Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 01

Phiên bản Dịch · 1812 chữ

- Ok Yoon Ah! Ok Yoon Ah!- Cô Kim đứng trên bục giảng lớn tiếng gọi.

- Yoon Ah à, Yoon Ah.......mau dậy đi!- Na Young ngồi phía trên quay xuống lay lay Yoon Ah đang nằm gục trên bàn say giấc ngủ- Dậy nhanh đi, cô gọi cậu kìa!

Yonn Ah khẽ cựa mình, khoát tay Na Young ra khỏi người, đổi tư thế cho thoải mái hơn, tiếp tục say giấc nồng. Cô Kim đứng trên bảng dường như đã mất hết kiên nhẫn, cặp mắt kính rơi dài xuống sống mũi mà cô cũng chẳng thèm quan tâm, bước nhanh xuống chỗ Yoon Ah, hơi do dự một chút rồi cô cũng đặt tay lên, lay mạnh:

- Ok Yoon Ah! Em có dậy không thì bảo?!!!

Yoon Ah thình lình hất mạnh tay cô Kim ra, ngẩng đầu dậy, uể oải quát:

- Đứa nào vô duyên đi phá giấc ngủ của người khác vậy?!

Cô Kim bị bất ngờ về phản ứng của Yoon Ah cộng với cái hất tay "hơi mạnh một tí" làm cô ngã phịch xuống đất, cặp mắt kính gần tuột ra khỏi sống mũi được dịp bay thẳng xuống mặt sàn, vỡ choang.

Yoon Ah vươn vai, ngáp dài một cái rồi mới từ từ quay đầu về phía hông mình xem kẻ vừa phá tan giấc mộng đẹp của mình là ai.

Cả lớp, dồn hết gần trăm con mắt về phía dãy bàn cuối lớp, không ai thốt ra được một lời nào.

Lúc này, Yoon Ah đã nhận ra cô Kim đang kinh hoàng ngồi dưới đất nhìn cô. Yoon Ah bình tĩnh đứng dậy, nhặt cặp kính tan nát lên, bước lại gần cô Kim, đưa cho cô rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Cô đi đứng phải cẩn thận chứ! Bể kính rồi này. Hì, nhưng trong cái rủi còn có cái may, cô được đi mua kính mới, cô nhỉ?!- Rồi Yoon Ah xoay người, hướng tới cánh cửa.

Cô Kim dù đang đau ê ẩm nhưng vẫn cố cất tiếng:

- Em đi đâu vậy Yoon Ah?

- Một ngày nắng đẹp như thế này mà không ra ngoài thưởng thức thì thật là phí cô à!

- Nhưng đang trong giờ học cơ mà!

Cô Kim vừa ngưng lời thì một hồi chuông vang lên kéo theo tiếng ồn ào của học sinh lớp khác ùa ra chơi. Yoon Ah khẽ cười rồi bước ra khỏi cánh cửa.

------------------------------------------ooo--------------------------------------------

Trường trung học Aries cái gì cũng rất bình thường bởi, đơn giản, những thứ như thành tích học tập, xếp loại của trường là những thứ Yoon Ah chẳng bao giờ chú ý. Duy, chỉ có rừng cây ở ngọn đồi phía sau trường là gợi được hứng thú cho Yoon Ah.

Yoon Ah đang ung dung nằm vắt vẻo trên cành cây quen thuộc, tay cầm li côca, tay cầm bịch khoai tây chiên thưởng thức một cách ngon lành thì nghe thấy có tiếng động bên dưới. Yoon Ah ngó xuống, hình như là hai nữ sinh lớp cô.

- Không có ai rồi, lấy ra nhanh lên, còn 20p nữa thôi đó.- 1 nhỏ lên tiếng thúc giục.

Thế là từ hai cái túi xách cỡ bự, hai cô nàng lôi ra cơ man nào là mĩ phẩm, nói chung là.....đủ đễ mở một tiệm make up nho nhỏ.

- Nhanh tay lên..........

- Ý, đưa tao cây son bóng.........không, màu cam ấy, màu hồng không hợp với da tao.......

- Gương đâu rồi? Một mình mày ôm ba cái chi vậy!!!

