Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Tìm lại quá khứ.

Phiên bản Dịch · 5501 chữ

Mạnh Quân bất thần, khựng lại vài giây rồi lướt đôi mắt hoảng hốt sang từng trang, từng trang một…

“Cô gái bé nhỏ đang đứng bên kia đường, tại sao em phải như thế chứ? Tôi muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh em, muốn siết em vào vòng tay của tôi cho em đỡ lạnh… Nhưng, nhưng sao tôi thật hèn nhát… Tôi vẫn ngồi nhìn em trong giá lạnh,vẫn rít từng điếu thuốc. Tôi cũng lạnh giá…”

Đôi chân nó run rẩy rồi khụy xuống giường. Nó vẫn không rời mắt khỏi cuốn nhật kí.

“Vì tôi, em đã ốm. Tôi đau lắm… Phút chốc, tôi muốn là gì đó của em để có thể được bên em, chăm sóc cho em… Tôi đã ôm em vào lòng vì tôi không thể kiềm chế nổi bản thân. Tôi biết em không phải Minh Thư, nhưng tại sao tim tôi vẫn muốn quan tâm em… Thật sự, tôi cần ai??? Cần một bóng hình đã xa mờ, một người con gái chỉ còn trong quá khứ hay một người đang bên tôi từng giờ, từng ngày…?”

“Ngày…tháng…năm…

Minh Thư đã trở về bên tôi. Tình yêu của tôi với cô ấy đã tràn về theo nỗi nhớ. Tôi yêu…! Phải, có lẽ tôi vẫn còn yêu Minh Thư rất nhiều. Trái tim tôi lại rạo rực khi ôm cô ấy vào lòng, nhưng tại sao cô ấy lại thay đổi như thế? Hay là vì… Một năm xa cách đã mang theo tình yêu của Minh Thư dành cho tôi đi mất? Vòng tay khi bên tôi không còn chặt như lúc đầu. Đôi môi ấy không còn ấm áp mà lạnh giá. Ánh mắt vô hồn, Minh Thư nhìn tôi…”

Minh Thư, Hà Thư??? Thực ra… Họ là như thế nào?

Nó thấy đầu mình đau nhức, choáng váng…

Đôi bàn tay có ôm chặt đến mấy cũng không giúp nó đỡ hơn. Càng cố nhớ lại tất cả, đầu nó càng như vỡ tung ra… Có cái gì đó hiện về trong tâm trí. Mờ nhạt…

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….”

Mạnh Quân hét lên trong sự điên loạn về tâm thức… Nó ngất đi và không biết gì thêm nữa…

Có tiếng gọi cửa dưới nhà, nhưng không có tiếng trả lời. Rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng hét. Minh Thư kéo Vũ Minh chạy xộc lên phòng Mạnh Quân, cánh cửa vẫn đang mở. Sự đổ vỡ làm cô bấn loạn. Bên trong,có một người con trai bất động trên giường, tay ôm chặt cuốn sổ…

- “Anh Quân, anh Quân, anh sao thế???”

Minh Thư gần như sắp khóc, không giấu nổi sự lo lắng. Cô lay mạnh bờ vai nó.

- “Cậu nhóc bị ngất thôi mà em” – Vũ Minh bình thản nói với Minh Thư, anh đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

- “Minh ơi, đưa anh ấy đi bệnh viện đi”

- “Không cần đâu em, đặt hẳn cậu nhóc lên giường một lát rồi tỉnh ý mà”

- “Không được, anh ấy chết mất”

- “Em làm sao vậy, chỉ là ngất thôi mà”

- “Em sợ lắm, anh ấy không thể có chuyện gì nữa được”

- “Em lo cho cậu ta quá đấy…”

Minh Thư phớt lờ câu nói của Vũ Minh, cô không muốn nghe gì lúc này nữa.

- “Anh về đi. Em sẽ ở lại với Mạnh Quân”

- “Sao cơ? Em là người yêu anh cơ mà?”

- “Thì sao chứ? Em không thể để anh Quân ở lại một mình được”

- “Hừ…”

Vũ Minh hừ nhẹ một tiếng rồi bước đi, anh đá mảnh thủy tinh trên sàn nhà văng ra xa, lại có tiếng đổ vỡ…


Trong hẻm vắng, cô gái nhỏ đã thôi khóc. Đầu óc cô miên man suy nghĩ. Nhưng cô không biết minhg đang nghĩ điều gì. Trống vắng…

Gió rít mạnh hơn, Hà Thư ngồi xuống đất, và điểm tựa chính là bờ tường. Cô không còn trách Mạnh Quân nữa, cô thương Mạnh Quân… Cứ nghĩ đến những gì nó phải chịu đựng là cô không sao ghìm được nước mắt. Cô lo lắng rồi lại lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Đi về hướng biệt thự của Mạnh Quân…


