Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Cuộc gặp mặt bất ngờ

Tiểu thuyết gốc · 1540 chữ

Hôm nay cô và cậu tự nhiên nổi hứng muốn đi shopping. Nên, sau khi ăn sáng xong hai người lên thay đồ. Cậu mặc áo sơ mi màu xanh lam, sơ vin với quần bò đen ôm sát bo đì của cậu, đi giày đen. Còn cô mặc áo trễ vai dài tay màu lam, váy đen xếp ly dài ngang đùi, cầm theo túi sách màu đen, đi giày đen, búi tóc.

Cô và cậu đi con xe lamborghini có màu xanh đen. Khi đến trung tâm thương mại, hai người bước xuống, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người nhưng hai người không quan tâm, để xe cho quản gia trông còn mình thì đi vào mua đồ.

Sau gần 1 tiếng ở trong trung tâm thương mại, hai người đi ra, trên tay cầm cũng khá là ‘ít’ đồ. Hai người để đồ lên xe, cô bảo quản gia:

- Chú mang đống đồ này về nhà hộ chúng cháu nha. Chúng cháu muốn đi bộ tham quan xung quanh đây.

- Vậy cậu chủ và cô chủ đi thong thả ạ. Hai người nhớ về đúng giờ cơm trưa ạ.

Ông quản gia cung kính lên tiếng.

- Vâng.

Cả hai người cùng đồng thanh. Nói đoạn, hai người cùng nhau đi dạo xung quanh. Cảnh vật thay đổi cũng khá nhiều từ khi cậu rời đi, mà 2 năm trở lại đây, cậu cũng chỉ chăm chăm vào công việc nên chẳng có thời gian đi dạo xung quanh nữa. Nên được buổi nghỉ ngơi, hai người liền kéo nhau đi mua sắm và đi dạo.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, trông như một cặp đôi đang yêu vậy đó.

Bổng có một tiếng gọi:

- Nobita? Là cậu phải không?

Khi cậu quay lại nhìn, nhíu mày một chút rồi nói:

- Phải! còn cậu là… Hidetoshi Dekisugi phải không?

- Đúng, đúng vậy! không nghĩ cậu nhận ra mình nha.

Deki cười cười.

Cậu chỉ ‘Um’ một cái rồi thôi. Bỗng nhiên một con mèo máy với thân hình màu xanh nhảy ra, hỏi:

- Cậu thật sự là Nobita sao? Cậu còn nhớ mình không?

- Cậu là mèo máy Doraemon phải không?

Chú mèo đó bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, nói một tràn, vừa nói vừa khóc:

- Nobita, mình nhớ cậu quá. Rốt cuộc 5 năm qua cậu đã đi đâu vậy. Mọi người trong nhà ai cũng nhớ cậu hết đó. Cậu mau quay về đi.

Lúc đó cô bỗng nhiên nói xen vào:

- Xin thứ lỗi vì làm gián đoạn, nhưng chúng ta có thể tìm một quán nào đó ngồi rồi hãng nói chuyện được không? Chúng ta đang đứng ở giữa đường, như này sẽ cản lối đi.

- Vậy chúng ta đi đến quán nước đằng kia được không?

Deki vừa nói vừa chỉ đến quán nước. Tất cả đều gật đầu.

Trong quán nước có một nhóm học sinh cao trung đang ngồi nói chuyện. Đúng, đó là nhóm của cậu. Doraemon lên tiếng trước:

- 5 năm qua cậu đã đi đâu vậy, Nobita?

- Cái này thì…

Cậu khẽ liếc sang chỗ cô, cô liền nói:

- Tôi thấy cậu ấy nằm dưới chân núi sáng ngày 8 tháng 7 5 năm trước, do không biết nhà lên tôi đưa cậu ấy về nhà mình. Cậu ấy cũng bị thương khắp người, đến khi tỉnh thì tôi biết thêm rằng cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời.

Nobita đôi mắt giật giật nhìn cô. Cô cũng nhìn thấy ánh mắt đó của cậu nhưng mặc kệ, uống một ngụm nước, cô nói hai từ làm cho cả bọn xém ngã ngửa:

- Đùa đấy!

Nobita thở dài rồi bảo:

- Xin lỗi, mình không thể nói.

Mà nói chuyện nãy giờ, mọi người đã quên mất 3 con người. Vâng, đó là Suneo, Shizuka, Takeshi. Lúc này, cả ba người họ đồng thanh nói:

- Mừng cậu trở về Nobita.

- Ừ!

Cậu thờ ơ trả lời một tiếng với họ. Cô lên tiếng hỏi:

- Nobita, em có thể giới thiệu cho chị về mấy người này được không?

- Vâng!

Cậu trả lời, rồi chỉ anh nói:

- Cậu ấy là Hidetoshi Dekisugi, học cùng em từ nhỏ.

- Còn đây là Doraemon, mèo máy thế kỉ XXII, đến giúp em. - Cậu chỉ sang cậu mèo xanh.

-Còn 3 người này là… người lạ. Em không nhớ họ là ai, chắc không quen.

Cậu chỉ về phía 3 người kia. Câu nói của cậu khiến cho 3 người họ sốc, Dora và Deki thì mặt ngệt ra.

