi họ biết cha mẹ cô là do xã hội đen giết thì họ đã cho cô sống biệt lập một nơi riêng, con cái của họ không được phép gặp mặt cô chứ đừng nói là nói chuyện hay tiếp xúc,....

Tuy cô có nói rằng họ không phải bị xã hội đen giết chết đơn thuần chỉ là tai nạn thôi nhưng họ vẫn một mực khẳng định là cô sai và đến tận bây giờ cô vẫn không tin đấy là sự thật, một người chú mà cô rất xem trọng lại là đại ca của xa hội đen là người đã giết chết cha mẹ anh cũng như cha mẹ cô, cô không muốn anh bị chú lợi dụng sau này trở thành trùm xã hội đen nhưng cô không nỡ để cho anh biết khi chính người thương mình suốt hơn 10 năm qua lại là kẻ giết chết cha mẹ mình.

Nghĩ đến đây cô rất hận người chú ấy, cô hận rằng mình không chính tay bắt ông ta vào tù, chính ông ta đã hai cô và anh phải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, khiến họ hàng hiểu lần cha mẹ cô có dính líu đến những việc làm trái pháp luật.

Nghĩ rồi cô lại nghĩ đến hình ảnh của anh bất chợt cô cười trong hạnh phúc, cô biết anh đã thích cô từ lâu chẳng qua anh không muốn thổ lộ vào lúc này vậy thì để cô thổ lộ trước vậy, và cô sẽ cố gắng đợi anh đến, cô hi vọng mình sẽ nhìn mặt anh vào lần cuối nhưng cô sợ ....

Vì thế mà cô đã cần điện thoại lên gọi cho anh nói ngắn gọ ba chữ ' em yêu anh' rồi cô tắt máy.

Tay cô lúc này càng siết chặt bó hoa hơn vào lòng, trời ngày lúc càng đổ mưa to hơn, có lẽ ông trời đang khóc cho cô, khóc cho một cô gái lúc sống đã đau khổ rồi nay lại càng đau đớn hơn khi biết được sự thật mà không làm được gì để khiến kẻ thù phải trả giá. Hay cũng có thể ông trời đang khóc cho một cô gái vô cùng cô độc.

Chắc cô không chịu được rồi, máu từ người cô cứ chảy ra không ngừng, máu cô hòa với nước mưa tạo nên một khung cảnh ghê sợ nhưng lại rất cô đơn của người con gái đang nằm trông chờ vào hi vọng cuối cùng là gặp được anh, chắc ông trời cũng không nhẫn tâm cướp đọat đi hi vọng bé nhỏ đấy của cô nhỉ.

Khi cô nói vậy, anh cảm thấy rất lạ, giọng cô còn yếu nữa khiến anh suy nghĩ không thôi, anh liền gọi lại cho cô nhưng đầu dây bên kia cứ " tút ... tút... tút ....". anh bắt đầu thấy lo lắng không nguôi, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ân hận suốt đời này mất.

Bỗng dưng anh nghe một tin như sét đánh bên tai, gần cửa tiệm bán hoa của đường A có một vụ tai nan, nạn nhân là một cô gái khỏang 17- 18 tuổi, trên tay còn cầm một bó hoa và .... Anh nghe đến đây anh tắt ngay chiết đài đang nói và phóng nhanh đến đường A nhanh nhất có thể.

Khi anh đến nơi, anh thấy một chiếc ô bị văng ra ngoài, chiếc ô rất quen thuộc đó là ô của anh tặng cho cô nhân ngày sinh nhật thứ 8 trên tay cầm của ô vẫn khắc chữ " Kỳ - Thiên" anh nhìn chiếc ô tim anh như thắt lại, anh vẫn tự dối lòng mình rằng đây chắc là do cô không cẩn thận làm rơi chiếc ô thôi, rồi anh từng bước nặng nề đi lại phía đám đông, vào đến nơi nhìn thấy người con gái nằm trên vũng máu dưới bầu trời như đang trút mưa tim anh như thắt lại, cả bầu trời trong anh như sụp đổ hòan tòan, dù đã dối lòng biết bao nhiêu thì giờ nhân ảnh ngay trước mặt anh thì không hề là giả....

Anh chạy vội đến chỗ cô đỡ cô ngồi vào lòng mình ....

Cô nghe tiếng anh gọi mình liền gượng mở mắt ra nhìn mặt anh lần cuối, cuối cùng cô cũng đợi được rồi, đợi anh đến bên cô lần cuối cùng, cô cũng mãn nguyện lắm rồi.