Minh Thư dọn dẹp lại căn phòng, một mảnh thủy tinh nhọn đâm vào ngón tay cái cô. Đau nhói…

“Á…” – Cô khẽ rên, cắn chặt ngón tay đang rỉ máu…

- “Không… Đừng xa anh… Không… Không…”

Cô tiến đến chiếc giường, đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay Mạnh Quân… Nhẹ nhàng và ấm áp. Bỗng chốc… Minh Thư thực sự cảm nhận được cái tình cảm mà bấy lâu nay cô phải giả dối, kể từ một năm trước đây…

- “Mạnh Quân…”

- “Xin lỗi anh vì tất cả… Em quá độc ác phải không ạ?”

- “Chỉ có Hà Thư mới xứng đáng với tình cảm của anh thôi, em đã lừa dối anh suốt hơn một năm trời…”

- “Xin lỗi anh… nhiều lắm…”

Minh Thư vén tóc mái của nó lên, khẽ đặt một nụ hôn vào trán, nước mắt từng giọt lăn nhẹ trên má, thấm lên trán nó… nóng hổi!

Cùng lúc đó…

Bên ngoài cánh cửa…

Cô gái nhỏ đang ôm bờ vai lạnh lẽo của mình, run rẩy… Đôi mắt cô cũng lạnh lẽo nhìn vào trong đó…Toàn thân như bất động…

- “Minh Thư à? Sao em ở đây?” – Mạnh Quân hé mờ đôi mắt nhìn Minh Thư.

- “Ơ, anh tỉnh rồi à? Em…em thấy cửa không khóa…”

- “Em dọn dẹp phòng anh sao? Không cần đâu mà?”

- “À,có gì đâu ạ. Mà có chuyện gì xảy ra với anh à?”

- “Không em ạ, nè, tay em sao thế. Đang chảy máu …” – Nó giật mình nhìn xuống tay Minh Thư, chợt nhớ lại những gì viết trong quyển nhật kí…

- “Mảnh thủy tinh đâm vào anh ạ, nhưng em không sao đâu”

- “Ngốc. tay thế này mà bảo không sao, đưa anh xem nào…”

- “Hì, Không sao thật mà”

- “Để anh lấy băng gạc băng lại cho em nhé” – Mạnh Quân định ngồi dậy, cuốn sổ đặt trên người nó rơi xuống. Có gì đó lại thoáng qua khiến đầu nó đau nhức điên cuồng…

- “Á a a a a….”

- “Anh sao vậy? Quân ơi” – Minh Thư lo lắng, da mặt cô căng ra…

- “Anh đau đầu quá. Có gì đó thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh không nhớ và nghĩ ra là gì, anh đau quá…”

- “Em đưa anh đi bác sĩ nhé… Híc híc”

- “Không, anh không sao… anh ổn rồi mà…”

Hà Thư đứng ngoài cửa, tim cô nhói đau nhưng đôi chân cô không thể nhấc lên khỏi mặt đất để chạy vào bên Mạnh Quân… Bàn tay cô nắm hờ núm vặn cửa…

- “Anh đừng bị làm sao nhé. Huhu” – Minh Thư thổn thức ôm Mạnh Quân vào lòng.

- “Anh… anh biết rồi, ngốc ạ”

Cô gái nhỏ bật khóc trong lặng, đôi môi cô bị cắn chặt lại. Cô quay đi, vô tình quờ tay trúng chiếc chuông gió treo ở góc cầu thang… Ánh mắt từ trong phòng đột ngột ném cái nhìn vội vàng ra cầu thang, nhưng không còn ai ở đó. Đêm tối lại gằn lên giữ dội ngoài kia, đèn đường đổ dài chiếc bóng siêu vẹo của ai đó! Lạnh…


Nằm cuộn tròn trong chăn, Hà Thư không muốn nghĩ thêm gì nữa. Chỉ biết rằng, cô đang rất đau khổ. Cô sợ hãi, sợ phải mất Mạnh Quân. Mặc dù không muốn lừa dối Mạnh Quân về chuyện trước khi bị mất trí nhớ nhưng có lẽ cô đã ích kỉ chăng? Cô muốn Mạnh Quân là của cô mãi mãi…

Có tiếng bước chân…

- “Hà Thư…”

- “Chị về rồi à? Em bật nước nóng rồi, chị tắm nhanh không lạnh” – Với vẻ mặt lạnh tanh, Hà Thư cố tỏ ra như chưa có chuyện gì.

- “Ừ, chị biết rồi...” – Minh Thư định nói gì đó với Hà Thư nhưng rồi lại thôi.