- Mấy nhỏ này làm trò gì đây, trường mình tổ chức thi hoa khôi à?- Yoon Ah lật tìm trong trí nhớ- Đâu có đâu ta?!?!

- Haizz, công nhận ngoài này hơi bất tiện một tí nhưng còn hơn tỉ lần trong WC.

- Chính xác! Khiếp, chắc toàn bộ nữ sinh trường mình đều đổ dồn vào đó hết quá, may mà chúng ta nghĩ ra được nơi này.

- Xong chưa?

- Rồi, đi mau thôi, đến sớm, lấy chỗ đẹp để còn có view tốt nhìn hoàng tử bạch mã nữa chứ!

Chờ hai nhỏ đi xa một đoạn, Yoon Ah nhảy từ trên cành cây xuống, bước theo, vẻ mặt vô cùng thích thú. Hoàng tử bạch mã??? Vụ này hay à nha!!

Đi dến gần khoảng sân giữa, Yoon Ah bắt gặp một cảnh tượng cực kì hỗn độn. Hầu như toàn bộ số học sinh của trường đều dồn hết xuống sân, chen chúc từ ngoài cổng vào trong tiền sảnh. Chúng đứng xung quanh một tấm thảm đỏ được trải sẵn đầy trang trọng. Số học sinh còn lại thì đang đứng dồn ra phía ban công trên lầu, gương mắt nhìn xuống, không ngớt bàn tán xôn xao đầy phấn khích.

- Rốt cục thì có chuyện gì mà nữ sinh nào cũng háo hức, mặt mày phấn son lòe loẹt như đi casting thế này?!- Đang tự hỏi thì Yoon Ah bỗng nhận thấy một chiếc ô tô đen bóng đang lướt vào khuôn viên trường theo cổng đặc biệt dành cho giáo viên. Trên xe có gắn lá cờ ưu tiên của tập đoàn Aurigust- Là thư kí Choi. Ông ta đến đây làm gì?!

Yoon Ah bỏ mặc đám học sinh nhốn nháo, bước vội theo hướng chiếc xe.

- Xe đây mà người đi đâu rồi ta?!- Đang ngó quanh tìm kiếm thì Yoon Ah nghe thấy giọng nói cất lên từ sau bức tường trước mặt. Cô nhón chân, tiến lại gần hơn, nghe ngóng.

- Ta đã bảo là ông phải làm việc cần thận rồi mà, tiểu thư đã có ý nghi ngờ rồi đó.- Là giọng của thư kí Choi.

- Tiểu thư đang điều tra rồi ư thưa ngài?!- Tiếng của thầy hiệu phó cất lên làm Yoon Ah không khỏi ngạc nhiên.

- Không, ta đã nhanh chóng làm lạc hướng tiểu thư rồi. Nhưng ông làm việc kiểu gì mà lại để lộ đến tai người của tiểu thư hả?! Nếu việc này tiếp tục tái diễn thì e rằng tiểu thư sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

- Ngài cứ an tâm, lần này tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, sẽ không có bất kì sơ hở nào nữa đâu. Mà sao lần này ngài lại thân chinh đến đây? Cuộc họp hội đồng quản trị 4 tháng nữa mới diễn ra mà?!

- Là ta lo xa nên nhân dịp tiểu thư đi du lịch ghé qua đây xem xét một chuyến. Mà có gì ồn ào ngoài kia lúc ta vô vậy?

- Là cậu Hoon và cậu Tae Yoong thưa ngài.- Bọn chúng về rồi ư?

- Dạ.

- Uhm, để mắt đến cả chúng đấy. Giờ ta phải đi đây.

- Ngài cứ an tâm về tôi. Kính chào ngài.

Yoon Ah nhìn thao bóng chiếc xe khuất dần, khẽ mỉm cười, chuyến đi này rốt cục cũng không uổng phí.

-------------------------------------------ooo-------------------------------------------

- Oa, sau bao năm tao với mày cũng được hội ngộ rồi!- Yoon Ah vừa đi vừa xút xoa khay đồ ăn đậm chất Hàn Quốc.

- Ầm................

