Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Hơi Bị Ức Chế Rồi Đấy!!!

Phiên bản Dịch · 4969 chữ

....Tặng em cho tôi.... tôi sẽ rất vui lòng nhận món quà này....

Sakura trợn tròn mắt, mồm há hốc, miệng ú ớ không nói được câu nào. Mặt nàng lại càng nóng ran, nhiệt độ truyền đến đầu bàn tay đang vuốt ve trên má nàng, càng làm Sasuke thêm thích thú. Nàng lại đang xấu hổ rồi!

Sakura cảm thấy thật quẫn bách, khốn khổ, đường cùng. Bán mình vì công việc, chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ rơi vào thảm cảnh thế này cả! Quá nhọ!!! T-T

- Còn.... Còn cách nào khác không? - nàng lí nhí hỏi.

- Có! - hắn gật đầu.

- Là gì? - Sakura hai mắt sáng lấp lánh, vồ lấy hắn như vớ được phao cứu sinh hỏi.

Sasuke cúi đầu, môi kề sát bên tai nàng, khẽ thì thầm:

- Làm bạn gái tôi.

Người Sakura cứng đờ. Thế này khác quái gì so với bán mình đâu? Chẳng qua là thêm được cái mác "bạn gái" bên ngoài thôi!!! Không thể nào!

Hơn nữa, Ino đã mò đến đây rồi, sớm hay muộn gì "họ" cũng đến đây thôi.... Tưởng tượng "họ" biết mình có bạn trai, không khéo nàng phải sống trong "tù" nốt phần đời còn lại cũng nên.....

Hai tay Sakura chống trước ngực, dùng lực đẩy hắn ra, cúi thấp đầu ấp úng, không biết nên từ chối thế nào thì đã nghe tiếng cười phá lên của người phía trước.

Nàng khó hiểu ngẩng đầu lên, mắt chơm chớp mồm đớp đớp nhìn hắn, trên đầu xuất hiện ba dấu hỏi chấm.

Cười sảng khoái một hồi, cười đến mức chảy cả nước mắt, Sasuke đưa tay vỗ vỗ má nàng, thích thú châm chọc:

- Tôi chỉ đùa thôi, không thể tin được là em tin! Em á, nấu ăn không biết, kĩ thuật hôn vẫn còn non, chọn em làm bạn gái thì hỏi xem tôi được lợi gì? Có mà khổ cả đời!

Cảm thấy một sự xúc phạm không hề nhẹ, Sakura tức đến sôi máu, mặt đỏ phừng phừng xông lên túm cổ áo hắn lay lay, không giữ hình tượng hiền lành, thục nữ nữa.

- Không biết nấu ăn thì sao? Thì sao? Anh cấm chắc? Thằng nào quy định trên đời này phụ nữ phải biết nấu ăn? Gordon Ramsay là nam đấy mà cũng biết nấu ăn còn gì!!! Rồi, bà đây không biết hôn đấy, ý kiến gì hả? Không phải hôn đều phải do đàn ông chủ động sao? Bây giờ là chế độ nữ quyền rồi, đàn ông là osin của phụ nữ, thức tỉnh đi!!! Mà làm như anh hôn tốt lắm không bằng mà còn chê người ta!!!💢💢💢 Cái đồ..... ưm.....

Lần thứ ba trong ngày, Sakura lại bị cưỡng hôn! Bye bye nụ hôn thứ tư!!!

Đến lần này bị hôn, Sakura xin rút lại lời nói trước. Quả thực là..... kĩ thuật hôn của hắn.... không tồi, nếu không muốn nói là rất tốt.... Bằng chứng là Sakura sau mỗi lần bị hôn xong đều mơ mơ màng màng, một cảm giác phiêu phiêu....

Một lúc sau, Sakura im lặng thở dốc, ngả vào lòng hắn. Lần này nàng rút kinh nghiệm, tốt nhất không nên nói gì nữa, lần nào nói xong người khổ cũng là nàng mà thôi.....

Trái ngược với Sakura, người nào đó trên mặt treo lên nụ cười sung sướng, thỏa mãn, rất chi là hưởng thụ cuộc đời!😊Nhìn xuống người con gái trong vòng tay, ánh mắt hắn vụt qua một tia không rõ là mất mát, đau đớn hay tàn nhẫn. In lên mái tóc nàng một nụ hôn sâu đậm tình yêu, Sasuke khẽ nói:

- Tôi sẽ đợi, đợi đến khi em chấp nhận tôi....

