Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

44:cái Gì Cũng Phạt Hết Vậy

1725 chữ

Người đăng: vuducdai

Băng Thần tay cầm một cây đồ xiên lúc nãy mua ở quầy hàng gần nhà ăn chậm rãi ăn ,có vẻ chuyện vừa nãy hắn ta không để ý nắm .Hai cái cô nương cũng vậy rất vui vẻ ăn ,Băng Thần ăn xong thì vứt cái xiên gỗ đi thì bỗng nhiên thấy được trước mặt mình xuất hiện một người.

Người này cười nói :

"Vị này bạn học trong khuân viên trường không được ném rác thải bừa bãi một lần năm mươi cống hiến phiền ngươi đọc ra tên tuổi cùng lớp của mình ."

Băng Thần quá là ngạc nhiên không ngờ còn có một đám người chấp pháp :

"Ta tên Băng Thần là học sinh lớp đặc biệt của lão sư Thẩm Tú . Vị này học trưởng tiểu đệ mới vào trường học làm gì có điểm cống hiến ngươi bỏ qua cho ta một lần đi."

Người kia mỉm cười nói với Băng Thần nói :

"Vị bạn học này yên tâm không phải lo về vấn đề không có cống hiến chúng ta có thể giúp cống hiến của ngươi thành điểm nợ mà có thể từ từ mà trả không sao đâu ."

Băng Thần trong lòng dậy sóng ta căn bản không có yên tâm được không chưa có đã thành âm đây chính là xui xẻo có được hay không . Nhưng người kia đã quay lưng đi tiếp Băng Thần đành chán chường tiếp tục dẫn hay người đi dạo và hắn gặp một cây ăn quả rất sai trái.

"Hai người có muốn ăn không ?"

Hai cô nàng gật đầu một cái Băng Thần liền phóng lên cây nhưng vừa lên bên trên ngắt xong một quả thì phát hiện vị nhân huynh kia đang đứng đối diện mình trên cây.

Người kia vẫn như thế mỉm cười nói :

"Hái trộm trái cây một lần hai trăm cống hiến tạm biệt ."

Băng Thần lúc này tâm tình có thể dùng tư không thể tin tưởng để diễn ta cái quái gì đang xảy ra tên này không lẽ là quỷ triền thân hay sao .Buồn bực đi xuống cây hắn quyết định đi về nơi ở trên đường hắn ta lại gặp người nhân huynh kia đang đi phạt người khác .Băng Thần không khỏi nhổ phát nước bọt thế nhưng người kia như có mắt đằng sau quay đầu với hắn gào lên :

"Nhổ nước bọt một lần năm mươi cống hiến ."

Băng Thần cười khổ nói với hai cô nàng :

"Không biết rốt cuộc có ao nhiêu điều luật nhỉ ?"

Nhưng vị nhân huynh kia đã tới trước mặt hắn giơ ra một quyển sách nhỏ rồi nói :

"Điều luật học viện một trăm cống hiến một cuốn ."

Nhìn vẻ mặt mỉm cười của người nay Băng Thần sự muốn cho hắn một quyền thế nhưng nghĩ đến thiệt hơn lên quyết định cắn răng lấy cuốn sách nhỏ về .Cầm cuốn sách trên tay Băng Thần kéo hai cô nàng thật nhanh chóng về đế phòng ở của mình nới đó là địa phận riêng tư .Băng Thần quyết định xem xem những điều luật trong cuốn xách này có bao nhiêu điều.

Trang thứ nhất :1 Không ném rác ,khạc nhổ trong khuôn viên học viện nếu vi phạm 50CH/1 lần, 2 không làm tổn hại tới tài sản học viên nếu vi phạm 250CH/1 lần, 3 không ẩu đả trong học viện ngoại trừ Thiên Phong đài nếu vi phạm 2000CH/ lần đầu mỗi lần nhân đôi.

Băng Thần lật sang trang mới nhưng chỉ là một mặt giấy trắng lật liên tiếp vẫn là giấy trắng đến tân trang cuối cùng .Từ đó hắn ta biết ma mới vẫn luôn bị ma cũ hành hạ mà đây còn là một cái cao tay ma cũ ,đúng đời là ể khổ quá đi mà biết sao được.

Hai cô gái thì cười nghiêng ngả không ngờ Băng Thần lại có lúc bất lực trước một người như thế này .Băng Thần nhớ lại trước kia lúc học ở Trái Đất mình cũng từng là một người sao đỏ nhưng hắn ta rất có lòng vị tha nhưng người kia thật sự là không có nhân tính mà .Nằm một chút là Băng Thần ngủ quên mất hai cô gái cũng ngủ theo hắn ta dù sao không có việc gì làm ngủ chính là cách thư giãn tốt nhất.

Ngay lúc này Băng Thần không biết rằng Hoa Thiên Vũ và Sở Hà kia đã thu được thông tin của mình thế là vẫn yên tâm ngủ ngon .Hoa Thái nghe hai người hỏi về chỗ ở của Băng Thần thì chỉ :

"Các ngươi đi qua dãy ở của học sinh lớp thượng tiến tới dãy biệt viện ba ngôi nhà lớn nhất nằm ở cuối cùng Băng Thần chính là ở ngôi nhà thứ hai ."

