Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Tên bác sĩ tâm thần (p.cuối )

1889 chữ

EJ đỡ Jeff đứng lên, anh đứng không vững nên dựa hẳn vào người EJ.

Khi nãy ở dưới hầm, Jeff bị con mụ kia cắn vào chân, suýt mất hẳn mảng thịt, xong bà ta đá anh bay hẳn lên đây. Eyeless Jack nhìn thấy ở phần cổ của Jeff cũng bị táp một miếng sâu, may chưa vào động mạch chứ không là nó thăng vì mất máu lâu rồi.

Con mụ đó gầm một tiếng rồi chạy tới chỗ EJ hòng cắn anh, do Jeff không thể chiến đấu thêm nên anh đành vừa đánh nhau với bả vừa che chắn cho Jeff. Smile Dog cũng nhảy len nghênh chiến. Con chó nhe răng cắn phát vào cánh tay của bà ta, bả vung mạnh tay hất Smile Dog ra, xong tiếp tục lao tới phía anh. Khuôn mặt của con mụ này, nó không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào, rất điềm tĩnh. EJ tóm lấy con dao của Jeff vứt trên ghế, anh dựa vào bóng tối xung quanh rồi tấn công bà ta. Anh lia dao, từng nhát chém in lên da thịt bả, nhiều đến nỗi cả cái đầm trắng cũng nhuốm đỏ. Nhưng con mụ ấy đã phản công lại, dùng bộ móng cào vào má EJ và nhảy lên, cắn một phát vào một bên vai anh. Những chiếc răng sắc nhọn của bà ta như những chiếc cọc sắt của Laughing Jack, chúng đóng mạnh vào thịt và cơ của EJ. Anh đưa tay còn lại tóm lấy cổ bà ta, dứt răng bả ra rồi đập đầu con mụ ấy xuống cái bàn kính. Mặt kính nứt do lực tay khỏe của EJ, và vỡ vụn thành ngàn mảnh. Máu thấm đẫm vai áo anh nhanh chóng, cơn đau nhức bắt đầu cản trở anh đánh nhau. Anh cần kết liễu con mụ này sớm!

Bà ta nhấc khuôn mặt cắm đầy mảnh kính lên, nhoẻn miệng cười với EJ, nụ cười ghê rợn tóc gáy. Bả đưa tay chùi máu ở mép, cong lưng lấy đà phóng lên, anh nhanh chân dí chân vào ngực bà ta, giẫm mạnh xuống sàn. EJ tóm cổ mụ, giơ lên cao, các ngón tay của anh co lại, bóp chặt lấy cổ bà ta. EJ gầm gừ trong cổ họng

- Cút.

Anh ném bả lên không trung rồi tung cước đá con mụ đó ra ngoài cửa sổ, sau đấy EJ cùng Smile Dog xông lên, cắn thật lực vào hai cánh tay của bà ta. Đừng có quên, EJ bị móc mắt hiến quỷ nên anh cũng có một ít sức mạnh quỷ trong người, răng anh sắc chả kém dao đâu. Mụ kia đạp vào bụng EJ, đập mạnh Smile Dog xong chạy mất hút vào rừng sâu.

EJ ôm bên vai bị thương, thở dài rồi quay vào nhà. Jeff bất tỉnh suốt trận đánh, giờ tỉnh dậy, trước mắt anh là một bãi chiến trường lộn xộn hơn cả vụ anh đánh nhau với Ben, thêm cả bóng hình duy nhất còn trong nhà đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn với một bên tay bị thương nặng. Jeff nói

- EJ, tay anh sao thế?!

-Ko có gì

- Đừng nói là... anh bị con mụ chết tiệt kia cắn đấy nhé?! Có phải không?!

- ...

- Con bố láo, nó đâu?! Tôi băm xác nó!!!!!!

EJ nhanh tay đỡ lấy Jeff trước khi anh ngã vì vết thương ở chân, EJ nói

- Nói ít thôi, đồ lắm mồm.

Anh đốt ít nến thắp sáng tạm, dìu Jeff ngồi xuống lại ghế rồi đưa cái hộp cứu thương ra cho Jeff

- Mày băng chân với chỗ nào cầm băng thì quấn nốt đi

- Anh cũng bị thương đấy, quấn trước đi * ẩn*

EJ cau mày, để cái hộp bên cạnh Jeff rồi im lặng đi lên gác, anh nhìn theo bóng EJ khó hiểu xong Jeff cũng nhanh chóng xử lí đống vết thương trên thân.