----------

Lại sau ngày hôm đó, câu nói của Sasuke "ám ảnh" nàng suốt một khoảng thời gian dài.... Mà nói là dài cũng hơi quá, có khoảng mười mấy giờ thôi, còn lại nàng đâu còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa vì.....

"Bịch" Một chồng văn kiện với chiều cao không xác định đặt ngay trước mặt Sakura.

Sakura:

Xin hỏi sao tự nhiên có quả núi Thái Sơn mọc trước mặt nàng thế này???

- Đây là toàn bộ văn kiện và tài liệu về tập đoàn mà cô cần phải xử lí trong tuần này - Shikamaru như quá quen với loại biểu cảm như của Sakura, bình tĩnh giao việc rồi cứ thế bỏ đi.

Mất một lúc Sakura mới thích ứng được, ngước mỏi cổ mà cũng không nhìn thấy được đỉnh của "ngọn núi" khuất sau mây mù, cứ như đỉnh của "ngọn núi" này dẫn thẳng lên đến thiên đường vậy! Mà sao nàng lại có cảm giác khi nàng.... chạm được đến đó, nàng cũng lên thiên đường gặp tổ tiên luôn???

Sakura khóc không ra nước mắt....

Thấy biểu tình bế tắc của Sakura, Ryuna ngồi gần đó tốt bụng lại gần an ủi.

- Không sao! Chỉ là "chút" tài liệu thôi mà!

"Chút" tài liệu? Nàng cảm thấy có khi Ryuna phải đi học đếm lại đi là vừa....

- Tại sao chỉ có mình tớ phải làm.... "chút" tài liệu này? - Sakura cất giọng ai oán hỏi.

- À.... Là vì mấy hôm trước cậu nghỉ nên.... "chút" tài liệu này gồm cả phần việc phải làm trong tuần này và cả tài liệu bù cho hôm cậu nghỉ nữa. Thế nhé..... - Ryuna ngước cổ nhìn lại "chút" tài liệu đó, rồi thầm thương thay cho Sakura, chân thành chúc - Mặc dù cũng chẳng giúp được gì nhưng.... Chúc cậu may mắn....

Sakura cuối cùng đã khóc ra nước mắt..... Hức hức! Nàng hận cái tên khốn hại nàng nghỉ việc!!! Và hơn hết, nàng hận đời!!! (T_T)

Và mấy ngày tiếp theo, Sakura gần như bán mạng cho công việc. Sáng 6h đã dậy, vừa đánh răng rửa mặt vừa thay quần áo để tiết kiệm thời gian, đưa đã bắt xe buýt chạy thẳng đến tập đoàn làm việc. Còn vì sao nàng phải đi xe buýt? Rất đơn giản, vì trời ghét nàng nên cho tài xế kiêm đầu bếp riêng của nàng đi công tác đến cuối tuần ở Mỹ rồi!!! Nhưng mà hắn đi Mỹ rồi thì nàng mới có thể nhảy về chỗ ngồi cũ ở phòng trợ lý chung với Ryuna chứ!

Đến trưa, nàng nhờ Ryuna lấy tạm suất cơm lên phòng cho mình rồi vừa ăn vừa cắm mặt vào giấy tờ mà làm. Đến bữa tối, nàng cũng nhờ mua hộ suất cơm, lại vừa ăn vừa ngồi làm việc ở tập đoàn. Vì nhân viên và thực tập không được phép mang tài liệu ra khỏi tập đoàn nên nàng phải ngồi mòn mông ngay tại đó mà làm việc, nhiều khi 12 giờ đêm hay 2 giờ sáng mới vác mặt về.