Cô gái nhỏ nhắm đôi mắt lại, mong muốn một giấc ngủ sâu nhưng đó là điều không thể.

“A lô…”

“Hà Thư, anh xin lỗi…”

Phải, cô mong chờ điện thoại của Mạnh Quân!

“Anh đâu có lỗi gì. Hì”

“Em cứ trách anh đi, đừng như thế, anh…”

“Nhiều lúc em tự nghĩ, có nên kể cho anh nghe về quá khứ hay không…”

“Quá khứ của anh ư? Điều đó có quan trọng không?”

“Em nghĩ là có”

“Tại sao???”

Cô không biết phải nói gì lúc này nữa…Sự dằn vặt cứ quanh quẩn trong đầu và tim cô… Sợ hãi nhưng áy náy…

“Em rất sợ mất anh… Nhưng lúc nãy,em đã nhìn thấy anh và chị ấy…”

“Anh và Minh Thư? Thì ra lúc đó là em sao? Anh…anh không cố ý đâu, anh với Minh Thư không có gì, thật mà.”

“Ngốc ạ, không cần giải thích với em đâu mà… Thực ra, em cũng không là gì của anh, em không có quyền đó…Trước đây anh và chị Thư…”

“Ai bảo em không là gì chứ. Ngốc quá đi”

“Chị Minh Thư mới là người con gái anh yêu thương, là người con gái anh sẵn sàng đánh đối tất cả để được bên cạnh… Chứ không phải em…”

Nước mắt, lại là nước mắt, vẫn hương vị ấy. Mặn và chát…

“Hừm… Anh biết”

Sao? Sao cơ? Mạnh Quân nói anh ấy biết? Tại sao chứ?

“Tại sao anh lại biết, chẳng phải anh đã mất trí nhớ rồi sao?”

“À…à không, ý anh là anh biết trước đây anh không yêu em. Nhưng bây giờ là hiện tại, chứ không phải quá khứ”

“Sẽ có một ngày nào đó, anh nhớ lại tất cả. Và, em sẽ mất anh vĩnh viễn…”

“Không đâu. Hà Thư, em đừng nghĩ như thế… Anh… thực ra anh yêu em…”

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Trái tim cô như muốn vỡ ra… Một chút hạnh phúc… Một chút xót xa…

“Anh… đừng nói! Em sợ sau này, khi nhớ lại… anh sẽ hối hận…”

“Cho anh một cơ hội để được bên em nhé”

“Đừng… Em sợ lắm…”

“Hay em không còn yêu anh như trước đây?”

Trước đây? Ngốc, anh làm sao nhớ được trước đây em đã yêu anh như thế nào chứ…

“Anh đừng xa em thêm lần nào nữa có được không ạ?”

“Được chứ. Hà Thư… anh yêu em!”

Nó cúp máy, bàn tay vẫn ôm trọn cuốn sổ trước ngực…

“Ngày…tháng…năm…

Tôi và em cùng nhau nấu một bữa cơm. Chỉ có hai người. Tôi đã rất vui sướng khi biết rằng ba mẹ sắp về Việt Nam. Tôi vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đón ba mẹ. Hà Thư khẽ nhìn tôi khi tôi cười. Đến khi… Cuộc điện thoại ấy… Tôi đau đớn, thất vọng, buồn bã… Tôi đã khóc, khóc trước mặt một người con gái… Em ôm tôi vào lòng, lắng nghe những giọt nước mắt của tôi. Cùng tôi uống rượu đến khi say mèm. Em dịu dàng như một đóa hoa mai vậy, em trong sáng và thuần khiết như những hạt sương sớm. Em bên tôi, chia sẻ và mang đi nỗi buồn cùng tôi… Tôi thầm cảm ơn em vì tất cả. Người con gái dễ thương!”…

Nó lặng đi…

Từng trang nhật kí được đọc… Kí ức tràn về, tuy k rõ rệt nhưng có gì đó thân quen… Chốc chốc, nó lại ôm đầu…

Mỗi giây, mỗi phút, những gì trong quyển nhật kí được nó lướt đến…

Nó nhẹ nhàng, gấp cuốn nhật kí lại… Như chưa từng giở ra!


- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Hà Thư hét ầm nhà, khiến cho Minh Thư đang trong phòng tắm cũng phải giật mình.

- “Ơ, em làm sao vậy hả???”

- “Hihi. Chị ơi, anh Quân…”

- “Quân làm sao?”

- “Anh ấy và em sẽ thành một cặp. Hihi. Em vui quá”

- “Ừ… Vậy à…”

Thoáng chút buồn, Minh Thư cũng không biết tại sao. Chỉ biết, cô thấy hơi khó thở. Điều mà trước đây chưa bao giờ cô cảm nhận được khi ai đó nhắc đến Mạnh Quân…

- “Chị không thích à?”