Eyeless Jack bỏ áo hoodie ra, dùng nước rửa sạch máu trên vết thương xong thay sang một cái ao phông màu trắng và đi xuống nhà. Anh dọn dẹp mọi thứ lúc nãy đánh nhau bị đảo lộn, Jeff đòi xuống giúp xong bị anh bắt ngồi im trên ghế, EJ nhờ cả Smile Dog canh hộ, chỉ cần Jeff mò xuống là chó cắn. Một lát sau, những sát nhân khác về tới nhà. Masky trợn tròn mắt nhìn cảnh trong nhà rồi cùng Hoodie giúp EJ, Ben và Sally cũng thế, Toby đứng cười xong lon ton nhảy vào bê phụ đồ đạc, ClockWork giúp được một tí thì Toby ngăn không cho làm nữa , bảo ngồi nghỉ cạnh Jeff, với lí do: cô đi săn mệt và nên được nghỉ ngơi. Đám sát nhân nam chung tay dọn dẹp tươm tất lại căn biệt thự, cả lũ vừa về nhà muốn biết chuyện gì đã xảy ra, đồng thời không muốn bị Slenderman xử lí nên dọn xong rồi muốn nói gì thì nói.

Khi xong xuôi, tất cả quây lại chỗ EJ và Jeff, Toby liến thoắng hỏi, và anh đã kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.

Liu bị chuốc thuốc mê, chưa tỉnh lại, Sully không thể đứng làm ngơ, anh liền trèo ra ngoài. Thấy tay chân mình bị trói chặt, Sully quát

- Đệt mợ mày, thả tao ra!

Smiley ngẩng mặt lên, nói

- Tỉnh rồi sao? Nhanh vậy?

Sully giằng co trên cái bàn mổ, hướng đôi mắt tức giận về phía Smiley, dĩ nhiên anh không thấy, bởi anh chỉ chiếu tập trung đèn vào phần bụng của cơ thể Liu. Nhưng chưa kịp động tay thì đã bị Sully chửi rồi. Sully giẫy mạnh, dùng sức giật đứt một bên dây trói ở tay, anh cố cậy bên còn lại thì Smiley cầm dao đâm mạnh vào cái tay vừa thoát ra, anh tháo khẩu trang, cười

- Một khi ở trong tay ta, đừng mơ thoát

- Để xem nhé!

Sully không hề thấy đau đớn gì khi bị cả con dao đâm vào tay, anh thản nhiên nâng nó lên và dựt mạnh cái dây trói ở tay còn lại trước sự ngạc nhiên của Smiley. Cả hai tay đã không còn cản trở, Sully lập tức đấm một phát vào mặt Smiley, nhân lúc tên bác sĩ kia mất cảnh giác, anh giật nốt dây ở hai bên chân rồi nhảy khỏi bàn mổ. Tuy nhiên, chưa kịp xuống đất, Sully đã bị Smiley đè nghiến xuống sàn nhà, tay anh bị tên bác sĩ giữ chặt, Sully gầm

- Con chó thả bố ra ngay, coi chừng cái mạng rẻ tiền của mày đấy!!!

Smiley nhếch mép ranh mãnh, một tay anh ra sức ghì tay của Sully, tay kia cần con dao mổ miết nhẹ lên làn da của cơ thể Liu, anh cười

- Sẵn sàng chưa? Ta sẽ cho đau từ từ chứ không nhanh đâu

- Đệt mẹ buông ra! * giơ chân đá vào bụng Smiley*

Smiley gập người ôm bụng, Sully lộn người lại rồi đứng thẳng dậy, tính chạy thì Smiley tóm chân, thế là anh ngã đập mặt, ngón tay của Sully vô tình gạt phải công tắc, toàn bộ đèn đóm trong căn phòng được bật sáng lên. Bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt bất ngờ, Smiley đưa tay lên che mắt, Sully đạp mạnh anh ra, đứng lên đảo mắt tìm vũ khí để xài. Liu ở bên trong đã tỉnh lại, thấy Sully đang đánh nhau, anh liền nhảy tới cản, tối nay Sully giết người đủ rồi, anh không đồng ý để cậu ấy giết thêm. Sully bị kéo vào bất ngờ, anh gào rú ầm ĩ bên trong xong chả ích gì, đành để mọi chuyện nó tự diễn ra.

