Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương Câu Chuyện Số 7

Phiên bản Dịch · 1630 chữ

Anh chỉ là 1 gã tiều phu nghèo…

Em may mắn hơn anh, em được sinh ra trong 1 gia đình giàu có.

5 năm trước, trong 1 lần đi chơi, em vô tình lạc vào rừng…

Khoảnh khắc đầu tiên em thấy chính là 1 chàng trai cũng tầm cỡ tuổi mình. Đang chăm chú chặt củi…

- Bạn ơi, bạn ở đây làm gì vậy ? – Giọng nói em nhỏ nhẹ

- Thì như bạn thấy đó, mình đang chặt củi – Anh chợt dừng tay, quệt đi những giọt mồ hôi…

Lúc này, anh mới quay ra nhìn người con gái vừa hỏi mình câu hỏi ấy…

Sửng sốt thay, em là 1 người con gái rất đẹp.

Với mái tóc màu đen tuyền thả ngang lưng…cùng bộ quần áo lụa là đầy màu sắc.

Anh nhìn em không rời mắt…có lẽ…đây là cái mà người ta gọi là tiếng sét ái tình.

- Sao bạn lại ở đây vậy ? – Mãi anh mới có thể trở lại hiện thực.

- Mình…Mình bị lạc – Em nói rồi rưng rưng nước mắt.

- Bạn không nên chơi trong rừng đâu, dễ lạc lắm đó. Để mình đưa bạn ra khỏi khu rừng – Anh tiến lại chỗ em, nắm lấy tay em…kéo đi.

Trong tim em, lúc này xuất hiện 1 thứ gì đó rất kì lạ…tim em lúc này đập hơi nhanh…chẳng lẽ…em…đã thích anh…

Câu chuyện nào cũng phải có hồi kết. Anh đưa em ra khỏi rừng, tính quay lại nơi lúc nãy anh đang đốn củi…

Thực sự, anh cũng chưa muốn tạm biệt em, nhưng đâu có lí do gì mà anh giữ em lại chứ…

Tự dưng…Em nắm lấy vạt áo anh…

- Lần sau mình có thể đến chứ - Em nói hơi run run

- Ừm – Anh còn đang ngạc nhiên, chỉ kịp Ừm 1 tiếng

Lát sau quay lại, thì em đã chạy mất rồi…

Sau vài lần em đến…Hiện tại bây giờ em và anh đang yêu nhau vô cùng sâu đậm.

Nhưng do gia thế trái ngược, sự ngăn cấm từ gia đình mà em và anh không thể đến bên nhau…

Em và anh đã cùng nhau trốn đi…

Nhưng người trong làng tìm ra và bắt em về.

Từ đấy, anh chỉ gặp em trong vài khoảnh khắc…

Hôm nay, kì lạ thay…tự dưng lại tới tìm anh…

- Sao em lại đến đây, không sợ cha mẹ em cấm cản sao ? – Anh ngạc nhiên

Sau đó anh chạy ra bên ngoài, ngó trái, ngó phải xem có ai đến không…

- Anh làm gì vậy ? – Em chỉ cười trừ.

- Quan sát xem cha mẹ em có cử người đến bắt em không ? – Anh

- Không đâu ! Hôm nay thì không sao đâu – Em cười tươi rồi nói

Cả ngày hôm nay, em và anh ngồi nói chuyện với nhau…

Anh không 1 chút nghi hoặc gì về việc của em.

Còn em chỉ cười để xua tan mối nghi ngờ của anh.

- Thực ra hôm nay em đến để thông báo cho anh 1 việc – Em

- Em nói đi…- Anh

- Em…Em bị ép phải lấy chồng, vậy nên hôm nay là ngày cuối cùng mà em còn gặp anh. Xin lỗi anh, em đi đây – Em nói khi nước mắt còn đang giàn giụa rồi chạy đi mất.

Anh chỉ còn biết trơ mắt nhìn em…

Vào ngày cưới của em, anh chỉ biết đứng nép 1 chỗ, nhìn em đi cạnh người chồng đã được sắp đặt của em…

Đã được 1 năm qua, không ngày nào anh không nhớ đến em…

Hôm nay, có việc khiến anh phải vào trong phố, anh vô tình gặp em…

Những cảm xúc quen thuộc ngày nào lại ùa về trong anh…Khó kìm chế được cảm xúc. Anh nắm lấy tay em, lôi đi.

- Anh làm gì vậy ? – Em

- Anh muốn nói với em 1 việc – Anh

- Vậy ta nói ở đây đi – Em

Anh chợt dừng lại…Quay lại, đối diện với em…

- Hay chúng ta trốn đi nhá ? – Anh

- Xin lỗi anh. Chúng ta đã kết thúc rồi. Em là người đã có chồng – Em nói rồi quay gót bước đi

Em không còn để ý đến cảm xúc của tôi nữa. Vì…em đã có chồng.

Nơi đây, hiện tại đa số dân đều mắc bệnh tật…Cả em cũng không ngoại lệ, em mắc bệnh lao.

Ở thời này, bệnh lao khá phổ biến, cơ mà cũng chưa có thuốc chữa được bệnh này.

Mỗi lần đi qua nhà em, anh chỉ nghe thấy tiếng ho dài dằng dặc…

Bây giờ, anh với em thì khác nào người dưng nước lã. Nên anh chỉ còn biết đứng nhìn em chết…

50 năm sau, anh hiện giờ đã là 1 ông lão già, không vợ cũng chẳng có con.