Bây giờ thì nàng bắt đầu hối hận vì đã vào thực tập ở cái nơi biến thái này rồi đấy!!! Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời Sakura này đây!!! Làm việc kiểu này mà cuối tháng không có tiền thưởng thì nàng thề, nàng lập tức nghỉ việc, đi tìm việc khác!!! Việc này lương cao thật, đãi ngộ cũng tàm tạm nhưng mà công việc quá giết người, quá biến thái, y như thằng chủ thành lập ra cái chỗ khỉ này!!!💢💢💢Sau một tuần như đánh giặc, Sakura cũng đã "diệt" sạch sẽ "quân thù", một cũng không còn sót lại! Xin chúc mừng bạn đã chiến thắng!!! 👏🏻👏🏻👏🏻

Tuy là chiến thắng hết sức huy hoàng, rực rỡ nhưng là nàng cũng bị tổn thất không kém. Trong vòng 1 tuần, nàng đã sụt đi 5 kg, cả người tiều tụy đi trông thấy, sắc mặt xanh xao do ăn uống thiếu chất, quầng mắt thâm đen do thiếu ngủ. Thôi thì Sakura đành tự an ủi mình rằng gầy đi cũng tốt, bao nhiêu quý bà bụng mấy ngấn mỡ mơ ước giảm cân được như nàng đấy! Xem như trong cái rủi có cái may!

Sau khi giao hết tài liệu đã được xử lí xong cho Shikamaru, bỏ lại con mắt tán thưởng của cậu ta, nàng trực tiếp xin phép về nhà sớm dưỡng sức. Tất nhiên là cậu ta đồng ý, dám mà không đồng ý, nàng giết người phóng hoả luôn đấy chứ chẳng đùa!!!

Về nhà, việc đầu tiên và duy nhất Sakura làm chính là ngủ! Như mọi khi, giấc ngủ đối với Sakura luôn là vàng là bạc, còn bây giờ, sau một tuần hộc mặt vào công việc thì giấc ngủ còn quý hơn cả kim cương!!! Vừa đặt lưng lên giường xong, nàng lập tức đi vào mộng đẹp, ngủ từ 3 giờ chiều thứ 7 đến tận 3 giờ chiều Chủ nhật, đúng tròn 24 giờ, không hơn không kém!

Lúc Sakura trở mình quơ tay sang bên thì tự nhiên chạm phải cái gì to to, mềm mềm, cưng cứng, âm ấm, tóm lại là sờ rất sướng! Không buồn mở mắt ra, nàng trực tiếp giang tay ôm dính lấy nó, dễ chịu dụi dụi đầu vào nó. Rồi kì quặc là.... Sakura tự nhiên cảm thấy cũng có cái gì hình bàn tay vuốt đầu nàng.

Ừm thì..... phải thừa nhận ban đầu cũng thoải mái thật, nhưng dần dần các nơ ron thần kinh trong đầu Sakura bắt đầu hoạt động lại và đặt ra câu hỏi:

Cái gì ôm to to, mềm mềm, cưng cứng, âm ấm, sờ rất sướng, lại còn.... có hình bàn tay vuốt tóc nàng....???

Vì thế, Sakura đành miễn cưỡng mở mí mắt nặng trĩu, gắng gượng nhìn lên, mất một lúc để định thần....

....

- ÁAAAAAA..... DÂM TẶC!!!!!!

Sakura lập tức la toáng lên, bật phắt người dậy, đẩy hắn ra xa nhất có thể.

Mới vừa được ôm ấp xong nay lại bị phũ phàng đạp bỏ, còn bị mang danh là dâm tặc, mặt Sasuke đen như đít nồi. Tay hắn nhanh như gió khoá chặt vòng eo nhỏ bé của nàng lại sát trước người, đầu hạ thấp xuống muốn hôn lên môi nàng nhưng là....

- CÚT XA TA RA!!!! DÊ XỒM!!!! - Sakura lắc đầu nguầy nguậy không để hắn có cơ hội hôn mình, miệng thì mắng hắn thậm tệ làm ai đó mặt đã đen càng thêm đen.

Cuối cùng, lòng kiên nhẫn có giới hạn của Sasuke đã đi đến kết thúc, hắn không có dịu dàng mà nhẹ nhàng nữa mà tay thô bạo giữ chặt lấy gáy nàng, môi điên cuồng hôn xuống....

Sakura bị hôn lại im thin thít, muốn nói không được mà muốn thoát cũng không xong, đành bất lực ngồi im, tự cho mình là môi bị.... chó cắn.....

Mà nói thế cũng không sai, đây không giống như những nụ hôn ngọt ngào lần trước mà như.... theo cách nói của Sakura là.... chó ngứa răng cắn bừa.....

