Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 67 Chương 67: KẾT

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1012 chữ · khoảng 3 phút đọc

Chương 67: KẾT

----

Bảo Thiên nằm trong phòng lăn qua lăn lại, nét mặt cô trầm tư một lúc,rồi lại chóng tay suy nghĩ liên tục làm Diệp Ngôn không hiểu hôm nay cô ấy chạm trúng sợi dây nào mới trở nên như vậy .

---

Bảo Thiên nhớ đến mấy ngày trước cùng đi mua sắm với Tiểu Vy cô ấy đã lỡ miệng hỏi một câu:

" Khi nào thì hai người tính tổ chức hôn lễ..."

Làm Bảo Thiên lúc đó mới chợt nhớ ra là thân phận cô chưa được chính thức công bố, mà vị trí phu nhân hiện giờ là mật định như vậy hay nói cách khó nghe hơn là cô bị bắt về làm phu nhân một cách danh không chính ngôn không thuận. Nghĩ đến đây cô nhìn ai kia với ánh mắt đầy bi tráng. huhu. Bảo Thiên không cam tâm chút nào. không lẽ cứ như thế là xong sao. Vậy thì lợi cho ai kia quá mức rồi.

Diệp Ngôn thật quá đáng.. Giờ cô mới nhớ đến việc tai nạn giao thông hôm ấy.. làm cô mất trí rồi tự dưng thành vợ hợp pháp với Diệp Ngôn luôn...

Tới nay cô không phản đối nên thành ra như thế này đây, thật là tai nạn lỗ vốn mà...Haizz

Bảo Thiên than thầm....

" Em phải tính vụ này ra lẽ với anh mới được Diệp Tổng Đại Nhân.."

Ai đấy đang ngồi cạnh bỗng như có cơn gió lạnh thổi qua, làm hắn rùng mình.

----

Nghĩ vậy cô nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi keng két mặt đầy vẻ bất đồng ...

" Em làm gì thế ..."

Vừa nghe giọng Diệp Ngôn vang lên cô liền chỉnh đốn tư thế lại.. Nét mặt hơi hốt hoảng nhất thời, do cô đang tính làm việc xấu gì đây nên chột dạ...

" Không việc gì ... chỉ là có chút việc nghĩ mãi không thông..."

Diệp Ngôn nghe xong vẫn chưa hiểu nổi tâm tình người phụ nữ cùng giường với mình..

Hắn lắc đầu rồi đi về phía thư phòng không mấy quan tâm lắm..

Càng làm cô tức phừng phừng thêm... Chồng cô cả tuần nay không biết bận việc gì, đi công tác mấy ngày trời không nói, về cũng lơ lơ cô đi, không biết đang tính giở trò gì..

Càng nghĩ càng khó hiểu. Hai là hắn ta đi ngoại tình, nuôi người phụ nữ khác bên ngoài. Việc này nghe ra không chút khả thi. Cô nhanh chóng vứt mấy suy nghĩ tầm phào đó qua một bên.

Bảo Thiên ngồi dậy tóc tai vẫn còn rối tung, mặc chiếc đầm ngủ... tiến về thư phòng trong cơn nóng giận ngút trời...

Cô đẩy cửa vào thấy ai kia đang đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ...

Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu qua cánh cửa,, gương mặt nghiêm nghị pha tí lạnh lùng của ai đó được ánh sáng chiếu vào làm càng sáng bừng thêm, cảnh sắc này thật biết lấy lòng người, đẹp mờ ảo đến mê hồn...

Cô thấy tâm dịu nhẹ hẳn đi, chân cô không mang gì cả, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cửa sổ cạnh người ấy..

Cô không muốn tiếng động vang lên, hay tiếng chân làm ảnh hưởng không gian trước mắt mình...

" Anh đã từng nghĩ, mãi mãi cuộc đời anh sẽ không tồn tại chữ " tình", không người phụ nữ nào có khả năng viết nên ngôn từ đó. Nhưng một ngày kia, cô ấy từ đâu rơi xuống nơi anh, mất đi ký ức, ngốc nghếch xem anh là chồng cô ấy, ôm lấy anh và trao hết niềm tin cùng sự ấm áp.... Từ đó cô ấy có cái tên Hạ Bảo Thiên..."

Diệp Ngôn nhìn ra xa xăm cất giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng, trong ánh mắt đầy sự yêu thương và ngọt ngào. Tiếng gió nhè nhẹ rít qua mang theo âm hưởng cất lên làm lòng người chợt rung động..

Vừa dứt lời Bảo Thiên đã tiến đến bên cạnh.. Cô quá bất ngờ vì chồng cô hiểu , không phải .... phải nói là quá hiểu tâm tư của cô. Đôi mắt lúc này cũng ngân ngấn những giọt lệ..

Người đàn ông này chỉ cần nhìn qua hành động của cô, đã đoán được cô muốn điều gì, cần điều gì..

Thử hỏi đi đâu mà tìm được người thứ 2 như vậy..

Cả đời này có thật sự mang danh bị bắt về nuôi cô cũng chịu, cam tâm tình nguyện được anh nuôi...

----

" Diệp ..... "

Cô chưa cất giọng nói người đàn ông đẹp trai rạng ngời kia quỳ xuống cầm lấy tay cô :

" Cho phép anh nuôi em đến già nhé Hạ Bảo Thiên. Được không em ? .."

Bảo Thiên nghe xong tay còn lại che miệng mắt rưng rưng vừa bất ngờ vừa xúc động nghẹn ngào...

Cô đứng sững người nhìn chiếc nhẫn có thiết kế tương đồng với sợi dây chuyền. Chồng cô đã làm những gì cho cô, quá nhiều, quá nhiều và quá đủ rồi. Cô dùng cả đời này cũng không trả hết cho ai kia nổi. Bảo Thiên nhìn chiếc nhẫn trước mắt mình mà quên cả cần phải gật đầu...

Sau vài giây định thần lại, cô mĩm cười, hai hàng lệ cũng vì thế mà rơi xuống cùng lúc, Bảo Thiên gật nhẹ nhìn chồng mình, chiếc nhẫn lập tức được đeo vào tay cô.

Ánh sáng chiếu ẩn hiện nhấp nhô như ai đó vừa hái tặng cô một vì sao đêm tuyệt đẹp...

Tình yêu là thứ có thể bất ngờ nảy mầm bởi một nụ cười, một ánh mắt một cái ôm siết chặt vào nhau...

Miễn là nó xuất phát từ hành động chân thành , tự nhiên nhất thì băng tuyết tưởng chừng sẽ mãi lạnh lẽo ngàn năm cũng phải dần khuất phục dưới sự ấm áp vô hình đó...

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 9
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự