Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Kế hoạch chinh phục (2)

Tiểu thuyết gốc · 1436 chữ

- Đang yếu thế cố ngồi dậy làm gì?

Giọng nói này...quen quá...đây chẳng phải là giọng nói của người mà ngay cả trong mơ cô cũng thấy sao? Là...giọng nói của anh...

- Này, nằm xuống nghỉ đi, ngồi đó làm gì? Muốn đi đâu hả?

- Anh...

- Cô bị sao vậy?

- Đêm qua... là anh đưa tôi đến đây sao?

- Chứ ai vào đây nữa, mà cô ngủ nhiều quá não có vấn đề à? Cô nằm đây 2 ngày rồi đấy.

- Anh...huhu...hức...hức... - không kìm nén được, cô lại oà lên khóc nức nở.

- Này...sao lại khóc...tôi xin lỗi...ngoan, nín đi.- Luống cuống tay chân, hắn ta vội dỗ dành.

- Anh...là đồ đểu...đồ đáng ghét...tôi hận anh...tôi ghét anh...huhuhu...- miệng thì nói vậy nhưng người cô lại xà vào lòng hắn mà ôm, nước mắt làm ướt đẫm cả vùng ngực của hắn.

Để cô khóc chán đi, hắn mới mở miệng nói:

- Thôi...tôi xin...ngoan...nín đi nhé. Cô muốn ăn gì không?

- Em...hức...có...

- Đây, ăn cháo nhé, đang bệnh như này, ăn cháo mới chóng khoẻ.

- Vâng...

Nói rồi hắn chạy vụt đi mua cháo, trước khi đi còn biết đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên cổ đàng hoàng đâu ra đấy. Chính hành động này đã vô tình làm cô nguôi ngoai phần nào những nỗi buồn, uất ức trong lòng mà không cách nào giải toả. Ừ, đêm hôm đó chính hắn là người mang cô đến bệnh viện, giấc mơ đó hoàn toàn là sự thật, từng cử chỉ nhẹ nhàng, lời hỏi han ân cần kia làm cô rất hạnh phúc. Dù biết rằng rất có thể ngay khi cô ra viện, hắn sẽ lại đối xử với cô như người dưng nhưng ít nhất, bây giờ cứ tận hưởng đi đã, sau này dù có thế nào cô cũng không có gì phải hối tiếc cả. Băng giá...đã tan đi chút nào chưa nhỉ?

.......

Trở lại với cái đêm mưa to gió lớn đó.

Sau khi đuổi Linh đi, hắn bỗng dưng cảm thấy không đành lòng nhìn cô đau khổ. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại có cái cảm giác kì lạ như vậy nữa. Có lẽ...khi phong ấn tu vi và linh lực hắn, lão già chết toi kia đã dở trò gì đó với hắn rồi, chắc chắn là như vậy!

Tự an ủi chính mình xong, hắn quyết định đi ngủ cho lành. Trời mưa rồi. Mưa to làm lòng hắn bồn chồn không yên. Không biết cô ấy về đến nhà chưa nhỉ? Lúc đến đây hình như cô ấy không đi xe, chắc không ngốc đến nỗi không biết tự bắt xe về đâu nhỉ? Thế rồi không biết thế nào, hắn lại gọi đến nhà cô và được biết cô...chưa về nhà. Quái lạ, từ lúc nãy đến giờ đã một tiếng rồi, làm gì có chuyện từ đây về đấy mà lâu như vậy chứ. Tự an ủi mình, hắn lại nhắm mắt vào ngủ tiếp...

Trời đang mưa rất to, gió thổi ào ạt. Trên đường có một thằng thanh niên phóng xe với tốc độ 100km/h, dưới làn nước mưa mờ mịt, từng cơn gió thổi tới tấp vào cơ thể của chàng thanh niên nhưng hắn mặc kệ. Miệng của cậu liên tục gọi to:

- Linh ơi...cô đâu rồi....Linh ơi...

Đi mãi mà chẳng thấy cô đâu, hắn đành bỏ về, lòng thầm nhủ: " Chắc cô ấy đến nhà bạn rồi ngủ lại qua đêm ở đó". Vậy là hắn lại phóng ngược trở về. Đến một ngã ba, không biết vì sao có gì đó thôi thúc hắn rẽ về phía đó mặc dù đi thẳng mới là lối về. Thế rồi tay hắn vô thức điều khiển tay lái rẽ về phía đó... Đi được một đoạn, hắn thấy xa xa phía kia có một cô gái đang ngất trên vỉa hè...là cô ấy. Tiến lại gần, hắn vội vàng bế cô lên, đặt lên yên xe, một tay giữ cô sau lưng, một tay lái, miệng lẩm nhẩm: " Đừng có sao nha, đừng có sao nha.."

.......

Đang mải suy nghĩ miên man, hắn đã trở về rồi, trên tay còn xách theo một cặp lồng cháo và một túi hoa quả. Ngồi xuống giường, hắn múc cháo ra bát tô, mùi cháo thơm lừng, khói bay nghi ngút làm bụng cô sôi òng ọc. Theo lời hắn nói thì đã 2 ngày rồi cô chẳng có cái gì vào bụng nên bây giờ cảm thấy đói là điều đương nhiên.