_ Nhiên ... Nhiên Kỳ, em ... em làm sao thế nàym em không được sao hết, em vẫn chưa tỏ tình làm anh đồng ý mà, chỉ cần em hứa với anh em không sao hết thì anh lập tức đồng ý lời tỏ tình của em. – anh nghẹn ngào nói với cô, hai hàng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống không thể nào ngừng được.

_ Anh Mã Thiên, đây là lần thứ 100 cũng là lần cuối cùng em tỏ tình với em, chấp nhận làm người yêu em nha, em yêu anh rất nhiều – cô vừa nói vừa gắng gượng nhấc ta cầm bó hoa lên mà nói với anh, giọng cô yếu ớt đến nỗi khiến người nghe cũng phải xót thương.

_ Anh đồng ý, Nhiên Kỳ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh tỏ tình với người con gái anh yêu suốt hơn 15 năm qua, anh sẽ không yêu ai hết ngoài em, em có đồng ý làm bạn gái và cùng anh đi hết con đường này không Nhiên Kỳ? – Nói rồi anh cầm chiếc nhẫn được cất trong một cái hộp để trong túi áo trước ngực, nơi anh dành tặng người anh yêu thương nhất.

_ Em đồng ý, nhưng em sợ... em sợ không đợi được .... ? – cô một lúc yếu dần đi, máu vẫn không ngừng chảy, mưa vẫn không ngưng trút xuống hai con người yêu nhau mà phải sắp đối mặt với sinh ly tử biệt.

_ Em đừng nói vậy, nào, để anh đeo nhẫn cho em, em sẽ không sao đâu? Xe cấp cứu ... phải, gọi xe cấp cứu, ... nhanh lên .... Các người thấy người bị tai nạn mà không gọi à .... Nhanh lên ... - Anh đeo nhẫn và nói chô cô xong xuôi đâu anh chợt nhớ ra ra quay lại chửi những người xung quanh.

Nói rồi cô cầm tay anh người con trai đang điên cuồng muốn nuốt chết những ai đang nhìn cô yếu dần đi. Phải, anh hận là không biết tên nào đã làm cô như thế này, tốt nhất hắn nên trốn chỗ nào đấy mà anh tìm không ra chứ đừng để anh phát hiện hắn sẽ sống không bằng chết.

_ Đừng trách họ, họ đã gọi xe cấp cứu rồi, xe sẽ không đến kịp đâu, ở đây cách bệnh viện khá xa, nếu mà có đến kịp em e là mình không thể chờ được đến lúc đấy, hơn ai hết em biết tình trạng của mình ngay lúc này – cô nói rồi nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cô cũng đợi được người con trai này tỏ tình với cô, nhưng có lẽ là lần cuối cũng ,...

_ Không ... không ... em sẽ không sao đâu? – Anh vội càm bàn tay yếu ớt đang cố chạm vào mặt anh rồi để bàn tay ấy vào mặt mình.

_ Mã Thiên, hãy vì em mà sống cho thật tốt " em yêu anh" – nói rồi tay cô tuốt khỏi bàn tay của anh, rời xa khuôn mặt thân quên mà cô hằng mong nhớ, tay cô buông thõng xuống trong sự níu kéo của anh.

_ Không ... Không ... Kỳ ... em, em .... A ... A~ ~

Bỗng có tiếng của xe cứu thương đến, anh nghe xong mà cười chua chát ....

_ Xe cấp cứu tới rồi sao ...

Nói rồi anh bế cô ấy lên, bế người con gái sống trong đau khổ và khi chết đi cũng chưa kịp được hưởng hạnh phúc của thời thanh xuân mà lại phải ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái, anh đi từng bước từng bước đau khổ, những bước của anh bế cô là những bước đau khổ nhất trong anh,....

_ Các người ... tránh xa cô ấy ra, các người có tư cách sao? Tất cả các người cũng lựa thời điểm mà đến lắm – anh quát vào mặt một vị bác sĩ tiến về phía anh để bế cô đi.

Vì bị kiệt sức từ nãy đến giờ anh đi chưa được bao lâu thì anh đã ngã xuống và ngất đi vì quá sức.