Liu chiếm lại cơ thể, vừa quay lại, Smiley đã cầm dao nhảy tới và rạch một đường lên bụng anh, thêm một đường nữa lên má anh, rồi đâm mạnh vào mạng sườn Liu. Anh cau mày xong thừa lúc Smiley phóng dao tới, anh cầm lấy cổ tay của Smiley xong đảo chiều con dao, lưỡi dao rạch vào má Smiley.

Liu ôm vết thương vẫn đang chảy máu gắng sức đứng lên, cả người anh hơi run lên vì chân anh vẫn đau. Smiley đứng lùi ra xa, cố thích ứng với ánh sáng nãy bất chợt rọi vào mắt. Anh dụi dụi mắt rồi nhìn vào nạn nhân của mình, Smiley sững người vài phút.

Cả cơ thể của người đối diện anh toàn vết khâu vá, thêm vết rạch với đâm của anh, trên gương mặt tỏa sáng của người đó cũng có vết khâu hai bên mép miệng với trên mũi. Các vết khâu ấy có thể với người khác là rất dị, với Smiley, với người thích mổ thây con người như anh, các vết khâu ấy lại làm tăng sự quyến rũ khó cưỡng từ người đối diện, kết hợp với máu nó càng khó cưỡng hơn.

Thấy tên bác sĩ kia ngừng tấn công mình, Liu dựa người vào tường thở, nhưng ánh mắt anh vẫn đề phòng tên kia. Bỗng ánh đèn trong phòng chập chờn, bật rồi tắt, Liu mỉm cười

- Slendy, ông tới à...?

Dứt lời, một thứ tiếng rè rè đinh tai nhức óc vang lên, Smiley ôm đầu, nghiến chặt răng cố chịu đựng. Slenderman xuất hiện bên cạnh Liu, đặt tay lên vai anh rồi đưa anh ra ngoài phòng khám, để anh ngồi dựa tạm vào bờ tường xong, ông quay vào nói chuyện với Smiley.

- Devin Lee Smiley

Smiley ngẩng đầu lên

- Sao ông biết tên tôi?

- Nói ra cậu cũng không hiểu được. Ta nói ngắn gọn thế này: Cậu là bác sĩ đúng chứ?

- Phải...

- Nơi ta ở có nhiều đứa hay bị thương, và chúng cũng giống như cậu thôi. Ta muốn cậu về cùng ta, chữa cho chúng.

-....

- Cậu có thể suy nghĩ quay lưng đi

Slenderman vừa bước chân ra đến cửa thì Smiley giữ một cái xúc tu của ông lại, anh chỉ vào Liu đang ngồi thở cạnh bờ tường phòng khám của mình, hỏi

- Người kia cũng ở nơi của ông phải không?

- Đúng vậy

Smiley nhìn Liu một hồi rồi tiến tới, chìa tay ra trước mặt anh

- Cần một tay đỡ không?

Liu nhìn Smiley bằng ánh mắt xa cách đề phòng, Smiley cười cười

- Tôi không có ý định giết cậu nữa đâu, lần này tôi giúp thật

- ...

Liu đưa tay cho Smiley, tay bác sĩ đỡ anh, rồi quay sang nói hớn hở với Slenderman

- Tôi sẽ về với ông!

- Quyết định nhanh nhỉ?

- Ừ * gật đầu*

Các sát nhân khác đều chào đón Smiley, anh vừa vào đã bám riết Liu để trị thương. EJ cũng kể lại chuyện xảy ra tối nay cho Slender nghe, ông ngẫm nghĩ

- Con mụ Expressionless ấy đã mất tích từ năm 1972 rồi, sao giờ nó lại quay lại? Không lẽ có bàn tay của hắn nhúng vào?

Ông nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng rồi lại nhìn sang lũ sát nhân tăng động ở nhà mình, trong lòng ông chợt dấy lên nỗi lo sau này.

Bạn đang đọc Creepypasta fanfiction 1 của Minh Viễn
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Italki
Phiên bản Convert
Thời gian
Lượt đọc 40

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.