Sở dĩ thành ra như vậy là do Sasuke không kiềm chế được cảm xúc bực bội, khó chịu, tức giận trong lòng. Suốt gần một tuần đi công tác, không ngày nào hắn không lo lắng nàng ăn uống ở nhà thế nào, có khỏe mạnh không? 1 giờ sáng về đến nhà, thấy nàng trông tiều tụy thế kia, tim hắn đau như dao cứa kim đâm, thầm mắng bản thân vì không phái người chăm sóc nàng cẩn thận, lại để thằng kia.....Sau khi thay nàng trả thù, hắn leo lên giường nằm cạnh nàng, hồi hộp mong chờ khi nàng thức dậy nhìn thấy hắn thì sẽ có biểu hiện gì? Có lao vào ôm hắn không? Kết quả là không những bị ghẻ lạnh, nhẫn tâm vứt bỏ mà còn bị mắng cho thê thảm! Nếu không tức giận phạt nàng nặng thì đúng là hắn có vấn đề!!!

Nói là phạt nặng nhưng khi nhìn thấy cánh môi rách tươm nham nhở vết cắn, còn rỉ máu tươi thì hắn lại đau lòng không thôi, làm sao nỡ phạt nàng nữa.....

- Có đau không? - hắn nhỏ giọng đầy áy náy hỏi, ngón tay xoa nhẹ lau đi máu trên đó.

'Hừ! Đau! Tất nhiên là rất đau rồi!!! Bị chó dại cắn loạn sao lại không đau!!!'

Vốn nàng rất muốn quát thẳng vào mặt hắn như vậy nhưng mà vừa động nhẹ môi là lại xót không thôi, xót đến chảy nước mắt. Nàng không nói được gì, uất ức trừng mắt nhìn hắn, nước mắt cứ chảy ra thành hai dòng.

Ức chế! Nàng ức lắm! Hắn nghĩ hắn là ai mà lúc nào cũng bắt nạt, ức hiếp nàng như thế! Đầu tiên là ngày đi làm, hại nàng đi đi lại lại đến suýt què, sau đó thì còn ngang nhiên suýt cướp đoạt đi sự trong sáng của nàng, rồi tại hắn mà nàng phải làm việc đến suýt bất tỉnh trong phòng làm việc, bây giờ lại làm nàng đến nói cũng không xong.... Nàng thề, cả đời nàng chưa bao giờ ức chế và nhục nhã như bây giờ!!! Sakura không phải loại bánh bèo hay khóc nhưng một khi đã khóc thì chứng tỏ nàng phải tức đến mức nào rồi mới thế!

Thấy Sakura mặt đẫm nước mắt, cắn răng rồi lại cắn môi kìm nén tiếng nấc, Sasuke càng thêm cuống quít tay tách môi răng nàng ra, để cho nàng cắn ngón tay mình cũng được, tay thì vụng về lai sạch nước mắt cho nàng nhưng càng lau nước mắt chảy càng nhiều, hắn đâm ra lo, không phải nàng giận hắn rồi đấy chứ? Nhưng đấy không phải điều duy nhất làm Sasuke lo sợ, mà là ánh mắt Sakura nhìn hắn, căm tức, chán ghét.....

Nàng chán ghét hắn sao?

Như để trả lời cho câu hỏi của Sasuke, nàng vung tay hất vắng bàn tay hắn ra, dồn lực đẩy mạnh hắn tránh xa mình, mặc cho đôi môi đau xót, giận dữ hét lớn vào mặt hắn.

- Uchiha Sasuke! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!!! - rồi đạp văng chăn, xuống giường. Nàng không muốn hít thở chung một bầu không khí với loại người này thêm giây nào nữa! Thật khó chịu!

Ngay lúc Sakura chạm chân xuống sàn, cả người bất ngờ bị kéo mạnh lại, cả người bị ôm chặt. Biết thừa là ai, Sakura càng liều mạng giãy dụa, chân tay ra sức đạp vẫy loạn nhưng không tài nào thoát nổi cánh tay cứng như sắt của hắn.

- Buông tôi ra! Tôi chán ghét anh! Tôi căm ghét anh, Uchiha!!!

- Đừng....

- Tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm loại người như anh!!!

Nàng nào biết những lời mình nói lúc tức giận có bao nhiêu tổn thương đến hắn, chỉ cho đến khi nghe được giọng nói thống khổ bên tai làm nàng giật mình bình tĩnh lại.

- Đừng nói như vậy....

Sasuke từ đằng sau xiết chặt vòng tay như sợ nàng sẽ chạy mất, hắn tựa cằm lên bờ vai nàng, giọng đầy khổ sở, đau đớn van xin nàng.- Gì cũng được nhưng đừng nói em chán ghét tôi.... Đừng hận tôi như trước đây.... Xin em....

Sakura quen hắn cũng được một thời gian, thấy được bộ mặt lạnh lùng, châm chọc, lo lắng của hắn nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được một mặt đau khổ, van xin..... yếu đuối như vậy của hắn. Rốt cuộc trước đây hắn đã trải qua chuyện gì? Trước đây nàng đã từng gặp hắn sao?

Sakura không khỏi tò mò cùng khó hiểu. Đồng thời, nàng không tránh khỏi mềm lòng, thấy hơi tội lỗi vì cũng tại nàng mà hắn nhớ lại chuyện cũ, dù nàng chẳng biết là chuyện gì....

- Được rồi.... Tôi không nói nữa.... Anh cũng buông tôi ra đi.... - nàng nhẹ giọng nói, tay hơi gỡ bàn tay sắt thép giữ dưới eo mình ra, ngoài ý muốn bàn tay lại bị nắm chặt.

- Em không chán ghét tôi?

- Anh đừng để tâm, những lúc tức giận tôi thường hay nói loạn lên như vậy.... - nàng thở dài giải thích.

Nghe được lời nàng, khổ sở nặng nề trên mặt hắn mới dần biến mất, nhẹ nhõm thở phào, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, nhỏ bé của nàng.

Nàng không chán ghét, căm hận hắn..... Sakura của hắn không ghét hắn, không hận hắn.....

- Xin lỗi em, vì.... - Sasuke áy náy, đau lòng nhìn cánh môi nát tươm của nàng. Hẳn là đau lắm.....

Sakura lắc lắc đầu, tỏ ý không sao.

- Thôi quên đi.... Vài ngày là khỏi ấy mà....

Hắn không nói gì, lẳng lặng bế nàng ngồi lên đùi mình, với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra tuýp thuốc mỡ. Khi hắn muốn bôi thuốc lên môi thì Sakura lại nghiêng đầu né tránh, ánh mắt nhìn thuốc trên tay hắn như nhìn ma quỷ hiện hồn không bằng.

Lúc này Sasuke đã bình ổn lại tâm trạng, quay về vẻ mặt cưng chiều, yêu thương chỉ riêng với Sakura.

- Thuốc này không có vị, em không phải sợ đắng.

Nghe vậy nàng mới chịu để yên cho hắn bôi thuốc. Mà cũng lạ, sao hắn biết nàng trời sinh ghét đắng?

Sakura vốn muốn cất giọng hỏi nhưng bất ngờ bị hắn ôm chầm lấy, đầu dụi vào hõm vai nàng, khẽ thì thầm.

- Tôi nhớ em, Sakura, rất nhiều....

Đều là phụ nữ, khi nghe một người đàn ông nói vậy, có mấy ai không cảm động. Sakura dù có hơi kì quái nhưng cũng không phải ngoại lệ. Bất ngờ nghe thấy vậy, nàng liền mủi lòng, tự nhiên cảm thấy vị ngọt ngào trong lòng. Tất cả những khó chịu, tức giận, xích mích ban nãy đều bị cuốn phăng khỏi bộ não hai người, nhường chỗ cho phút giây ấm áp lúc này.....

Ôm ôm ấp ấp được một lúc, Sakura đẩy Sasuke ra, xoè tay trước mặt hắn, cười giảo hoạt hỏi:

- Tổng giám đốc nếu nhớ tôi như vậy thì chắc không quên mua quà cho tôi chứ? Vậy.... quà của tôi đâu?

Sasuke đơ người ra một lúc rồi nhếch mép cười, thản nhiên trả lời.

- Không có!

Nụ cười của Sakura méo xệch, vẫn không tin gặng hỏi.