- “Đâu có. Chị vui cho em mà…”

- “Thật không?”

- “ừ… Thật”

- “Sao lúc tối, chị lại…”

- “Sao cơ”

- “À thôi. Hihi. Chị tắm nhanh không cảm.”

- “Ừ”

Hà Thư đang cặm cụi dưới bếp thì nghe tiếng chuông cửa, cô vội vàng chạy ra, hớn hở.

- “Chào em!”

- “Hi. Anh Vũ Minh, anh vào nhà đi, chị Thư đang trên phòng ạ”

- “Ừ, hôm nay hình như em có chuyện gì vui à nha”

- “Hihi. Lát biết ngay ý mà anh”

- “À, có việc gì anh giúp cho, chứ mình em làm bao giờ anh mới được ăn cơm, anh đói lắm rùi nè”

- “Hihi. Cũng được, anh vào bếp vặt rau giúp em đi. Để em gọi chị Thư xuống nữa. Chị Thư ơi!!!!!!!!!”

- “Ơi, gọi gì mà to thế, người ta đang tắm”

- “Suốt ngày tắm thui, anh Vũ Minh đến rùi ạ”

- “Ừ, chị xong rùi đây”

- “Chị ý lười nhỉ anh nhỉ. Hihi” – Hà thư to nhỏ với Vũ Minh, tránh không cho Minh Thư nghe thấy.

- “Hihi. Em nói quá đúng. Hihi”

Kính kOng………………

- “Ồ, ai nữa thế em?”

- “Hihi…”

Cô gái nhỏ mặt tươi cười ra mở cửa.

- “Anh Quân!”

- “Tặng em…” – Mạnh Quân niềm nở, chìa bó hoa hồng to ra trước mặt.

- “Tặng em á. Hihi. Cảm ơn anh nha”

- “Ngốc quá, em là ai nhỉ”

- “Là… Người yêu anh ạ… Hihi”

- “Hihi. Không định cho anh vào nhà hả?” – Nó đùa.

- “Ơ dạ… anh vào nhà đi. Hihi”

Mạnh Quân khẽ cốc nhẹ vào trán Hà Thư, cô gái nhỏ bối rối chỉ biết mỉm cười. Cùng lúc ấy, Minh Thư từ trên tầng đi xuống, đôi mắt cô lướt qua Vũ Minh rồi dừng lại ở Mạnh Quân với Hà Thư.

- “Chào em…”

- “Chào anh…”

Họ nhìn nhau… Đến khi giọng nói của Vũ Minh vang lên, trầm ấm…

- “Để anh sấy tóc cho vợ tương lai nhé”

- “A… Vâng…”

- “Anh Quân vô bếp giúp em nha” – Hà Thư xao lòng, hình ảnh tối qua thoáng chốc hiện về trong tâm trí cô.

- “Ừ, hì…”

Rồi, mỗi người một việc. Họ bận rộn, vui cười, trêu đùa… Căn biệt thự tràn ngập trong vui vẻ và hạnh phúc! Chí ít là vẻ bên ngoài!

“Đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng, nếu một ngày nào đó, khi bạn mất đi trí nhớ, mất đi hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ trong quá khứ thì bạn sẽ làm gì? Đôi khi, hạnh phúc là một thứ xa xỉ, thoáng qua rồi lại trở về bên bạn. Mạnh Quân cũng vậy, thứ hạnh phúc trong quá khứ đã không còn, chẳng nhẽ không thể tìm một hạnh phúc khác sao? Chắc hẳn ai cũng mong muốn câu chuyện “Quá Khứ Sẽ Qua” sẽ có một cái kết thật đẹp phải không? Nhưng cái kết ấy sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng chờ xem nhé!”

Bữa cơm ấm cúng trong một buổi chiều tối trở lạnh. Những cơn mưa tưởng chừng theo cái giá lạnh mà tan biến nhưng cũng bất ngờ ập đến, như tình yêu của Mạnh Quân và Hà Thư vậy. Vừa chớm nở nhưng ai biết đâu lại có từ rất lâu rồi…

Tình yêu trong những cơn mưa…

Cũng là lúc này, khi cơn mưa cùng giá lạnh ùa về. Phía dưới chiếc ô, nó và Hà Thư đi cạnh bên nhau mong một chút hơi ấm cho buổi tối mưa phùn…

Nó nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang run rẩy, Hà Thư ngước nhìn nó, nở một nụ cười. Một nụ cười thật sự… Cô hạnh phúc…

Bàn chân nó vô tình dừng lại ở hẻm vắng, có gì đó chợt hiện về, hiện về…

- “Anh có nhờ nơi này không?”

- “Anh cũng không nhớ nữa, nhưng cảm giác thân quen lắm. Có lẽ trước đây anh đã từng đến đây thì phải”

- “Anh à, đôi lúc em muốn anh nhớ lại kí ức…”

- “Tại sao hả em?”

- “Anh biết không, đã có khi em rất ích kỉ. Em muốn anh hãy rũ bỏ những gì đã qua để mãi ở bên em. Như lúc này vậy. Nhưng…”

- “Vợ ngốc…”

- “Hì…Nhưng ai cũng phải có quá khứ của mình, em không muốn anh chạy trốn nó, muốn anh đối diện với tất cả, muốn anh thật sự là của em chứ không phải vì…”

- “Nếu anh nhớ lại tất cả…”

- “…”

- “Thì anh sẽ quên em sao?”

- “Em… Em cũng không biết nữa…”

- “Biết đâu, trước kia…anh cũng đã từng yêu em?”

- “Hì, ngày trước, anh lạnh lùng với em lắm…”

- “Biết đâu… Chỉ là anh giả vờ…”

- “Ngốc, anh nói cứ như anh nhớ lại tất cả rùi ý. Hihi…”

- “À… Không. Hì…”

Nó giật mình, những lời trong cuốn nhật kí lại vây quanh nó. Phải chăng, sâu trong lòng, nó cũng muốn nhớ lại tất cả… Vì sao à. Vì chẳng ai muốn sống mà không có quá khứ!

Đưa Hà Thư trở lại biệt thự, chào cô rồi quay đi. Đầu óc nó thoáng mông lung suy nghĩ, về quá khứ, kí ức, về gia đình và về cuốn nhật kí. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, có lẽ nó sẽ phải đối diện với một phần trong quá khứ. Gia Đình nó! Ba mẹ nó sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam, hình như là 8h sáng. Nó cũng chẳng để ý nữa, chỉ nghe Hà Thư nói thế, nhưng là trong lúc nó không chú ý. Trời vẫn mưa! Cơn Mưa không còn mang đến cho nó nỗi đau và sự cô đơn như những cơn mưa trong trang nhật kí nữa. Nó hơi lạnh, nhưng phảng phất đâu đây hơi ấm của Hà thư…

Mạnh Quân lật ngược tấm ảnh đang úp dưới bàn, khung của tấm ảnh đã bị vỡ nát, có lẽ là do sự hung hãn của nó tối qua. Nó đưa ngón tay cái, di lên khuôn mặt của những người trong ảnh…

Tít tít tít……………

- “a lô” – Một giọng nói lạnh lùng gừ lên trong họng nó khiến người bên kia đầu dây thấy lạnh.

- “Dạ… là cậu chủ phải không ạ”

- “Cậu chủ nào? Ai vậy”

- “Dạ…tôi là quản gia của biệt thự Hoàng Gia (biệt thự của nhà họ Hoàng bên CaNaDa)”

- “Liên quan gì đến tôi à?”

- “Dạ…Ông chủ Hoàng Mạnh Lâm sai tôi gọi về báo cho cậu chủ rằng 8h sáng mai ông ấy cùng bà chủ và cậu cả sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Ông mong cậu sẽ ra đón ạ” – Người quản gia run rẩy đáp.

- “Tại sao họ không trực tiếp gọi cho tôi?”

- “Dạ thưa cậu chủ, có lẽ họ quá bận ạ”

- “Vớ vẩn”

- “Họ rất nhớ cậu chủ và muốn cậu chủ…ra đón ạ” – Người bên đầu dây bên kia sợ hãi nhắc lại mong muốn của ông bà chủ.

- “Tại sao tôi phải đón? Tôi còn chẳng nhớ mặt họ. haha” – Nó cười, đau đớn…

- “Thưa cậu, tôi chỉ nói thế thôi ạ. Chào cậu” – Người quản gia cũng lạnh lùng không kém, vì tuy gọi là cậu chủ nhưng ông chưa bao giờ gặp nó.

Nó cúp máy, nằm vật xuống giường. Cuốn nhật kí lại hiện lên trước mắt nó, thôi thúc trí tò mò của nó. Nó giơ tay, định với lấy nhưng rồi vội vàng rụt tay lại… Đôi khi nó sợ những kí ức đau khổ, mặc dù nó đã từng nhớ sơ qua.

Tiếng chuông điện thoại kêu khiến Mạnh Quân bừng tỉnh giấc, nó nhấc máy trọng dáng vẻ ngái ngủ.

- “Vợ yêu gọi anh sớm thế à?”

- “Anh dậy chưa, hi”

- “Vợ gọi anh tỉnh liền nè”

- “Chuẩn bị đi nha anh”

- “Đi đâu cơ?”

