Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

vào được nhà hàng

Tiểu thuyết gốc · 1024 chữ

- "chào 2 đứa , đi đâu vậy ?" mới bước vào cửa nhà hàng thì nghe 1 âm thanh thanh cao vang lên , Duy và Hiếu nhìn lên thì đập vào mắt là 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi tóc xõa ngang vai đôi mắt to hàng long mi mảnh thêm 2 lúm đồng tiền làm cho tim 2 đứa đập thình thịch .

- " dạ , nhà hàng mình cần thêm người làm công không vậy ? , nếu có thì có thể nhận tụi em được không ? " Hiếu lên tiếng đầu tiên , Hiếu có thiên phú nói chuyện rất là tốt nên Duy luôn để cho Hiếu phát biểu ý kiến này

- " nhà 2 đứa đâu , ba mẹ làm gì ? nhìn 2 đứa mặt mày sáng sủa giờ đây phải đi học chứ sao lại đi làm vậy " Hằng cau mặt lại rồi hỏi tiếp

- " Dạ là cha mẹ tụi em đuổi em ra khỏi nhà , chị yên tâm tụi em làm việc siêng lắm , cũng chịu cực được nữa nên xin chị cho tụi em vào đi mà " Hiếu giả bộ mặt buồn bã còn chuẩn bị rơi lệ muốn ăn bám nữa

Thấy cái cảnh này Hằng đơ ra 1 lúc , rồi lại muốn nói chuyện với cha mẹ của Duy và Hiếu về luật pháp việt nam quá ai lại để 2 đứa mới 11 , 12 tuổi này đi làm việc như thế chứ .

- " Thôi được rồi để chị vào nói với quản lí xem đã , còn nếu không thì chị xin lỗi 2 đứa nhé " Nói xong thì Hằng đi vào phía sau nhà hàng , Duy kiếm 1 cái chỗ ngồi xuống và nói :" Nói xem có được không ? nếu không được thì sao đây sắp tối rồi mà chưa kiếm ra chỗ ở nữa "

- " Mày chờ đi , lần này không được thì lần sau , tao không tin cả thành phố này không ai nhận chúng ta " Hiếu lên tiếng trách móc thằng bạn của mình . 1 lúc sau thì thấy Hằng và 1 người đàng ông trung niên mang bộ vest đen đi lại , lại gần mới thấy người đàn ông này trên đầu tóc đã 2 màu rồi khuôn mặt điền đạm khiến người ta nhìn vào có chút dễ chịu .

- " Cả 2 em được nhận rồi , chúc mừng nhé , ở nơi này chị sẽ bao ăn bao ở tiền lương 2triệu 1 người 1 tháng được không " Hằng đi lại khuôn mặt vui vẻ lên tiếng

- " tụi em cảm ơn chị . tụi em chấp nhận " Giờ đây cả 2 cùng lên tiếng và cười hì hì

- " Vậy để chị giới thiệu với 2 em chị tên là Hằng năm này 32 tuổi làm tiếp khách ở nơi này , còn đây là Chú Tùng 50 tuổi quản lí nhà hàng này các em chào với chú đi " vừa nói Hằng vừa chỉ vào người đàn ông trung niên

- " Chúng cháu chào chú " cả 2 cúi đầu vào chào vào Tùng

- " Ừ , 2 đứa tên gì năm nay bao nhiêu tuổi ? " Tùng mỉm cười hỏi han 2 đứa . Duy lên tiếng :" Dạ chao tên là Duy năm nay 11 tuổi đó là Hiếu cũng bằng tuổi của cháu " Tùng nhìn vào 2 đứa thôi càng tươi cười hơn thầm nghĩ " 2 đứa này thật là giỏi , mới mấy tuổi đầu mà đã biết đi làm còn hơn mấy đứa giờ này tuổi ăn tuổi chơi chứ có ai đi kiếm tiền đâu , thật là 2 đứa trẻ ngoan " và Tùng lên tiếng

- " Nhà hàng chúng ta thiếu 1 tiếp khách , 1 phụ bếp cả 2 làm được không " . Cả 2 đứa gật đầu liên tục nhưng cái bụng phá vỡ cái cuộc trò chuyện này .

- " Đói rồi hả 2 đứa lại đây nhà hàng còn ít đồ ăn , ăn xong thì tắm rửa mai chị và chú Tùng sẽ bảo cách làm việc nhé " vừ nói Hằng vừa đẩy 2 đứa ngay tại 1 cái bàn và đi phía sau nhà hàng

- " 2 đứa nhà hàng này tên là Thanh Thản biết vì sao không , ông chủ muốn mọi người tại đây giảm áp lực công việc , thoải mái với những phút giây khi ở trong nhà hàng . Ông chủ muốn tất cả mọi người phải vui vẻ trong này thế nên các cháu thấy đấy ai làm ở đây cũng phải vui vẻ , xem khách là thượng đế luôn chiều lòng khách " Tùng giảng 1 chút về quá trình thành lập vào đối diện với khách , các cách ăn nói cho 2 đứa nghe , 1 bên 2 đứa vừa nghe vừa phẩm thấu vào não để sàn lọc thông tin . 1 lúc sau Hằng đem theo 4 cái dĩa có thức ăn lên lên bàn , đó là các món " Cá kho , trứng ốp la , rau xào và thịt rim " Duy và Hiếu nhìn thấy không kiêng nể gì nữa , vùi đầu vào ăn vừa ăn vừa đưa ngón tay cái lên . Ăn xong xuôi thì trời đã xuống núi , Tùng thì về nhà , Hằng dẫn Hiếu và Duy đi tham quan nhà Hàng và lên tên tầng thượng có 1 phòng nhỏ đó cũng là phòng của 2 đứa khi làm việc trong nhà hàng , nói thêm 1 chút nữa thì Hằng về , Duy và Hiếu cười và nhìn nhau rồi nhanh nhanh đi tắm . đêm đó Hiếu lên tiếng

- " Sao , tao nói không sai chứ số tao đỏ lắm lây sang mày rồi kìa "

- " Ừ , ngủ đi mai phải cố gắng lên mới được , sau này tao cũng muốn xây 1 cái nhà hàng " thế là cả 2 nói chuyện về siêu nhân và chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc Phiêu Bạt Việt Nam sáng tác bởi baohoangg
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi baohoangg
Thời gian
Lượt đọc 41

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.