Em đã qua đời được 40 năm rồi.

Cuộc sống anh hiện tại vô cùng sung túc, nhà lớn, cơm no, áo mặc…nhưng bên trong căn nhà chỉ có duy nhất mình anh.

Vì với anh, chưa ai đúng hơn là không có ai có thể thay thế được em.

Anh đã già rồi, có lẽ cũng đã sắp chết rồi…

Cốc..Cốc…Tiếng gõ cửa vang lên

Anh chầm chầm đi mở cửa…

1 bà lão tóc bạc phơ, có lẽ còn già hơn cả anh…

- Cậu có muốn cô ấy thuộc về cậu ? – Giọng bà khàn khàn hỏi anh

Anh gật lấy 1 cái…

- Vậy cậu có chịu khó bắt đầu lại từ con số 0 – Bà vẫn tiếp tục hỏi tôi.

- Vâng ! – Tôi cực kì cương quyết.

Rồi bà rút ra 1 chiếc lọ thủy tình nhỏ, xinh xinh.

- Uống đi. Mong ước của cậu sẽ trở thành sự thật – Bà nói rồi đưa cho anh

Anh nốc toàn bộ lượng nước vào trong miệng…

Lát sau, cơ thể anh nóng lên, đau lắm, đau ơi là đau

- Bà…thứ gì vậy ? – Anh cố hỏi

- Đó là thuốc hồi xuân – Bà nói khi mà khuôn mặt đang cực kì bình tĩnh.

Rồi, anh ngất lịm đi. Khi thức dậy, anh đang ở đâu thế này ?

Anh đang ở trong 1 căn nhà lớn…1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đang đứng vây quanh anh…

Anh cố cất lên tiếng, nhưng anh không thể nói được, chỉ phát ra được những tiếng khó hiểu như oa oa,…

Nói chung quy lại, bây giờ, anh chỉ là 1 đứa trẻ…

21 năm sau, anh cũng là chàng trai 21 tuổi…

Anh nhận thấy, thế giới đang ngày 1 hiện đại…khác xa với lúc trước rất nhiều…

Tiếc thay, anh lại chưa gặp được kiếp sau của em…

Chẳng lẽ, chúng ta thật sự không có duyên.

Ngày hôm nay, anh vô tình va phải 1 cô gái, cô ấy rất giống em.

Qua xin lỗi và vu vơ nói vài câu, anh mới thực sự chắc chắn rằng đó là em.

Bởi tính cách của em, cũng hoàn toàn không thay đổi.

Từ khi ấy, anh bám theo em rất nhiều. Cũng đã từng tỏ tình rất nhiều. Nhưng em chẳng mảy may quan tâm, lần nào cũng chỉ nói : “ Em chỉ coi anh như người anh trai của em thôi”

Anh cũng đã làm nhiều cách để tán tỉnh, nhưng em vẫn không yêu anh.

Rồi 1 ngày, em bị bắt cóc.

Trong cơn hoang mang đến tột cùng, anh chạy luôn đến đó, chẳng quan tâm việc ở đó nguy hiểm tới cỡ nào.

- Anh ơi ! Chạy đi anh, cứ để mặc em – Em hét lên thật lớn, đôi bờ mi trực trào nhưng giọt lệ trong suốt.

- Không ! Tôi sẽ thế chỗ cô ấy – Anh

- Chúng mày im hết đi ! – Nói rồi tên đó rút trong người ra 1 khẩu súng.

- Con bé kia, bố mẹ mày không còn quan tâm tới mày nữa. Họ không thèm mang tiền đến đây. Tao buộc phải giết mày thôi

Đoàng…Viên đạn lao với vận tốc ánh sáng về phía em.

- Không ! – Anh lao ra đỡ

Hự…Rồi viên đạn ghim hẳn vào lồng ngực anh.

- Không ! Anh ! – Em khóc

- Anh xin lỗi. Dù anh chết thì anh cũng muốn nói với em “ Anh yêu em” – Anh nói rồi chìm sâu vào giấc ngủ - 1 giấc ngủ vĩnh hằng.

Cảnh sát lúc này mới xông vào.

Em vẫn ôm chặt lấy anh, nói :

- Em thực sự cũng yêu anh, nhưng anh đâu biết rằng, em cũng đã phải kìm nén tình cảm của mình chứ. Bởi, em cần phải thực hiện được ước mơ – Em cố nói, rồi nước mắt giàn giụa.

Anh tan biến…Em tròn mắt nhìn…1 giọt lệ vẫn còn đang đọng lại nơi khóe mắt.

Thật đáng tiếc, tình yêu dài hạn giữa 2 con người…

1 người đã sống gần 2 kiếp chỉ để lấy được tình yêu của cô gái ấy.

Và để rồi, anh đã chết khi người con gái đó yêu anh.

Nhưng…cô cũng phần nào hiểu được nỗi đau mà kiếp trước anh phải chịu…

Tiếc thay…đó cũng chỉ như 1 giấc mơ…

Những kí ức tình yêu ấy, thảm họa của ngày hôm ấy…tất cả kí ức thuộc về anh và có anh đều biến mất…chẳng ai còn nhớ về anh, và cũng chẳng ai nhớ anh là ai.

Bạn đang đọc Tình Yêu Và Định Mệnh của Kuro Mèo Đen
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 12

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.