Lúc anh tỉnh dậy thì anh đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi, anh điên cuồng đi tìm cô nhưng lại được bác sĩ giữ lại, để anh bình tĩnh được tinh thần bác sĩ mới đưa cho anh chiếc điện thoại của cô, lúc cô sống cô rất quý chiếc điện thoại này nay cô mất đi chiếc điện thoại này cô vẫn nắm giữ trên tay đủ biết cô quý nó như thế nào, vì đây là thứ duy nhất mà suốt 10 năm qua cô có thể gián tiếp nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh nên khi mất đi cô giữ rất chặt như muốn giữ anh mãi bên mình. Nhưng vì chiếc điện thọai này ở ngoài trời mưa quá lâu nên đã không lên màn hình. Anh vội tìm người sửa điện thoại giỏi nhất thành phố, bất luận thế nào đi chăng nữa thì cũng phải sửa được chiếc điện thọai này một dữ liệu cũng không được mất.

Nghỉ nửa tháng trên giường bệnh anh cho người đi tìm tên lái xe đã tông vào cô và bắt giam hắn, đến khi được xuất viện anh liền đến tìm cô, anh bước đến ngôi mộ của người con gái anh yêu nhất, di ảnh của cô trên ngôi mộ vẫn nở nụ cười thật tươi, cô lúc nào cũng vậy, buồn cũng cười, vui cũng cười, thậm chí là đau khổ cô cũng cười. Có lẽ đấy là liều thuốc an thần duy nhất để cô vượt qua nỗi đau một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng liệu nụ cười ấy có phải là nụ cười hạnh phúc của cô không hay chỉ là nụ cười để che dấu đi sự yếu đuối và mệt mỏi trong cô hay đằng sau nụ cười ấy là cả sự cô độc nhất thế gian của một người con gái chưa một lần được hưởng yêu thương từ lúc cha mẹ mất.

1 năm sau

Gần đến sinh nhật của anh, chỉ còn cách có một ngày nữa thôi, lúc này điện thoại cô mới được sửa xong cách đây hai ngày, vì để ngâm trong nước quá lâu nên đã làm tổn thương không nhỏ đến những phần mềm của điện thoại, vất vả lắm người sửa điện thoại mới sửa xong và vẫn may là những dữ liệu trong điện thoại của cô không hề mất bất cứ một dữ liệu nào. Lúc này anh mở album ảnh của cô ra anh rất bất ngờ trước số lượng ảnh trong album của cô, ảnh của cô trong máy của chính mình còn ít hơn là ảnh của anh nữa, và anh đã biết được thì ra trong suốt 10 năm cô đã nhờ được cậu bạn thân bên cạnh anh cho thông tin của anh hàng tháng thậm chí là hàng tuần, cô đối với anh như vậy khiến anh rất đau lòng khi nhớ lại cái chết của cô, còn anh suốt 10 năm dù có tìm cô thế nào đi nữa anh cũng không có tin tức thì ra là cô đã dấu thông tin của mình đi.

Trong tập video toàn thấy hình ảnh của anh thôi, nào là anh trong ngày sinh nhật, nào là trong buổi dã ngoại hay là ở trên lớp, cô đều có hết nhưng video cuối cùng khiến anh cảm thấy bất ngờ, đoạn video đấy được quay vào ngày cô mất cũng chính là sinh nhật của cô, anh tò mò vào xem thì anh biết được nội dung của đoạn clip ấy, đó là cuộc hội thoại giữa chú của anh và một người đàn ông lạ mặt, cụ thể là kẻ đã bị truy nã trong hai vụ giết người của 11 năm trước .

.......

Anh rất hận, hận không giết chết người chú này này vì ....

Lúc anh xem được đoạn video ấy anh đã đến thẳng chỗ của chú anh và cầm trên tay thêm một con dao trong tay.

_ Tống Hưng tôi giết ông, chính ông đã làm cha mẹ tôi và cha mẹ em ấy phải chết, và cũng chính ông đã gián tiếp giết chết Nhiên Kỳ - anh vừa nói vừa hung hăng lao thẳng vào ông, nhưng ông là đại ca mà, anh chưa kịp lao đến thì đã có vệ sĩ của ông ngăn lại không cho anh đến gần ông ta.

_ Mã Thiên, con đang nói hàm hồ gì vậy, chú biết cháu đau lòng về cái chết của Nhiên Kỳ nhưng không phải như vậy mà cháu quay sang trách chú – chú của anh to tiếng nói vào mặt anh như đúng rồi.

_ Nói cái gì sao?, trách ông sao, ông không xứng. Đây, ông xem đi rồi biết tôi nói cái gì – anh vừa nói vừa đưa cho ông ta cái điện thoại của cô đến ông ta.