- Thật không có?

- Thật!Nghe giọng hắn chắc nịch như vậy, cái mặt nàng xị xuống, mắt rơm rớm nước, đôi môi vểnh lên đầy bất mãn, bắt đầu rầu rĩ ca cẩm.

- Ôi zời ơi, số tôi nó khốn khổ thế đấy.... Hức hức..... Kiếp trước tôi mắc nợ gì bọn đàn ông mà.... mà kiếp này cứ liên tục gặp phải một lũ người không bệnh hoạn thì cũng biến thái, trốn trại hả..... Oa oa oa..... Lại còn mấy thằng giàu nứt đổ đầu vách ra mà ki bo lõ đít nữa.... Hức hức.... Tiền thì không thiếu nhưng mà vẫn không mua cho người ta chút quà mọn..... Bẩn tính..... Tôi hận đời, hận tất cả.... Oa oa oa.... - Sakura còn không biết rút từ đâu ra cái khăn tay chấm chấm nước mắt, trông hết sức tội nghiệp.

Sasuke khoé miệng giật giật, trán đầy hắc tuyến nhìn cái người kia nước mắt đầm đìa, diễn cảnh khóc lóc còn đỉnh hơn cả trong phim Hàn quốc.... Mà sao từ đầu đến cuối nghe câu nào cũng như đang mắng chửi hắn ngược đãi nàng không bằng....

Cuối cùng, sau một hồi inh tai nhức óc, Sasuke phất cờ trắng chịu thua. Hắn vừa mới gật đầu nói có mua quà cho nàng thì lập tức cái bộ mặt ai oán, hận đời của ai đó biến mất tăm mất tích, đến một giọt nước mắt, nước mũi cũng bốc hơi không để lại dấu vết. Sakura cười hớn hở, vội vàng kéo tay hắn chạy nhanh ra phòng khách, nơi để quà.

Sasuke nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ bao bọc lấy nhau, bao nhiêu mệt mỏi, nhức đầu mới vừa rồi tiêu tan hết sạch, khoé môi giương lên. Có lẽ nàng cũng không biết mình đang nắm tay hắn đâu nhưng Sasuke mừng là vì nàng đã dần mất cảnh giác mà bắt đầu vô thức tiếp nhận hắn rồi....

Căn phòng khách chồng chất đầy hộp quà được gói giấy, nơ đủ màu sắc hiện lên đôi mắt Sakura. Nàng như con Kanguroo nhảy tưng tưng, mắt sáng quắc lên rồi như một đứa trẻ con khi nhìn thấy quà, bỏ tay hắn ra xông vào xé giấy gói quà như điên!

Nhìn đống quần áo, trang sức, gấu bông, đồ trang trí này xem, xem ra nàng mỗi ngày mặc một bộ cũng chưa mặc hết đống quần áo này!!! Không cần lo về việc phải đi mua đồ lấp đầy cái căn phòng tẻ nhạt, trống rỗng mà nàng đang ở nữa rồi!!!

'Hắc hắc..... Lời to rồi!!! Tự nhiên sao mình yêu trời quá đi! Trời là số một!!!!'

Trời: Xời, ta luôn biết ta là number 1 mà! Không cần khen đâu, ngại quá, ngại quá!!!☺️☺️☺️

Inner: Mặt dày!!!

Sakura còn đang hí hửng giơ bộ đầm trắng hai dây lên trước mặt ngắm nghía, bất ngờ eo bị ai đó ôm chặt, bờ vai nặng xuống.

- Không biết em thích gì nên tôi mua luôn cả mấy cửa hàng cho chắc.... - Sasuke tựa cằm lên vai nàng, tranh thủ hôn trộm lên cổ nàng một chút.

'Ặc! Đừng nói là hắn mua sạch hết cả cửa hàng của người ta đấy nhớ?' Sakura âm thầm toát mồ hôi lạnh, nhìn lại nhãn hiệu trên hộp, toàn hàng hiệu Dior, Gucci, Prada,.... nàng lại càng thêm run rẩy nuốt ực một cái, trong đầu ước tính giá tiền của Đống này, lên tới cả triệu USD chứ không đùa. Quà xịn thì thích thật nhưng mà tên này vì gái mà tiêu tiền như đổ nước thì có hơi..... Tên này không biết xót tiền à....