Hai người nghĩ Băng Thần chắc vừa mới khảo hạch xong chắc cũng rất mệt mỏi chúng ta tới an ủi hắn ta một chút .Thế là hai người chào tạm biệt Hoa Thái một chút rồi sau đó cùng nhau đi tìm Băng Thần dù sao cũng gần một tháng không gặp nhau các nàng rất nhớ hắn ta .Hi vọng lần này sẽ cho hắn một kinh hỉ lớn ,nghĩ thế hai người bước chân không khỏi tăng nhanh hơn một chút.

Đi tới trước tòa biệt viện của Băng Thần thì hai người lại thấy cửa phòng đóng nhưng dù sao hai người cũng là người nhà của hắn ta thế lên không chút suy nghĩ đẩy cửa đi vào .Băng Thần cùng hai cô gái đang ngủ ngon không biết gì thì Sở Hà và Hoa Thiên Vũ đã đi vào ,khi nhìn thấy hắn ta ôm hai cô nàng ngủ ngon thì mỗi người một vẻ.

Hoa Thiên Vũ thì tức giận còn Sở Hà thì hơi bối rối chút nhưng cũng không có lắm vấn đề bởi dù sao nàng cũng là tiểu nhị tức giận vì tiểu tam tiểu tứ làm gì .Băng Thần chả biết gì vẫn ngủ ngon bỗng cảm thấy bụng đau nhói rõ ràng là có người vừa đánh mình liền tỉnh dậy .Nhìn thấy Hoa Thiên Vũ chống nạnh nhìn mình còn Sở Hà ánh mắt hiếu kỳ ở đằng sau thì hắn rất muộn nhắm mắt giả chết nhưng không được.

Bạch Cẩm cùng Trịnh Di cũng tỉnh dậy biết đây là hai người nhìn thấy hai cô gái kia liền như có lò xo bật dậy .Hoa Thiên Vũ nói :

"Hai người chúng ta ngày nhớ đêm mong ngươi nghe tin khảo hạch ra vấn đề thì vô cùng lo lắng .Thế mà ngươi đến học viện rồi lại thảnh thơi ôm cô nương nằm ngủ say ngươi mà không cho ta lời giả thích hợp lý thì chết với ta ."

Băng Thần đứng dậy ôm chầm lấy hai nàng cười khổ nói :

"Ta sáng nay đi khắp nơi kiếm các ngươi nhưng không gặp tới nhà ăn còn bị một đám học sinh cũ vây quanh suýt nữa là phải đánh nhau .Không những thế còn bị một tên chấp pháp phạt tận ba lần ta cũng khổ cực lắm ,mà các ngươi rốt cuộc là ở chỗ nào vậy ."

Hoa Thiên Vũ lúc này nét mặt mới giãn ra nói :

"Ngươi có lòng như thế thì còn chấp nhận được ."

Sau đó đẩy tay của Băng Thần ra đứng trước mặt hai cô nàng kia hỏi :

"Hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao lại quen biết hắn ta ?"

Trịnh Di rất có giác ngộ rằng đây là chị đại lên đoàng hoàng trả lời :

"Hai chúng ta khảo hạch cùng tổ đội đi cùng hắn một thời gian thì bị hắn nắm vào tay ."

Hoa Thiên Vũ nhìn Bạch Cẩm hỏi :

"Ngươi lúc thi đấu bị hắn giở trò đến mức đó vẫn thích hắn được sao ?"

Bạch Cẩm cười khổ nói :

"Chính ta đến bây giờ đôi khi vẫn tự hỏi điều đó ."

Hoa Thiên Vũ lắc đầu nói :

"Nhân số trong nhà bắt đầu đông thế lên ta nghĩ phải có tôn ty trật tự ,ta có tín vật của Băng gia chắc chắn sẽ là lão đại còn Sở Hà đến sau ta là lão nhị .Thế hai ngươi ai là lão tam ai là lão tứ ?"

Trịnh Di tính cách hiền từ nói ngay:

"Ta gặp hắn cuối cùng làm lão tứ là được ."

Bạch Cẩm quay qua nàng vỗ vai nói :

"Mãi là tỷ muội tốt ."

Băng Thần thở phào cốt chuyện cũng không giống như những màn đánh ghen hắn ta từng nghĩ tới .Không ai có thể ngờ rằng bọn họ hiền hòa được như thế cả Băng Thần vui mừng ra mặt thế lên quyết định tối này dắt mọi người đi ăn bên ngoài .Tuy bên ngoài có chút đắt đỏ nhưng túi tiền của hắn còn có thể chịu đựng được .

Lần trước trong mấy bình đan dược mà Sở Hoàng đưa có vài loại hắn không dùng tới thế lên đem đi bán và thu lai một cái giá trên trời .Lại xuống Thiên Nguyên thành thì bọn họ tới một quán ăn mà theo Hoa Thiên Vũ và Sở Hà nói thì ngon nhất cả tòa thành.

Ngồi xuống bàn ăn thì con thỏ núp trong ngực Băng Thần cả buổi lúc này mới dụi dụi mắt chui ra .Sự xuất hiện của nó khiến cho ánh mắt cũa Sở Hà và Hoa Thiên Vũ sáng lên như ánh sao lập tức Hoa Thiên Vũ hỏi :

"Con thỏ này là sủng vật của ngươi ư ?"

Băng Thần gật đầu ý bảo là dúng rồi sau đó hai nàng nhanh nhóng bắt lấy con thỏ ôm vào lòng ,con thỏ này đã có linh trí thế nên nó biết được những người này cùng chủ nhân của hắn ta rất là quen thuộc lên không hề giãy giụa ."

Bạn đang đọc Ta Muốn Học Võ Công của vuducdai
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Convert
Thời gian
Lượt đọc 3

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.