Khi ông ta xem xong mặt mũi đều xám xịt lại, mặt tái nhợt như người mắc bệnh nặng

_ Con vì đoạn video không rõ nguồn gốc này mà đến chấp vấn ta sao?- ông ta vẫn cãi, dù cho bằng chứng có trước mặt mình.

_ Ông vẫn không chịu nhận tội sao? Vậy để tôi nói cho ông biết, đây là đoạn video mà trước khi đi mua hoa về cho tôi em ấy đã gặp hai người và quay lại được đấy. – anh lạnh lùng nói với ông ta

_ Sao con khẳng định đây là do chính tay con bé quay chứ - ông ta vẫn nham hiểm chối tội

_ Vậy thì ông hãy nghe hết đoạn video đi

" Mã Thiên à, đoạn video này là em quay được lúc chú anh cùng với một người lạ mặt nói về vụ tai nạn của 11 năm trước, nếu như hôm nay em bị phát hiện mà bị giết chết thì anh hãy đem đoạn video này giao cho cảnh sát để họ bắt tay vào điều tra, đừng có tự ý hành động một mình cũng đừng hành động nông nổi, tội của ông ta hãy để pháp luật xử lí, anh đừng động thủ nếu anh mà giết người thì anh không khác gì ông ta đâu" trong đoạn video giọng cô rất yếu hình như là sau chỗ bị xe đâm vào ....

Lúc nào ông ta hoàn toàn suy sụp, bằng chứng được phơi bày trước mắt chối thế nào được nữa đây

_ Phải, tất cả đều là ta làm, nhưng ta làm thế chỉ vì con thôi. – Ông đau khổ nhìn người thanh niên trước mặt mà nói

_ Làm chỉ vì tôi sao? Ông giết nhiều người như vậy, chỉ là vì tôi sao? Tình thương của ông khiến tôi thấy thật đáng sợ, ông chỉ là chú tôi thôi mà đã làm như vậy nếu ông mà là cha tôi thật chắc tôi bị bóp nghẹt trong tình thương của ông lúc nào không hay quá. Tôi thật sự không nhận nổi tình thương này đâu. – Anh đau đớn nói, cười một cách chế giễu chính bản thân mình.

_ Phải, nếu ta là chú thì ta sẽ không làm vậy nhưng là cha ta chỉ còn cách làm vậy thôi con trai à – ông vừa khóc vừa quỳ xuống trước anh.

_ Ý ông là sao? Người con trai mà ông nhắc đến trong đoạn video đấy không lẽ là... - anh nói được một nửa thì bỏ lửng câu, trong đầu anh lúc này có vô vàn câu hỏi khó hiểu....

_ Đúng vậy là con đấy, Mã Thiên à. – ông ấy khẳng định lại một lần nữa.

_ Không thể nào? – vừa nói anh vừa lùi về phía sau từng bước nặng nề như không thể chấp nhận được sự thật này.

_ Là sự thật đấy con trai, thực ra ta và mẹ con do lầm lỡ nên đã sinh ra con, mẹ con vì quá yếu nên khi sinh con ra đã mất, ta lúc đấy không có gì trong tay sợ nuôi con, con phải chịu vất nên ta đã gửi anh chị ta nuôi con đến khi ta có sự nghiệp sẽ về đón con, họ cũng hứa như vậy nên ta đã đi xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, đến ngày ta trở về con đã được 5 tuổi rồi, tuy con lúc đấy vẫn nhỏ nhưng một đứa bé tầm tuổi ấy đã hình thành được cha mẹ mình là ai, ta cảm thấy rất chạnh lòng mỗi lần con gọi người khác là cha mẹ, nên ta đã ngậm ngùi âm thầm bên con

_ Chắc không phải lí do đấy mà ông đã giết cha mẹ tôi sao? – Anh nghi ngờ hỏi ông ta.

_ Không phải, dù sao chuyện cũng đến nước này vậy để ta nói cho con nghe luôn, cha mẹ con đã phát hiện một bí mật của ta nên ta đã cho người giết họ - ông ta nói đầy căm phẫn.

_ Bí mật, là bí mật gì? – anh nhăn trán khó hiểu

_ Là ... là buôn bán ma túy, nhưng ta làm vậy thì mới có thể giàu nhanh và đón con về được xin con hãy hiểu cho ta? – ông ta nói xong liền biện minh cho mình.

_ Hiểu cho ông, vậy ai hiểu cho họ, ai hiểu cho chúng tôi đây, chỉ vì phát hiện vụ buôn bán ma túy của ông mà ông xem tính mạng của anh chị mình như cỏ rác sao? Thế tôi hỏi ông, tại sao ông lại giết chết gia đình nhà bác Nhã, tôi nhớ họ không gây thù chuốc oán gì với ông đâu.

_ Họ không đụng gì đến ta nhưng họ lại phát hiện ra ta giết chết anh chị mình, họ đã dọa ta phải ra đầu thú nhưng ta không nghe nên trong một lần họ đi xe lên đỉnh dốc ta đã sai người giết họ, nhưng những chuyện ta làm chỉ vì con trai của mình mà là sai sao?- ông vẫn quỳ trước mặt anh thảm thương nói.

_ Ông đừng gọi tôi là con trai, tôi ghê tởm lắm, tôi không có người cha không bằng thú dữ như ông. Đúng là cha mẹ nào cũng làm tấtcả vì con cái nhưng những việc làm của ông không phải vì tôi mà là vì chính bản thân ông thôi, ông chỉ đem cái danh nghĩa vì con trai ra để che đi tội ác của mình chứ không hề nghĩ đến cảm giác của tôi. Tôi sẽ khiến ông phải trả giá cho những tội lỗi của mình – anh lạnh lùng nói từng câu nói lạnh lùng sắc nhọn với ông ta.

Rồi anh bỏ đi đến phần mộ của cô, anh đã ngồi đấy cả một đêm sang tận ngày hôm sau là sinh nhật của anh, anh vẫn ngồi đấy ngắm ảnh của cô, vì không thể chịu được sự giày vò trong quá khứ, ngày sinh nhật của anh nhẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất nhưng lại nhuốm màu khăn tang của cô, và năm nay lại một năm nữa đến sinh nhật của anh, anh lại biết một sự thật kinh hoàng, vì không chịu nổi được hiện tại anh đã cầm dao lên tự sát trước phần một của cô, và đêm đó trời cũng mưa rất to. Ông trời như đang khóc cho đôi bạn trẻ này vậy. Chuông nhà thờ bắt đầu reo lên, một ngày sinh nhật của mình bỗng trở thành một ngày tang cho chính mình, à phải ngày tang của đôi bạn trẻ chứ. Đêm cô ra đi, nhà thờ chúa cũng reo lên và đêm nay của một năm sau khi cô mất trong cái đêm anh tự sát tiếng chuông nhà thờ lại lên tiếng . Có lẽ là số phận rồi, hai người họ không được sống hạnh phúc, chúa chắc đã biết mà đã giúp họ được giải thoát sớm hơn để bớt đau khổ....

Cứ nghĩ đến khi chết họ được chôn cạnh mồ như nào ngờ chú của anh hay là chính bố ruột của anh sau khi đã đi tìm một đêm không thấy anh, đến tối hôm sau ông bị cảnh sát bắt vì trước lúc anh chết anh đã gửi đoạn video của cô cũng như đoạn ghi âm của anh lúc hỏi ông đã gửi cho cảnh sát nhưng trước khi bắt ông muốn đi gặp mặt anh lần cuối, ông đã nhờ lực lượng chức năng tìm anh, và họ đã phát hiện được một thi thể nam nhân tầm 18 - 19 tuổi ngồi bên một ngôi mộ của một cô gái trẻ, ông đã đưa anh về chôn tại quê của mình,...

Lúc sống đôi bạn trẻ này không thể bên nhau nay khi mất đi họ cũng không thể sống cùng nhau, hai con người ấy sống cô đơn nay mất đi cũng trong cô độc của kiếp người.

Hạnh phúc của họ tưởng chừng như đã với tới nhưng nào ngờ ranh giới đấy nó lại mỏng đến như vậy....

Có lẽ kiếp này họ sinh ra không dành cho nhau mà chỉ là để nhận lấy toàn đau thương và sự cô độc, kiếp này họ có duyên nhưng không có nợ vậy hi vọng sau khi họ mất vào vòng luân hồi đầu thai sang kiếp sau họ sẽ gặp lại nhau và yêu thương nhau nhiều hơn cũng để thực hiện được lời hứa mà kiếp này chưa hiện thực được .....

Bạn đang đọc Tôi Đã Hiểu Được Sự Cô Độc Của Em Rồi! sáng tác bởi linhminhnhi
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi linhminhnhi
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 2
Lượt đọc 53

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.