Tuy nhiên, không thể phủ nhận được cảm giác phấn khỏi, vui vẻ, ngọt ngào khi có người sẵn sàng vung tiền mua một đống đồ xịn như vậy chỉ để chắc chắn rằng nàng thích chúng. Sống chung với hắn một thời gian, nàng nhận ra hắn đối xử rất tốt với người ăn nhờ ở nhờ như mình. Có lẽ hắn cũng không hẳn là tệ như nàng vẫn nghĩ.....Sakura đặt bộ váy xuống, trước sự bất ngờ của Sasuke, nàng quay lại ôm hắn....

Sasuke lần đầu được người yêu chủ động ôm mà không trong hoàn cảnh bị ép buộc hay là say rượu không khống chế được hành vi như trước đây, hắn không khỏi kinh sợ, suýt chút nữa ngất xỉu, cả người cứng đờ như cục gạch, hai tay giơ trong không trung, không biết nên làm thế nào thì đã nghe giọng lí nhí, ngại ngùng từ trong ngực hắn vọng ra.

- Chỉ cần là anh mua, cái gì em cũng thích....

Sướng.... Cực sướng.... Hơi phê phê.... là những gì hắn cảm thấy bây giờ.... Ôi sao nghe giọng nàng trôi tai thế, thật ngọt! Sasuke bình sinh ghét ngọt nhưng riêng cái ngọt ngào này thì hắn thích phát nghiện, bao năm rồi vẫn vậy....

Hai cánh tay lơ lửng lúc này ôm chặt lấy Sakura như muốn đem nàng nhập vào người, khẽ cúi đầu hôn lên gương mặt ngượng ngùng đang đỏ bừng của người con gái trong ngực.

- Ừm....

Thực ra Sasuke vẫn còn một món quà nữa dành cho nàng, nhưng hắn lại không nỡ nói ra để phá vỡ không khí vất vả lắm mới tạo thành này..... Thôi vậy, khi khác kể lại cũng được.... Đảm bảo nghe xong nàng sẽ cực kì hả hê khi trả được mối thâm thù kéo dài suốt một tuần.....

Trong căn phòng khách lộn xộn như có bão cấp 15 đi qua, vụn giấy bị xé bay phất phơ, cuốn theo chiều gió điều hoà trên trần, hộp ở đầu phòng, nắp ở cuối phòng, nơ ở giữa phòng,.... Dù ở giữa một bãi phế tích này, tình cảm mới nhú, hương vị tình yêu ngọt ngào, ấm áo vẫn thỏa sức lan toả khắp bãi chiến trường....

Trái ngược lại với 100% không khí lúc này ở Tokyo, tại một nơi khác trên Trái Đất.

- H.... Hắt xì.... Ắt xì.... - Shikamaru ngồi run cầm cập bên cạnh đốm lửa nhỏ trong túp lều băng, nước mũi cứ chảy thành từng dòng với đủ bảy sắc màu.

Tenten thấy thảm cảnh của Shikamaru, liền tốt bụng đưa cho tờ giấy lau nước mũi.

Shikamaru nhận lấy, vừa lau vừa làu bàu run rẩy vì lạnh.... mắng.

- Tổ.... Tổ sư thằng chết dẫm.... họ Uchiha kia! Đúng là.... là thấy sắc quên bạn, vì gái hại bạn..... Tôi.... Tôi nguyền rủa cậu..... mất giống, thành thái giám luôn thì càng tốt để khỏi sản sinh ra một thằng con nào.... nào khốn nạn như cậu.... Ắt xìiii.... Vì.... Khịt!.... tương lai tốt đẹp cho thế giới..... Ắt xìiii.....

Tenten không hề ngăn cản Shikamaru mắng anh trai mình, đợi đến khi anh nói xong rồi vỗ tay bôm bốp.

- Xin chúc mừng, anh vừa dành thêm cho mình một tháng nữa ở Nam cực cào tuyết!!

- Hừ! Cậu ta không nghe thấy đâu!

- Có thể..... Nhưng đấy là khi cái máy nghe lén cài trên người anh hỏng! - Tenten hồn nhiên nói.