- “Ơ… Đi ra sân bay ạ”

- “Ai đi đâu mà phải ra sân bay thế em?” – Vẫn cái giọng ngái ngủ.

- “Đi…đi đón bác Lâm…” – Hà Thư run rẩy như sợ Mạnh Quân nổi giận.

- “Lâm nào em? Bác em hả?”

- “Ơ…dạ”

- “À quên. Híc. Anh không đi đâu”

- “Hai bác mong anh lắm. Anh đi cho hai bác vui ạ”

- “Không” – Nó đáp cụt lủn. Có lẽ là đang tức giận.

- “Xin anh mà”

- “Anh đã nói không là không”

- “Hức…híc híc…”

- “Thui thui, được rùi…”

- “Hihi”

- “Vừa mếu cơ mà, đã toe toét được rồi, vợ mới chả con!”

- “Qua đón em nha. Hihi”

- “Vâng thưa mít ướt”

Nó thở dài…

Nó không muốn Hà thư buồn nên mới đồng ý, chứ thực ra nó chẳng hứng thú gì. Ba mẹ đâu có coi nó là con…Có gì đó chặn ngang cổ họng nó… Nghẹn lại!

Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, để hở cổ. Bên tai trái đeo khuyên tai bạc, hình chữ thập. Tóc chải mượt xuống. Một màu vàng cuốn hút. Có lẽ đã lâu rồi nó không ăn mặc như thế này. Khá bụi bặm…

Mạnh Quân nhìn vào thằng nhóc trong gương. Bất giác, nó khẽ mỉm cười. Nụ cười nửa miệng, lạnh lùng đến rợn tóc gáy. Chưa bao giờ, từ khi nó tỉnh lại…

Đôi mắt nó vô hồn và lạnh lẽo.

Cô gái nhỏ vẫn giản dị như mọi ngày, nhưng hình như hôm nay xinh hơn thì phải, đôi môi hồng hơn,nở rộ nụ cười như trái chín mùa xuân. Chiếc áo voan màu hồng đi kèm với quần bò bó sát cộng thêm đôi giầy cao gót nhỏ xinh. Trông cô như một nàng công chúa thời hiện đại vậy. Cô mỉm cười chào Mạnh Quân rồi nhẹ nhàng bước lên taxi với nó. Hà Thư khi đã yên vị ngồi cạnh nó rồi mới quay sang nhìn. Cô chợt giật mình bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt đầy căm giận… Mạnh Quân ngồi im, không nói cũng chẳng cười. Nó đưa đôi mắt nhìn về phía cửa sổ. Đến lúc này, Hà thư mới để ý… cách ăn mặc, thái độ và sự lạnh lùng… Cô sợ!

Ông tài xế xe cố gợi chuyện trong cái không khí ngạt thở nhưng đáp lại chỉ là tiếng dạ vâng của Hà Thư, còn người con trai ngồi cạnh cô, tuyệt nhiên không hé nửa lời. Chán nản, ông ta bật nhạc rồi vừa lái xe vừa lắc lư, trông đến buồn cười với cái thân hình béo ú ấy.

Chiếc taxi dừng lại gần sân bay, đó là ý của Mạnh Quân. Nó kéo Hà Thư xuống xe, không quên trả tiền rồi tiến vào một cửa hàng hoa.

- “Em chọn một bó đi” – Đến lúc này, nó mới chịu nói chuyện với Hà Thư. Khiến cô gái nhỏ vừa giật mình vừa sợ hãi.

- “Để…để tặng bác gái à?”

- “Ừ, coi như quà con dâu” – Nó quay nhìn đi chỗ khác để tránh cho Hà thư bắt gặp khuôn mặt bối rối.

- “Cô ơi cho cháu bó này…Bao nhiêu tiền ạ?”

Mạnh Quân trả tiền hoa rồi lại kéo cô gái nhỏ đi theo sau như sợ lạc mất cô.

Còn tất cả là 10 phút 25 giây nữa thì máy bay sẽ hạ cánh. Nó và Hà Thư ngồi xuống một băng ghế gần đó để chờ đợi.

“Rõ ràng là anh ấy muốn đến đây, nhưng sao…”

- “Anh Quân”

- “Sao em?” – Mạnh Quân rời mắt khỏi cửa ra vào, quay sang nhìn Hà Thư.

- “Hôm nay, anh sao ấy…”

- “Hừm, nói rồi, anh không thích đón họ” – Nó bối rối.

- “Không đúng…”

- “Không tin thì thui. Xí…” – Bất chợt, nó như một đứa trẻ con khiên Hà Thư suýt phì cười.