Nhẹ nhàng đỡ cô dậy, hắn múc lên một thìa cháo, thổi phù phù rồi giơ lên trước mặt cô:

- Nào há mồm ra, ăn đi cho lại sức.

Cô há miệng ra nuốt thìa cháo hắn đưa mà không khỏi ngạc nhiên, đi kèm với đó là mặt bắt đầu nóng ran lên. Khuôn mặt xinh xắn, hai má phơn phớt hồng, đôi môi chúm chím, cái mũi hơi chun chun lại đủ sức làm gục ngã tất cả mọi thằng đàn ông trên thế giới này. Chợt, cô như nhớ ra gì đó, bèn cất tiếng hỏi:

- Nè, anh chưa ăn gì hả?

- Không cần cô lo, mau ăn đi. Thân mình còn chưa lo xong đã đi lo cho người khác. - Nói rồi hắn lại đưa lên một thìa cháo vừa thổi nguội.

- Hứ, tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Bất chợt, một tiếng...ục ục phát ra từ đâu đó làm hắn không biết để đâu cho hết ngượng. Vừa mới mắng người ta không biết lo cho mình, bây giờ đến lượt hắn cũng y hệt người ta. Bây giờ hắn thật muốn có lại sức mạnh, một chưởng đập nát cơ thể phế vật này đi cho xong. Cô gái nào đó cũng biết ý, cố kìm nén cơn buồn cười lại, cô nói:

- Anh...nếu không ngại...anh ăn...ăn chung với em đi.

Quả thật bây giờ hắn đang rất đói, dù sao cơ thể cũng là của con người, hắn lại nhịn ăn từ tối qua để ở đây trông cho cô nên cũng không ngại ngần gì mà oánh chén luôn. Đang định đứng dậy đi tìm thìa thì bị một bàn tay kéo xuống, rồi như đọc được suy nghĩ của hắn, cô nói:

- Anh...không cần đâu, anh ăn chung thìa với em đi.

- Cô...cô không sợ à?

- Nếu anh không sợ lây bệnh thì em sợ gì anh chứ?

Và thế là hắn múc cho cô một thìa lại đến hắn một thìa. Hai đứa cứ thay nhau chén tì tì mà chẳng mấy chốc, âu cháo đã hết veo. Lấy cho cô chiếc khăn lau miệng, hắn đưa cô 2 viên thuốc và một cốc nước, bắt cô uống sạch. Xong xuôi đâu đấy, hắn đỡ cô nằm xuống, đoạn định bước đi thì lại nghe thấy giọng nói van nài của ai đó:

- Anh... ở đây với em đi.

- Cô ngủ, tôi ở đây làm gì?

- Nằm đây ngủ với em! - Cô nói. Mặc dù hơi ngại nhưng phải tận dụng thời cơ, tranh thủ lúc mình còn đang bị bệnh... Đã bàn bạc với chị rồi, mình chỉ có 1 tuần thôi!

- Cô không sợ tôi làm gì à?

- "Không sợ, anh sẽ không làm gì em đâu phải không?"- nói rồi cô cúi gầm mặt xuống che đi đôi má đỏ ửng, cô lí nhí - "mà có làm gì thì cũng chẳng sao."

- Cô không sợ nhưng tôi sợ! Thôi ngủ đi, tôi đi về đây.

- Hức...hức...quá đáng...anh có biết...hức...vì anh...hức...mà tôi mới bị...hức...như này không...hức...đồ vô trách nhiệm...đồ...hức... đồ....

- Thôi được rồi, tôi chịu cô rồi đấy. Tôi xin lỗi, ngủ đi mà..

- Nằm đây với em đi.

Được rồi, hắn chịu thua rồi đấy. Trưng ra cái mặt thế kia, lại khóc lóc ỷ ôi thì ai mà chịu cho nổi. Thế là hắn đành phải nằm xuống cạnh cô. Mà khổ nỗi giường ở bệnh viện thì rộng rãi gì cho cam? Vậy nên hắn và cô phải bằm sát vào nhau. Linh vui lắm, lần đầu được ngủ với người yêu làm sao không vui chứ? Linh như con mèo nhỏ rúc vào lòng hắn, một tay lại cầm tay hắn vắt qua người mình. Nhìn cô như vậy, hắn không khỏi thổn thức, nói mẹ ra là hắn thấy cô...dễ thương vãi loằn, tay ôm gái, tim đập thình thịch, đầu cố gắng niệm kinh phật để bình tâm, cả hai nhắm mắt vào ngủ...

Băng...đã tan đi một chút rồi!

....

Chúc ae ngày mới vv=))

....

Bạn đang đọc Thần Đế trở về sáng tác bởi NDkhiêm
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi NDkhiêm
Thời gian
Lượt thích 9
Lượt đọc 50

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.