Shikamaru: !(◎_◎;)

Tenten không đành lòng nhìn bộ dạng vừa khóc vừa lau nước mũi đến mức khăn đinh luôn cả vào mũi của ai đó, lắc đầu thở dài an ủi.

- Chỉ ở có hai tháng thôi mà, có gì đâu mà khóc! Em đây còn phải ở ba tháng nữa đây này.... - vì cái tội nói xấu anh trai trước mặt bạn.

- Hức hức.... Anh chỉ muốn thử sức xem người cậu ta yêu có xứng đáng với cậu ta thôi mà.... Hức.... Cũng là muốn tốt cho cậu ta thôi.... Ai ngờ.... Hức hức..... - Shikamaru cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

- Tưởng anh IQ 200+ đủ thông minh để tự biết điều mà không nên động vào Sakura? - Tenten nhìn Shikamaru với ánh mắt coi thường. Cô đã ngu hoá ra còn có người đần hơn. Thiên tài 200+ cái con khỉ, có mà thằng đần IQ -200 thì có!

- Khổ quá! Ai biết đâu cậu ta cưng chiều cô ta tới vậy!? Biết anh đã chẳng ngu mà động vào.... Hức hức.... Để rồi phải xa tình yêu.... - nhớ tới tình yêu của đời mình, Shikamaru vừa mếu vừa cười....

Tenten đặc biệt dành cho ai đó ánh mắt kì thị kẻ trốn trại.

- Sao, lúc anh bị tống lên máy bay, chị Temari nói thế nào?

Mặt mũi Shikamaru đầy khổ sở, nước mắt thành dòng, uất ức, ai oán kể lại.

- Biết rồi còn hỏi, đương nhiên là cô ấy đuổi anh đi nhanh lên còn không kịp, còn hạnh phúc cười đến chảy nước mắt đứng vẫy vẫy khăn tay rồi hét to: "Hẹn không ngày gặp lại!!!^^"

Tenten: Đúng chuẩn bản tính khốn nạn của bà chị này rồi....

"Rắc rắc..."

Đang khóc lóc ầm ĩ, Shikamaru im lặng dừng lại, quay sang hỏi Tenten:

- Ở đây có lở tuyết không đấy?

- Thần kinh, làm gì có!

- Thế cái lều băng này ai xây?

- Đương nhiên là nhân vật của công chúng này đây! - Tenten hất cằm tự kiêu nói.

- Có sập không đấy? - anh bỗng dưng cảm thấy bất an, nghi ngờ hỏi.

Tenten có chút giật, nhưng sau đó lại kiên định khẳng định.

- Từ bàn tay vàng của tiểu thư ta đây xây nên, làm gì có chuyện sập được!!!

Cô vừa dứt lời thì tiếng nứt vang lên ngày càng lớn, một cục băng rơi thẳng xuống trước mặt Tenten.

- Aaaaa..... Sập nhàaa..... Sập nhàaaa.....

Shikamaru còn chưa kịp định thần thì đã thấy Tenten la hét thất thanh, chạy nhanh như gió ra ngoài, bỏ của chạy lấy người....

Đến khi ai đó cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Cái lều băng vốn đã không ổn định nay không chịu nổi tiếng hét như sư tử gầm của Tenten, trong phút chốc đổ sập xuống đầu..... Ai đó bị chôn vùi....

Đợi đến khi thảm kịch qua đi, Tenten đứng ngoài lắc đầu ngao ngán, lấy quyển sổ ra gạch thêm một gạch.

- Aizzz.... Lần thứ 39 xây lại lều.... Giá như Elsa từ trong TV chui ra đây phẩy phẩy tay vài cái ra cái lâu đài có phải sướng hơn không.... Aizzz....

Vì.... Elsa không chui ra khỏi TV được, và vì ai đó còn đang bị "chôn sống" ở đâu đó trong đống băng tuyết nát như phân trâu này, cô buộc phải tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang, lấy xẻng "đào mộ" cứu người....

Còn về phần ai đó đang bị "chôn sống", chết thì chưa chết được, cùng lắm mới bị khủng hoảng tinh thần, nứt vài mạch máu não thôi mà^^, tí nữa đưa đến "bệnh viện" chim cánh cụt vậy....

Bạn đang đọc [SasuSaku] Our Destiny của linhvipno121
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 13

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.