- “Đồ trẻ con. Lêu lêu”

- “Hứ. Trẻ con mà có người yêu mình chứ” – Nó nhoẻn miệng cười, cái hình ảnh lạnh lùng vừa nãy chợt tan biến.

- “yêu lắm cơ. Hihi” – Hà Thư với tay, bẹo vào má nó một cái khiến nó vừa đau lại vừa hạnh phúc.

“Chuyến bay từ CaNaDa về Hà Nội sẽ hạ cánh sau 1 phút nữa…”

Tiếng chị tiếp viên vang lên. Mạnh Quân thoáng giật mình. Nó lại trở về như 10 phút trước đó. Đôi mắt như tối sầm lại, hàng lông mày cau có, tỏ vẻ khó ưa. Thế nhưng, dù có như nào thì nó vẫn đẹp…(theo lời nhận xét của Hà thư lúc đó!!).

Tiếng cười nói,ồn ào, đông đúc. Tiếng hành lí va vào nhau, rồi đủ các thứ tiếng khiến nơi đây nhộn nhịp hẳn lên. Lâu rồi Quân không tới những nơi đông như thế này. Cả trường học cũng vắng mặt nó luôn. Có lẽ khoảng vài tuần nữa nó mới có thể đi học lại vì còn phải thuê gia sư về kèm những kiến thức đã bỏ lỡ trong thời gian hôn mê. Nó thấy vui vui vì nơi đây vui nhộn. Nó muốn cười nói như họ, nhưng lại không thể. Tim nó có gì đó đè nặng hay là do nó không muốn vứt bỏ cái “gì đó” đang đè nặng ra khỏi lồng ngực.

- “Mạnh Quân…Con ơi!”

Một người phụ nữ tay xách hành lí vội vã chạy đến chỗ nó và Hà Thư đang đứng. Bà vui chảy cả nước mắt nhưng không làm vơi đi sự quý phái toát ra từ con người này.

- “Quân con, mẹ về với con rồi đây” – Bà ôm chầm lấy Mạnh Quân, còn nó… chẳng phản ứng gì cả!!!

- “Hừm… Cuối cùng cũng về à?”

- “Anh Quân…” – Hà thư khều nhẹ tay nó, cô hơi khó xử khi Mạnh Quân nói chuyện với người phụ nữ đáng kính kia như vậy.

- “Bà chạy gì mà nhanh thế hả? Già rồi mà còn…”

Đang đi về phía họ là 2 người đàn ông. Một người khoảng gần 60 tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ. Có một điều rất dễ nhận ra rằng: Quân giống người đàn ông này như đúc. Nhất là cái vẻ lạnh lùng.

Người còn lại chắc chỉ tầm khoảng 29, 30 tuổi. Có lẽ là anh trai Quân: Hoàng Mạnh Long!

- “Cháu chào hai bác, em chào anh ạ” – Hà Thư lên tiếng, cô phá tan một bầu không khí “chuẩn bị căng thẳng”.

- “À, cháu là…Hà Thư hay…” – Mẹ Quân ấp úng nói, vì có lẽ bà đã từng nghe Quân kể về Minh Thư, còn Hà Thư lại là người nói chuyện điện thoại với bà.

- “Dạ cháu là Hà Thư ạ”

- “À, Gia đình bác cảm ơn cháu rất nhiều trong thời gian qua nha.” – Bà cười hiền hậu.

- “A! Cháu tặng bác ạ”

- “Ồ, bác cảm ơn, hoa đẹp lắm.”

Ba người đàn ông nãy giờ im lặng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhìn nhau. Sau đó chỉ anh mạnh Long lên tiếng.

- “Thôi nào mẹ, bỏ qua màn chào hỏi đi, về nhà cái đã. Đi thôi Quân, về anh xem em có sao không nào. Hà Thư…à ừ, Hà Thư đi thôi em!” – mạnh Long mỉm cười với cô. Không khí dãn ra đôi chút nhưng Mạnh Quân và ông Mạnh Lâm vẫn im lặng…

Trên taxi, vẫn chỉ có ba người nói chuyện. Mạnh Quân chỉ ậm ừ dạ vâng rồi lại ném cái nhìn về phía ngoài cửa kính. Ông Lâm vẫn giở trang báo đều đặn, không chú ý đến câu chuyện. Kể cả việc hỏi thăm cũng KHÔNG!

Bà Hạ Liên thì sờ sờ nắn nắn xem con trai mình có sao không. Dù biết mạnh Quân mất trí nhớ nhưng bà vẫn cứ nhắc lại chuyện cũ. Nó ngồi yên. Anh Mạnh Long hỏi thăm nó rồi quay sang Hà Thư.

- “Em là bạn gái Quân à? Sao anh không biết nhỉ, anh tưởng bạn gái nó tên Minh Thư gì gì đó chứ”

- “Dạ…em…” – Hà Thư ấp úng, cô cũng không biết nói sao.