Trời đất tối sầm trước mắt Yoon Ah.

- Trời ơi!!!!! Bộ đồng phục mới nguyên của tôi!!!

Tiếng hét chói tai làm Yoon Ah định thần lại được chuyện gì vừa xảy ra, cô nhặt từng thứ tung tóe trên sàn bỏ gọn vào khay rồi đứng dậy.

- Cho mình xin lỗi, mình không cẩn............

- Mày làm cái gì vậy hả? Mắ mũi mày để đi đâu mà lại cả gan dám đụng vào bản tiểu thư hả?

Yoon Ah nuốt cục tức xuống cổ, ngẩng lên nhìn cô nàng ngang ngạnh trước mặt:

- Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Có phải mình tôi sai đâu mà cô ở đây lớn tiếng vậy hả?!

- Ôi, là Ok Yoon Ah đấy, bỏ qua đi Lee Huyn.- Một nhỏ đứng bên khẽ lên tiếng.

- Ha, tưởng ai, hóa ra là Ok Yoon Ah nổi tiếng đây ư?- Lee Huyn cao giọng- Tưởng phải thế nào, ai ngờ.....tầm thường quá!- Lee Huyn cố ý kéo dài giọng, vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy cái nơ trước ngực Yoon Ah.

- Cô thử để bàn tay dơ bẩn của cô đụng vào người tôi một lần nữa xem!- Yoon Ah gằn từng tiếng.

Lúc này, toàn bộ phòng ăn đều trở nên im lặng, chăm chú quan sát Yoon Ah và Lee Huyn, cả khi Hoon và Tae Joong bước vào cũng chẳng ai thèm để ý tới. Thấy lạ, hai chàng trai cùng loạt ngước nhìn về tâm điểm của sự chú ý.Lee Huyn thoáng cảm thấy sống lưng lành lạnh khi bắt gặp ánh nhìn của Yoon Ah nhưng chẳng lẽ giờ lại chịu nhường trước nhỏ này, làm vậy mất mặt chết.

- Chà, có chuyện gì ở đây vậy? Cho tôi tham gia với được không?- Hoon bước tới gần Lee Huyn.

- Anh Hoon, anh xem cô ta làm gì với bộ đồng phục của em nè!- Thấy Hoon, Lee Huyn nhanh chóng bước đến, nỗi sợ tan biến hết.

Yoon Ah đưa mắt lên nhìn Hoon. Chà, lâu lắm rồi cô mới thấy Hoon đó! Ủa, mà Tae Yoong đâu?! Yoon Ah đưa mắt nhìn khắp phòng, Tae Yoong đang đứng một góc quan sát cô. Đúng là Tae Yoong! Luôn đứng ngoài những vụ ồn ào.- Vậy xem cô ta đã làm gì với khay thức ăn của tôi nè!- Yoon Ah phi khay thức ăn mà cô vừa nhặt lên xuống cái bàn gần đó mà không làm bất cứ thứ gì trong khay bắn ra ngoài.

Khay thức ăn lúc hạ cánh xuống bàn vang lên một tiếng "ầm" làm tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Lee Huyn bất giác lùi lại một bước.

- Vậy để tôi mua đền cho cậu một khay mới nhé!- Hoon nở nụ cười sáng chói.

- Anh Hoon.- Lee Huyn ấm ức rên lên.

- Không cần, tôi mất hứng ăn rồi. Chỉ cần cô ta xin lỗi lại tôi thôi.

- Cô nằm mơ à? Thấy anh Hoon tốt bụng đối xử tốt với cô một chút là cô làm tới sao!- Lee Huyn tức tối.- Anh Hoon, chúng ta đi.

Nói rồi Lee Huyn kéo tay Hoon quay lưng chực bước đi.

- Cô nghĩ cô cứ thế mà đi được sao!- Yoon Ah nhẹ nhàng lên tiếng- Nếu bây giờ cô bước đi thì sau này tuyệt đối đừng hối hận đấy.

Lee Huyn nhìn hơn ngàn con mắt đang dán vào mình, ép nỗi bất an lại, nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc Tiểu Thư Đi Học của Han Hee Jin
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 10

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.