Cô khi nghe đến tên của anh thì mắt bỗng nhiên sáng lên nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường, điều đó không có ai nhận ra được. Lúc nãy ngoài đường, cô có điện thoại nên không nghe cuộc đối thoại ngoài đó của cậu với họ. Quay lại thời điểm hiện tại, Shizuka mở lời nói:

- Cậu không nhớ bọn mình thật sao? Tụi mình là bạn thân với nhau mà, rất thân là đằng khác. Hơn nữa cậu trước đó còn tỏ tình với mình nữa mà.

- Ồ, vậy sao? Tôi đã tỏ tình với cô sao? Tại sao tôi lại không nhớ nhỉ. Với lại, có người bạn thân như mấy người, tôi thà không có còn hơn.

Cậu lạnh nhạt lên tiếng trả lời họ, giọng nói khác hoàn toàn khi nói chuyện với cô, anh và Dora. Lạnh lùng đến khiếp sợ. Điều này khiến cho mọi người xung quanh nghe được đều lạnh sống lưng, trừ cô.

- Th… thôi nào, cậu như vậy là vẫn nhớ đến tụi mình phải không? – Takeshi.

- Phải thì sao, mà không phải thì sao? - Nobita nói giọng thờ ơ.

- Vậy tại sao cậu nói không nhớ tụi này? - Suneo.

- Tôi không muốn cô ấy biết đến những kẻ hai mặt như mấy người. - Nobita.

- H… hai mặt? - Shizuka.

- Đúng, hai mặt. Trước mặt thì giả bộ như này như kia. Sau lưng là nói xấu, đâm thọc người khác, lôi người khác ra làm trò đùa. Nhất là cô đó, năm đó cô đã nói những gì, tôi vẫn nhớ rất rõ.

Khi nhắc đến những chuyện đó, sát khí xung quanh cậu nồng nặc lên vì tức giận, cũng may lúc đó cô đã đặt ta lên vai cậu trấn an, nếu không chỉ sợ khách trong quán bị dọa đến chạy mất thôi. 3 người kia cúi đầu nói :

- Xin lỗi cậu, bọn mình biết sai rồi. Hãy tha lỗi cho bọn mình được không? Cho bọn mình một cơ hội sửa sai được không?

- Tha lỗi thì rất dễ…

Cậu bỏ lửng làm 3 người kia nghĩ rằng cậu tha thứ và cho họ cơ hội, bọn họ định lên tiếng cảm ơn, nhưng cậu lại nói tiếp:

- … Nhưng cơ hội thì sẽ không bao giờ có được.

Câu nói của cậu khiến cho 3 người kia sững sờ. Không khí cứ vậy mà căng thẳng một lúc lâu, cuối cùng người lên tiếng phá tan bầu không khí là cô:

- Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay tôi mời mọi người một bữa, còn tiền thì Nobita sẽ trả.

- Aneki, em vừa đưa tiền cho chị nên chị sẽ trả. - Nobita

- Um, chị sẽ trả bằng tiền của em. - Bloom

Cô quay sang hỏi mọi người:

- Mọi người đi chứ?

Tất cả đồng thanh nói:

- Ok!!!

Cậu gọi điện cho bác quản gia trưa nay đi ăn ngoài với bạn nên không về, 5 người kia cũng gọi về gia đình xin phép. Sau đó mọi người đi bộ đến nhà hàng 5 sao, trùng hợp là nhà hàng đó do công ty cậu quản lí nên cũng tiện xem xét cách làm việc của nhân viên luôn.

Ngồi vào bàn ăn, cậu nói mọi người muốn ăn gì cứ chọn, sau khi đồ ăn được dọn ra, tất cả cùng nhau ăn. Doraemon khá là ngạc nhiên về cách ăn uống từ tốn của cậu, còn anh thì vừa ăn vừa ngắm cậu, anh thầm nghĩ: “Ngay cả cách ăn uống cũng mê người, em định câu dẫn tôi hay sao?”

Ăn uống xong mọi người chia tay nhau ra về, cậu cùng với Dora đi về nhà Nobi.

Khi vào nhà, bà Nobi nhìn cậu rồi hỏi:

- Cậu bé này là ai vậy Dora-chan?

- Mẹ không nhận ra con sao? Con là Nobita đây.

Bà từ ngạc nhiên, đến mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy cậu, nước mắt vô thức dàn ra, bà nói trong niềm xúc động:

- Con trai, con đã về rồi. Mẹ mừng lắm.

Cậu cũng ôm lấy bà rồi nói:

- Con về rồi đây.

Sau đó, bà Nobi ngay lập tức gọi ông Nobi về, chiều hôm đó, cả gia đình Nobi đoàn tụ sau 5 năm xa cách.

-------- Cuộc gặp gỡ tình cờ là bước đầu công cuộc chinh phục Nobita của Dekisugi. Hãy cùng mình xem xét diễn biến của công cuộc chinh phục thụ lạnh lùng Nobita về làm vợ của độc chiếm công Dekisugi nha. Liệu cuộc chinh phục sẽ thuận lợi hay trắc trở đây? --------

Bạn đang đọc Sự Thay Đổi Ngoạn Mục sáng tác bởi DiệpNgọcTịnhNhi
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi DiệpNgọcTịnhNhi
Thời gian
Lượt đọc 66

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.