- “Anh hai! Hà Thư là bạn gái em” – Mạnh Quân lúc này mới mở lời.

- “Thế em bao nhiêu tuổi?”

- “Dạ em kém anh Quân 1 tuổi, năm nay em 17 ạ”

- “Còn nhỏ nhỉ. Hihi”

- “Dạ…” – Gò má cô gái nhỏ đỏ ửng lên khiến Mạnh Long cũng thấy dễ thương.

- “Em dễ thương nhỉ hihi”

- “Anh hai!!!!!!!!!! Gần 30 tuổi đầu rồi đó!!!”

- “Ờ hén, hai của em vẫn còn phong độ lắm. Haha”

- “Anh vẫn nhớ tuổi của anh Mạnh Long sao?” – Hà Thư nói nhỏ lên tai nó.

- “À… Anh đoán vậy, nhìn ổng cũng già rồi mà”

- “Vậy à… Hì”

- “Hai đưa tính bao giờ cưới?” – Bà Hạ Liên xen vào một câu khiến cả Hà Thư và nó bối rối.

- “Ơ dạ…”

- “Mẹ à? Con còn nhỏ mà”

- “Nhỏ gì nữa. 18 tuổi rồi, đủ tuổi rồi à nha. Mẹ muốn bế cháu lắm rồi đấy mà cái thằng “quý tử ế vợ” kia đâu có chịu – Bà chỉ sang Mạnh Long - nên giờ phải bắt con thôi. Haha”

- “Mẹ làm Hà Thư ngại đấy”

- “Con mà ế vợ á hức hức!!!”

- “Sắp làm con dâu bác nên cháu đừng ngại nhá. Thế ba mẹ cháu làm nghề gì?”

- “Dạ ba cháu làm tổng giám đốc công ty FT bên Mĩ ạ, còn mẹ cháu ở nhà nội trợ thôi ạ”

- “Ồ thế cháu…” – Bà chưa kịp hỏi tiếp thì bị Mạnh Quân ngắt lời.

- “Mẹ xuống xe được rồi đấy, đến nhà rồi, nói nhiều khiếp chết đi được”

Bà Hạ Liên không những không giận khi nó nói vậy mà còn tươi cười bước xuống xe.

Ông Lâm vẫn im lặng, cất tờ báo vào chỗ cũ rồi trả tiền taxi. Ông đưa mắt nhìn Hà Thư nhưng chỉ có Mạnh Quân nhìn thấy.

- “Ba vẫn vậy nhỉ”

- “…”

- “Vẫn lạnh nhạt với tôi như trước nhỉ?”

- “…”

- “Hừ, nếu ba không thích thì đáng nhẽ không nên về”

- “…”

Ông Lâm tiến nhanh về phía trước, ánh mắt thoáng buồn. Một tiếng thở dài…

Trong bữa cơm tối do bà Hạ Liên và Hà Thư đảm nhận, không khí có phần khá hơn nhưng hai người đàn ông kia vẫn thế, vẫn ánh mắt đó. Sự im lặng… Ngạt thở.

Nó dắt chiếc AB ra cổng biệt thự, đứng đợi Hà Thư chào mọi người rồi đưa cô về.

- “Quân ơi”

- “Ơi vợ”

- “Bác gái và anh Long rất dễ thương lại vui tính nữa, nhưng sao họ không hỏi thăm chuyện của anh?”

- “Họ không dám đâu. Haha”

- “Tại sao ạ? Em thấy mẹ rất thương anh mà?”

- “Ừ nhưng bà không dám hỏi đâu. Ba anh sẽ cáu đấy!”

- “Em không hiểu…”

- “Ông vẫn thế mà”

- “Sao anh biết?”

- “Ừ, anh đoán…”

- “Em thấy anh hôm nay lạ lắm”

- “Anh bình thường mà. Hì”

- “Em sợ lắm”

- “Ngốc, anh có cáu với em đâu mà em sợ”

- “Hì, nhưng em có cảm giác như kiểu anh không bị mất trí nhớ ý”

- “Nói tinh tinh là anh dừng lại đấy”

- “Dừng lại làm gì ạ, định bỏ em giữa đường à . híc”

- “Không mà là…”

- “…”

- “Dừng lại hun. Haha”

- “Trêu em nè, trêu em nè…” – Cô gái nhỏ tiện tay bẹo mấy cái rõ đau vào lưng nó khiến nó giãy nảy lên.

Họ cười vang trong bóng tối, khác hẳn cái không khí ngột ngạt vừa diễn ra trong căn biệt thự…

Bạn đang đọc Quá Khứ Sẽ Qua của Vô Danh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 14

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.